Cũng trong thời gian ấy , người trong làng chẳng một ai còn nhìn thấy người đàn bà mặt đầy máu đi thất thiểu hay ngồi vắt vẻo trên cây trước sân nhà tôi nữa . Thay vào đó , một tình trạng nhức nhối lại bắt đầu diễn ra . Ấy là sự việc đàn gà lẫn đàn vịt trong nhà khi không biến mất một cách kì lạ . Thậm chí có bà Lan trong làng tôi vênh mỏ chửi oai oái ở đầu làng , đến khi người ta dò hỏi thì mới biết . Chẳng hay số là , mấy ngày nay nhà bà Lan thường xuyên mất gà .
Ban đầu bà chỉ nghĩ rằng có khi mấy con chó hoang nào đó lẻn vào chuồng trộm rồi cấu xé . Bà đành nén một tiếng thở dài rồi tặc lưỡi cho qua . Nhưng sự việc không đơn giản như bà nghĩ cho đến tận mấy hôm sau . Lúc ấy là đương nửa đêm về sáng , bà Lan trở dậy đi ra sau nhà đại tiện . Vốn nhà cầu cách nhà một đoạn nhỏ , lại đi ngang cái chuồng gà siêu vẹo nhà bà . Thế là bà lại đốt một cây đèn dầu leo loét , ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cứ thế soi tỏ giữa những vách tranh sáng tranh tối .
Đương mò mẫm , bà Lan nghe thấy một tiếng động “ Soạt soạt” phát ra hướng sau nhà . Nghĩ rằng con chó nào lại sang đây phá phách , bà Lan vội lao ra . Nào ngờ vừa bước đến ngưỡng cửa sau nhà , bà nhìn thấy một bóng đen đương thập thò rình mò chốt cửa chuồng . Lúc ấy bà dừng lại đứng nép sau cánh cửa gỗ mòn vẹt khẽ quan sát cái bóng đen ấy là ai . Sao lại có thể vào nhà khi có hàng rào tre chắc chắn. Một tia suy nghĩ thoáng nhanh qua đầu :
“Đích thị là trộm rồi !”
Bà Lan vẫn im lặng nhìn chằm chằm về cái bóng đen đó. Vốn đôi mắt bà đã hơi mờ nên chẳng rõ mặt mũi của người đó dù ánh trăng sáng vằng vặt trên cao . Điều khiến bà nhớ rõ là hình dáng bước đi hơi siêu vẹo của nó , lưng hơi còng xuống , khác ở chỗ là nó rất nhanh nhẹn . Trong một tích tắc, cái bóng đen quắp con gà lên tay rồi nhanh chóng khuất dạng sau lùm cây um tùm . Điều kì lạ ở chỗ , con gà bị sốc trên tay một lực mạnh nhưng nó chẳng kêu lên một tiếng hay biến động. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều , bà Lan la lên í ới rồi với tay lấy cây sào bên hông nhà đuổi theo cái bóng ấy nhưng không kịp.
Nghĩ rằng có kẻ nào đó trong thôn đánh trộm gà nhà . Trời mới vừa hừng sáng thì ở ngoài đầu thôn có tiếng chửi rủa chua ngoa ấy.
Cứ tưởng rằng chỉ có nhà bà Lan gặp chuyện đó . Nào ngờ đến tận mấy hôm sau nhà ai cũng mất gà lẫn vịt cả , ban đầu người ta cũng canh chừng cẩn mật lắm , họ muốn bắt tại trận mấy tên ăn trộm nhưng cuối cùng chẳng thu được gì. Người trong làng chỉ thấy kì lạ rằng xung quanh cổng chuồng lúc nào cũng có những cọng lông gà vịt rơi lả tả , lại thấy đâu đâu li ti toàn là máu đã ngả màu đen bốc mùi ngai ngái.
Người ta thắc mắc rằng giả sử như có kẻ trộm nào muốn đánh cắp gà đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ gϊếŧ gà tại chỗ như thế, đấy chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Còn nếu có chó nào trong thôn lẻn vào thì khi chúng cấu xé con gà cũng để lại tiếng gà oang oác chứ , đằng này im thin thít như không có gì xảy ra. Dân trong làng lo lắng lắm ,mất mấy con đầu có thể cho qua , nhưng mất nhiều quá thì chẳng được. Thế là họ quyết định lúc trời chạng vạng xẩm tối sẽ bắt nhốt tất cả đàn gà đàn vịt lại, cài then chốt cửa , gia cố lại cái cổng chuồng.
