Thứ kỳ quái gì đó? Klein đầu lớn lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi:
"Là cái gì?"
"Trong bụng cá có ngón tay nhân loại!" Không đợi Hermann Sparrow đáp lại, Frank thịch thịch thịch chạy ra khỏi nhà ăn, không bao lâu, hắn lại chạy nhanh trở về, trong tay có một con quái ngư màu xanh đen.
Con cá này chiều dài bình thường, vị trí mắt giống như mí mắt con người, bụng đã bị xé ra, có thể thấy bên trong có ba ngón tay máu chảy đầm đìa.
"Cái này không phải tôi đặt vào, đây là nó nguyên bản đã có! Anh xem khoang miệng của nó, nó đại khái sẽ không ăn thứ này, cho nên, chỉ có thể là tự nó mọc ra! Đương nhiên, tôi trước mắt không có cách nào biết rõ ngón tay này có tác dụng gì đối với bản thân nó." Frank tốc độ nói cực nhanh nói ra phán đoán của mình.
Klein liếc mắt nhìn con cá kia một cái, cân nhắc nói:
"Cũng có thể là người khác nhét vào."
"... Có đạo lý, vậy nó sẽ không là con cá độc đáo nhất." Frank ngẩn ra một giây, mơ hồ có chút thất vọng, "Ngón tay thuộc về máu thịt, tôi hỏi Heath một chút, hắn là chuyên gia phương diện này."
Khi nói chuyện, hắn nhìn quanh một vòng, tìm được Heath Doyle lui ở trong góc dùng bữa.
Frank bước nhanh đi qua, mang con quái ngư màu xanh đen kia đặt ở trước mặt "Người vô huyết".
Heath Doyle vươn hai tay, đè lên thân cá, muốn áp lên trên mặt.
Frank nhìn khung cảnh này, không hiểu cảm thấy có chút không đúng.
Hắn rất nhanh phản ứng lại, ha ha cười nói:
"Không, cái này không phải thực vật đưa cho cậu, cậu trong khoảng thời gian này luôn ăn cá, trên người cũng có mùi.
"Ý của tôi là, cậu biết ngón tay trong bụng cá này không? Có thể tìm ra chủ nhân nguyên bản của nó không?"
Heath Doyle đình chỉ động tác cúi xuống của thân thể, tập trung xem kỹ vài giây rồi nói:
"Chúng nó thuộc về một vị "Giáo chủ Rose", ít nhất là một vị "Giáo chủ Rose"."
Hắn lấy ba ngón tay kia ra, máu chảy đầm đìa xắp lại ở cùng nhau.
Sau ngưng đọng lại ngắn ngủi, mấy ngón tay hòa tan giống như ngọn nến, biến thành một bãi máu thịt dinh dính.
Máu thịt mấp máy, ở trên bàn miêu tả ra một từ đỏ tươi:
"Cứu mạng!"
Ngón tay "Giáo chủ Rose"..."Cứu mạng"... Thấy một màn như vậy, Klein đứng ở bên cạnh nháy mắt có liên tưởng.
Anh nhớ tới "Thánh giả đen" Leo Masterton trong thế giới cảnh trong mơ!
Vị thánh giả "Hội Cực Quang" này ở trong di tích hoặc phế tích nào đó, chịu thiên sứ con đường "Người quan sát" hoặc lực lượng thần linh lưu lại ảnh hưởng, phân liệt ra một nhân cách thiện lương, vì thế bị nhốt ở nơi đó.
Nhân cách thiện ác của hắn không ngừng đối chọi, thường xuyên tiến hành giao phong trên tinh thần, nhân cách chủ thiên hướng bóng tối dần dần chiếm cứ thượng phong, nhân cách thiện lương chỉ có thể lẩn trốn trong trong thế giới tâm linh, tìm kiếm trợ giúp.
Cho nên, đây là nhân cách Leo Masterton thiện lương đang thử cầu cứu? Thân là thánh giả "Hội Cực Quang", hắn rất có thể đã tấn thăng "Người chăn cừu", có năng lực phi phàm "Giáo chủ Rose" cũng không kỳ quái... Klein có chút suy nghĩ gật đầu, cảm thấy phán đoán của mình hẳn rất tiếp cận sự thật.
"Cứu mạng? Là thế nào?" Frank Lee có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía Hermann Sparrow.
Anh hẳn nên hỏi thuyền trưởng của anh, mà không phải tôi... Klein lắc lắc đầu:
"Không cần phải xen vào.
"Mảng hải vực này có rất nhiều cổ quái."
Anh đưa ra ý kiến này căn cứ là từ trong cảnh trong mơ trước đó có thể thấy được, nhân cách chủ Leo Masterton có ưu thế tuyệt đối, thật muốn đi cứu, nhất định phải làm chuẩn bị đối phó với một vị Bán Thần, tuy nhiên nhân cách thiện lương kia khẳng định sẽ tiến hành quấy nhiễu, nhưng nhiều lắm là làm cho thực lực "Thánh giả đen" hạ xuống ở trình độ nhất định, nhưng vẫn là Bán Thần.
Đương nhiên, trên "Tàu Tương Lai" có lá bài chưa lật "Nữ vương thần bí", thật muốn thử, cũng không phải là không thể được, nhưng nếu thực giải cứu dễ dàng như vậy, dễ dàng có thể làm cho Leo Masterton hoàn toàn trở thành "Thánh giả đen" thiện lương, Klein tin tưởng vị nữ vương kia khẳng định đã sớm làm, cô ta sở dĩ không hành động, tất nhiên có trở ngại ở hiện thực.
