Văn Phong đang dò tìm vị trí vào của phòng thí nghiệm nhưng nó khá mạo hiểm vì nếu mở khoang đi vào thì cá biến dị sẽ bị thu hút. Đến lúc đó thì tàu ngầm này lành ít dữ nhiều mất, thế nên là Á Hiên quyết định đem một vài người ra đánh tang thi mở đường cho tàu ngầm đi vào
"Được rồi, mọi người nghe đây. Chúng ta sẽ cử người ra phía ngoài dẫn dụ và tiêu diệt tang thi ca biến dị"-Á Hiên
"Anh hai chọn hay là xung phong đi vậy"-Giai Kỳ
"Tôi nghĩ là dưới nước dị năng giả rất khó di chuyển nên chúng ta phải tránh thủ"-Nhã Ân
"Chuyện đó thì cô không cần lo chúng tôi đã tập luyện rút kinh nghiệm cho lần trước rồi"-Tử Khiết
"Trong vòng nửa ngày mà tập được sao?"-Tư Minh
"Không gì là không thể cả"-Như Yến
"Ngay cả việc nâng cấp cái con tàu què này trong vòng nửa ngày chúng tôi còn làm được nữa huồng hồ gì việc kia"-Văn Phong. TruyenHD
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi tập không theo nổi họ đâu. Họ chính xác là quái vật đấy"-Gia Tử
"Quái vật thì giờ bọn cháu bị đám già kia gϊếŧ sạch rồi, nghĩ đến mà tức l*иg ngực ghê"-Bạch Vọng
"Bình tĩnh nào, uống chút nước đi"-Vu Thần
"Giờ ai là người đi ra đó vậy?"-Nhiên Kỳ
"Tôi ắt hẳn anh cũng đã có đáp án từ trước rồi nhỉ?"-Hứa Khải
"Theo như buổi luyện tập thì tôi, Bạch Vọng và Nhiên Kỳ sẽ ra đó"-Á Hiên
"Vậy có nguy hiểm quá không? Nên đem theo một dị năng giả hệ nước hay băng sẽ ổn hơn đấy"-Chu Minh
"Băng của Như Yến rất mạnh nên việc đóng băng dưới nước càng mạnh hơn, có khi con tàu này cũng sẽ nằm trong tầm ngắm"-Tử Khiết
"Vậy hay là cho Giai Kỳ ra theo sẽ tốt hơn vì cô ấy là dị năng giả hệ nước"-Nhã Ân
"cô nghĩ đơn giản vậy à"-Giai Kỳ
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau quyết định đi"-Tư Minh
"Đội hình như lúc đầu tôi đã nói, Giai Kỳ đi"-Á Hiên
"Ể....Thôi được rồi"-Giai Kỳ
Văn Phong đợi bọm họ mặc đồ bảo hộ xong xuôi liền mở khoang sau tách biệt với khoang đầu và khoang giữa ra. Giai Kỳ là người ra trước, vẻ mặt hào hứng của cô dần lụi tắt khi thấy mấy con lươn to chà bá đang dùng con mắt phát sáng và hàm răng nhọn hoắc nhìn mình
"bà mày dell ngon đâu"-Giai Kỳ
"Nhìn cái quần què"-Vu Thần
"anh ơi, Bạch Vọng sẽ bảo vệ anh mà"-Bạch Vọng
"A....đúng là em trai ngoan yêu em quá đi mất"-Vu Thần
Bạch Vọng chợt trên mặt xuất hiện vài vệt hồng khi nghe vị anh trai yêu quý của mình nói như vậy? Á Hiên lắc đầu nhìn ba con người kia, con lươn bắt đầu uốn éo di chuyển xung quanh. Nhiên Kỳ rảnh rỗi chọt chọt vào phần nào đó của nó khiến bản tahan suýt nữa bị nó nuốt vào bụng
"Cẩn thận"-Á Hiên
"Hì, không sao đâu"-Nhiên Kỳ
"Nhưng anh lo"-Á Hiên
"Dễ thương quá đi mất"-Nhiên Kỳ
"anh không dễ thương, anh...."-Á Hiên
"Anh là đại dễ thương của em hì hì"-Nhiên Kỳ
"Ơ cái lựu sao lại là cơm chó vậy. Chị Như Yến ơi em muốn về với chị"-Giai Kỳ
"cô à cái này gọi là nghiệp quật đấy"-Bạch Vọng
"Than một hồi có khi papa lại lấy cô làm mồi cho mấy con lươn to đùng kia ăn đấy"-Vu Thần
"Tôi khổ quá mà"-Giai Kỳ
Thế là Giai Kỳ vừa khóc vừa phải lo tập trung xử lý nhanh đám này để quay trở lại thuyền gặp chị yêu của mình nữa. Bạch Vọng nhìn con lươn mà nước miếng cứ chảy, Nhiên Kỳ thấy vậy liền vắc óc ra suy nghĩ
"Nên làm món gì với lươn thì ngon nhỉ? Lươn chiên, lươn xào hay nấu cháo lươn......."
Mấy con lươn dưới ánh mắt của Nhiên Kỳ mà chột dạ, nó có linh cảm không lành. Chật không lẽ cái con người này đang suy nghĩ ra 7749 món ăn để chế biến nó sao cho ngon à. Dù không phải thừa nhận nhưng linh cảm của mấy con lươn tốt vãi. Á Hiên thấy một màn than khóc của Giai Kỳ, thêm cái ánh mắt muốn chế biến thức ăn của Nhiên Kỳ, thêm hai cái đưa gà bông đang rải cơm chó chất đắc dĩ cho mấy con lưon mà trầm cảm
Phận làm boss có con nhưng chưa rước được vợ về nhà nó khổ như vậy đấy, bọn họ bắt đầu dẹp cái suy nghĩ bị thiểu năng nãy giờ của bản thân của một bên. Dùng dị năng lao về phía mấy con chúa lươn kia. Văn Phong nhận được tính hiệu cần thiết, khoang phòng thí nghiệm cũng đã mở ra, liền sử dụng tay lái lụa của bản thân mà luồng lách qua những lỗ nhỏ. Á Hiên thấy tàu ngầm đã vào khoang an toàn liền không tiếc tay gϊếŧ sạch đám lươn. Nhiên Kỳ thu lại mấy viên tinh hạch liền bơi theo sau mọi người vào khoang
Phía sau do tiếng động lớn của bọn họ gây ra, đám cá biến dị bí ẩn dưới đáy đại dương bắt đầu kéo nhau bơi nhanh đến. Bọn họ tái mặt bơi như bị táo bón nhảy vào khoang phong thí nghiệm, khoang vừa may đã đóng lại để đám cá kia một phen đâm đầu vào cửa bất tỉnh nhân sự. Chật chật có một con cá rất chi là nhọ một mình lọt qua khe, Văn Phong hừ lạnh lấy dao phóng ngay tinh hạch của nó một cái. Nó chưa kịp làm gì đã phải từ trần. Bất công quá đi mất, Văn Phong dell care cái bẻ mặt đang oán hận của nó mà lấy đi tinh hạch