Tôi nghe người trong làng xào xáo lên vì vụ việc đó cũng có phần lo lắng . Bởi lẽ từ khi bố tôi mất , hai bà cháu tôi có nuôi thêm đàn gà con . Lúc nào cũng chăm bẳm cẩn thận cả . Thế mà không riêng gì người trong làng , nhà tôi dạo gần đây mất mấy con gà , xác gà vương vãi khắp nơi . Tôi có hỏi bà , bà chỉ ậm ừ mấy câu rồi bảo tôi nên cẩn thận để ý thì hơn.
Lại nói sau cái lần bà tôi vào buồng vén cái mùng nhìn chằm chập hai chị em tôi khiến tôi ngờ ngợ trong lòng. Cả cái lần trước về người đàn bà mặt đầy máu xuất hiện quanh cuộc sống tôi nữa , thế là tôi quyết định nội trong ngày hôm nay bằng giá nào phải tìm gặp bà Lãm thầy bói . Nhưng nào tôi có ngờ , khi tôi toan bước đi ra cửa thì giọng khàn khàn đυ.c đυ.c của bà vọng ra:
“Mày đi đâu đấy ?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Dạ , con ra chợ mua gạo ” Tôi nói dối.
“Không thiết đi đâu cả , mày ở nhà cho tao. À đặc biệt là chớ có mà sang nhà bà Lãm nghen chưa . Tao cấm mày qua nhà nó đấy”
Tôi điếng người quay phắt đầu lại , trong đầu không ngừng nảy ra một câu hỏi : “Sao , sao bà biết ý định của mình . Mình có nói cho ai ngoài bản thân đang dự tính đâu ?”. Với lại , ngày trước bà tôi với bà Lãm thân nhau lắm , mỗi lần đi chợ đều rủ nhau cùng đi , ngay cả trong đám ma của bố , bà còn vạn sự mong bà Lãm tận tình chỉ dẫn . Cớ sao hôm nay bà lại cau có như thế này. Ngoài mặt tôi cố rặn ra một tiếng vâng dạ với bà , nhưng thực sâu trong tâm tôi vẫn tìm ra cách để gặp được bà Lãm thầy bói. Thế là tôi nảy ra một kế hoạch . Mọi thường bà tôi hay ngủ trong phòng lúc tờ mờ sáng sớm , đến trưa bà tỉnh giấc mới đi quanh trong nhà nhưng bà không ra ngoài trời nắng , chỉ cho đến chiều tối bà mới lục tục đi ra ngoài làm gì đó tới tận khuya mới về.
Nói là làm , ngay trong sáng hôm ấy . Tôi thức dậy rất sớm khi mà bầu trời còn tối thui. Sau khi thằng Tí vẫn còn đương giấc. Tôi khẽ rón rén bước ra ngoài. Nhưng điều khó khăn nhất lúc này là phải đi ngang buồng của bà , tôi cố giữ cho bản thân thật sự bình tĩnh , chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là kế hoạch bị hỏng bét. Tôi từng bước từng bước nhích lên thật chậm rãi. Duy chỉ còn cách một bước chân nữa là tới buồng của bà , tôi len lén liếc mắt vào trong thì khẽ giật thót mình . Hồn vía tôi như bay lên mây vì những thứ mình thấy trước mắt . Bên trong gian buồng tối cũ kĩ có hơi ẩm mốc , bà tôi nằm bên trong , từ phần cổ tới phần chân đắp chăn kín mít , điều đáng sợ hơn là hai con mắt bà trắng dã nhìn về phía tôi , miệng nghiến răng chèo chẹo :
“Bà bảo mày ở nhà cơ mà , sao không nghe lời bà mày hả ?”
Tôi chưa hết bàng hoàng những gì trước mắt . Bèn đưa tay dụi mắt qua lại , sợ mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm. Nhưng rồi sau đó , tôi thấy bà bình thường , vẫn nằm trên giường ọp ẹp , hai con mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ . Tôi run rẩy đáp lại bà :
“Cháu..cháu chỉ muốn đi ra ngoài cho bớt ngột…ng..ạt thôi bà , cháu không dám đi đâu thưa bà”
Bà dường như vẫn chưa tin lời tôi nói nhưng vài giây sau , bà gật đầu:
“Ừ , thôi vào trong đi , là cháu ngoan thì phải biết vâng lời bà”
Tôi thất vọng quay về gian buồng của mình . Những ngày sau đó , tôi sống trong sự giám sát của bà , điều đó làm tôi khẳng định rằng bà tôi đã thay đổi thành một con người khác , nói thẳng ra là khi tôi đối diện với bà mà cảm giác như một người xa lạ, không còn là người bà thân thương ngày nào mà tôi yêu mến.