Ví dụ như, cái chỗ của Leo Masterton kia, lực lượng làm cho nhân cách sinh linh phân liệt ngay cả "Nữ vương thần bí" cũng không dám khiêu chiến... Leo Masterton trong mộng chỉ là hoàn nguyên một chút, đã thiếu chút làm cho mình lâm vào cục diện khó có thể ứng đối, cuối cùng xuất ra Quyền trượng Hải Thần mới giải quyết nhanh được vấn đề, thế giới hiện thực nếu gặp lại, mình sẽ thật phân liệt nhân cách, trở thành thành viên của bệnh viện tâm thần, phải nghĩ biện pháp từ chỗ Utravsky thần phụ mượn đến "Tâm yểm ngọn nến", mới có hy vọng chữa khỏi... Ha ha, cũng có thể tìm tiểu thư "Chính Nghĩa" xem bệnh, nhưng cô ta hiện tại thực lực khẳng định không đủ... Klein hồi ức lại, tự mình trêu chọc hai câu.
"Ừm." Frank Lee thực tin tưởng Hermann Sparrow, "Có lẽ cái tên cầu cứu cũng đã chết đi từ sớm..."
Nói tới đây, ánh mắt hắn đột nhiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm Heath Doyle nói:
"Có thể tiêu trừ dấu ấn tinh thần trên máu thịt nguyên bản này không?"
"Có thể." Heath Doyle đáp lại ngắn gọn.
Frank Lee khóe miệng nhếch lên từng chút một, cười như là một đứa nhỏ nặng hai trăm cân:
"Tôi vẫn rất ngạc nhiên máu thịt cấu thành "Giáo chủ Rose".
"Vẫn suy nghĩ, dùng máu thịt cùng loại làm môi giới tạp giao, sẽ phát sinh chuyện gì."
Một ngày nào đó, cậu sẽ chết ở trong thực nghiệm của cậu, hoàn hảo, tôi rất nhanh sẽ rời khỏi chiếc thuyền này... Klein không hiểu có loại cảm giác để một đứa nhỏ tiến vào kho vũ khí quân đội.
Heath Doyle khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt ngẩn ra hai giây, chợt thành khẩn nói:
"Cảm ơn."
"Có ý gì?" Frank Lee gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Đại khái là cảm tạ cậu có thể khắc chế tự tò mò của bản thân, không dùng máu thịt của hắn làm vật thí nghiệm, là đồng bạn đáng tin cậy... Klein khóe miệng khẽ nhúc nhích thử suy luận một chút, càng cảm thấy tài công chính cùng phó thứ hai "Tàu Tương Lai" này, đầu óc đều cực kỳ kỳ quái.
...
Trấn Hạ Ngọ, trong giáo đường nửa sụp đổ.
"Kẻ săn ma" Colin đứng ở bên cạnh nhân viên thánh chức mặc áo bào trắng đơn giản, thấp giọng dò hỏi:
"Các vua có những ai?
"Tai họa thật lớn chỉ cái gì?
"Ai dụ hoặc Saslier?"
Nhân viên thánh chức nọ giống như không có nghe thấy, vẫn phủ phục ở nơi đó, lần lượt lặp lại sám hối của mình, tựa như người cùng hoàn cảnh là hình ảnh hư ảo lưu lại vậy.
Oan hồn, u linh, hay là ác linh? Dereck có chút khẩn trương nhìn về phía đó.
"Kẻ săn ma" Colin thấy nhân viên thánh chức hoàn toàn không có đáp lại, liền vươn tay phải, để cho kiếm thẳng màu bạc có bôi lớn dầu mỏng màu xám từng tấc một tới gần đối phương.
Nhưng chẳng sợ mũi kiếm sắc bén đã kề ở gáy, nhân viên thánh chức nọ vẫn sám hối, không có biến hóa gì.
Colin Iliad thu hồi kiếm thẳng màu bạc, đôi mắt đột nhiên hiện lên phù hiệu xanh thẫm nhìn quanh một vòng.
Sau đó, ông ta đi đến thánh đàn phía trước, ánh mắt dừng ở trên ngọn nến đang tản ra hào quang màu vàng sậm.
Sau khi lặng lẽ vài giây, ông ta vươn ra tay trái, mang ngọn nến này dập tắt đi.
Tượng thần sụp đổ ở trung ương thánh đàn chợt trở nên ảm đạm, người nam áo bào trắng phủ phục ở trên đất rốt cuộc đình chỉ sám hối.
Hắn thong thả ngẩng đầu, trên mặt một mảng lục sậm, trong ánh mắt tràn ngập oán hận.
Đám người Dereck cùng Heim còn chưa kịp làm ra phản ứng, nhân viên thánh chức nọ đã xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, gần như kéo ra tàn ảnh rõ ràng.
"Kẻ săn ma" Colin tựa như đã sớm chuẩn bị, chân phải bước xéo một bước, thân thể thuận thế bán chuyển, kiếm thẳng màu bạc trong tay gào thét từ phía sau quét ra ngoài.
Phía trên thân kiếm, một mảng vết lốm đốm bốc lên, nháy mắt hình thành gió bão thật lớn.