[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 147: Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy

Hello mọi người, lại là tui đây truyện sắp đến lúc END rồi, sắp tới tui sẽ chăm chỉ lắp hố đây. Họ thường nó chương càng nhiều lượt cmt sẽ cao nhưng tui thấy nó ngày càng giảm haha. Mà thôi kệ đi chỉ cần còn có người đọc truyện với bình luận cho tui là tui vui rồi. Vào chương mới thôi

♥️💛💚♥️💛💚♥️💛💚♥️💛💚♥️💛💚♥️💛💚♥️

Mọi người ngồi yên vị trên bàn lớn, mắt đối mắt trông rất căn thẳng. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, Tư Minh nhấn vào nút màu đỏ trên tay. Một tầng bảo vệ phủ lên căn nhà gỗ triệt để đem nó giấu liệm, hoà mình vào rừng cây um tùm

Tư Minh niềm nở chào mừng bọn họ, Bông và Bi cảm thấy không khí ở đây như hút hết sinh khí của bản thân nên đã nhờ Vu Thần đưa vào không gian với Nhiên Kỳ..

"Có thể cho chúng tôi hỏi một chút chuyện được không vậy?"-Giai Kỳ

"Cứ tự nhiên"-Tế Hình

"Tại sao mọi người lại lạc tới đây vậy?"-Như Yến

"Và còn nữa tại sao mọi người lại quyết định ở lại đây"-Tử Khiết

"Còn cái thí nghiệm quan trọng kia là gì?"-Văn Phong

Á Hiên thấy bọn họ quá thất thố liền tặng lèm cho bốn con người nhiều chuyện kia một cú đấm và thế là một cục u to chà bá mửa xuất hiện trên đầu bọn họ. Cảm đám người cười ồ lên, mấy người bên kia bắt đầu giải đáp thắc mắc của họ

"Cũng không giấu gì mọi người, chúng tôi tới đây để lấy thêm tư liệu về các loài. Chuyến đi rất thuận lợi khiến chúng tôi có chút khi ngờ, nhưng đến tôi hôm trước có một xin vật lạ phá tan tàu của chúng tôi. Gắn gượng lắm mới dạt vào đây được"-Tư Minh

"Những ngày đầu tại đây rất khó khăn chúng tôi phải mất khá nhiều công sức mới dựng lên được căn nhà gỗ này. Còn bị tinh tinh biến dị truy đuổi, ở đây chúng tôi phát hiện rất nhiều điểm kỳ lạ"-Nhã Ân

"Giả sử như cây xanh, vật liệu, trái cây đều không bị biến dị mà còn phát triển vô cùng bình thường. Cuối cùng chúng tôi dùng nó để chế tạo ra máy nhân bản giống nó có thể giúp con người dựng lại cây cối"-Tế Hình

"Vậy còn mọi người là ai?"-Tu Nhai

"Tôi mới biết được người kia tên Á Hiên"-Triết Thái

"Thất lễ rồi tôi là Giai Kỳ"

"Tôi là Như Yến"

"Tôi là Tử Khiết"

"Văn Phong là tôi"

"Hứa Khải"

"Tôi là Chu Minh"

"Cháu là Vu Thần"

"Bạch Vọng"

"Còn đây là Nhiên Kỳ....."

Giai Kỳ định kéo Nhiên Kỳ tới giới thiệu thì không thấy cậu đâu bèn lo lắng, Vu Thần mới răng dạy Bạch Vọng về thái độ nói chuyện không có kính ngữ kia bèn quay sang nói

"Baba vào không gian rồi ạ, mọi người đừng lo lắng"

"Ừm"-Á Hiên

Mọi người ngồi trò chuyện cũng đã gần tối bèn nhắc tới thức ăn

"Tối rồi"-Giai Kỳ

"Mọi người có muốn ăn gì đó không?"-Triết Thái

"Chúng tôi có đồ hộp và một chút đồ ăn khô đã được chế biến"-Tế Hình

"Mọi người không nấu ăn à?"-Tử Khiết

"Ở đây chúng tôi không có đồ nấu và cũng không biết nấu ăn"-Tư Minh

"Vậy ngay cả cô gái kia cũng không biết nấu ăn luôn"-Tử Khiết

"Tôi không biết nấu"-Nhã Ân

"A...a Nhiên Kỳ em sao lại biến mất rồi"-Văn Phong

"Papa người nấu đi"-Vu Thần

"Vu Thần xin lỗi đã làm cháu tụt hứng nhưng papa cháu mà nấu thì chắc cháy luôn chỗ này"-Giai Kỳ

"Hay để tôi đi nấu cho"-Chu Minh

"Dù không ngon bằng món ăn của Nhiên Kỳ những trình độ nấu ăn của em ấy không tệ đâu"-Hứa Khải. TruyenHD

"Đành vậy"-Á Hiên

Vậy là Chu Minh được họ chỉ dẫn vị trí của khu bếp, Chu Minh bắt tay vào làm bữa tối. Một hồi lâu, cuối cùng bữa tối cũng xong, mọi người ăn như hổ đói. Mệt mỏi cả ngày trời khiến họ thϊếp đi rất mau.

Mọi người ngủ say Tư Minh vẫn thức nghiên cứu, Nhiên Kỳ từ khong gian bước ra xem tình hình thấy mọi người đã ngủ ngon lành bèn đem mấy hộp cơm để bên bàn kèm theo một tờ giấc ghi chú, mưa đã ngừng rơi. Cậu bước ra bên ngoài bầu trời đêm thật đẹp đã lâu rồi Nhiên Kỳ chưa ngắm trăng, Tư Minh lay chán định rời phòng nghiện cứu. Nhìn qua cửa hổ Tư Minh thấy một bóng dáng của thiếu niên, Nhiên Kỳ cảm nhận đước có ánh mắt đang nhìn mình bèn quay lưng lại. Đằng sau tấm lưng nhỏ bé kia là một khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp dưới ánh trắng càng làm bật lên làn da trắng mịn của cậu.

Tư Minh nhìn đến ngây người, đôi mắt cứ nhìn về phía cậu. Nhiên Kỳ cau mày khó hiểu, Tư Minh bỗng nghe thấy một giọng nói ấm áp, dịu dàng bên tai

"Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy"

Không biết từ lúc nào Nhiên Kỳ đã đứng trước mặt của Tư Minh. Càng nhìn gần Tư Minh càng thấy đẹp, trái tim bỗng loạn nhịp, lắp bắp mà nói

"Xin lỗi, cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?"

"Hmmm, sau này sẽ biết thôi! Trời sắp sáng rồi"

Tư Minh nhìn bình minh đang lên, quay qua thì Nhiên Kỳ đã biến mất từ bao giờ. Thật bí ẩn, Tư Minh khẽ cười rồi nằm xuống chợp mắt. Trong đầu toàn là hình bóng của cậu thiếu niên bí ẩn kia