[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 136: Nhiệm vụ đặc biệt

Sau màn tỏ tình của người nào đó suốt hơn mấy tuần liền cả tổ đội đều được ăn cơm chó thay cơn đến nghẹn, nhưng không phải hai đứa nhỏ chưa khóc thì các người khóc cái gì?

"Mọi người thôi đi được không? Cứ ôm ôm ấp ấp nhau hoài vậy. Bọn con hơi bị bất mãn rồi đấy, người lớn phải làm gương cho trẻ con chứ"

Bọn công dừng lại mọi hành động thân mật của mình với 'vợ' đưa đôi mắt 'kệ con' về phía Vu Thần thay cho câu trả lời. Bạch Vọng thấy anh mình tức tối bèn dỗ dành

"Anh đừng giận hay em với anh đi làm nhiệm vụ đi, được không?"

"Đi nào"

Vu Thần và Bạch Vọng rời đi thì trong không gian có kẻ nào đó bị đá đít ra ngoài, chật khóc lóc thảm thương thế

"Vợ à anh sai rồi, lần sau không dám làm vậy nữa đâu"

"Tôi nà tin anh thì tôi đã không còn đứng nổi ở đây rồi"

Bé Bông sau nhiều ngày (bị bỏ rơi) gói mình trong cánh hoa cuối cùng cũng xuất hiện, trước mắt họ là một cậu thiếu niên, thân hình nhỏ nhắn. Tóc mềm màu hồng nhạt, trên vành tai còn gắn thêm một bông hoa đào nhỏ. Bộ quần áo màu trắng nhìn rất bông mềm, không như cái tên vô lại nào đó họ thu về từ phòng thí nghiệm

"Bông?"

"Wow ở đây có một dàn trai xinh gái đẹp luôn"

Bỗng nhiên Bông quay về hướng Nhiên Kỳ ôm chặt lấy cậu làm gian phòng có một chút hương vị lạ, nói thế nào nhỉ? Vừa cay, vừa chua.....chật chật, thế thì chịu rồi. Mọi người không cần giới thiệu gì nhiều tại vì Bông đã biết họ hết rồi dù ký ức khi làm một cái cây nhỏ hơi mơ hồ

Còn cái tên cứ ôm khư khư bé cây nhỏ nhà họ là Bi, chả ai biết tại sao một cái cây lại tên như thế. Mà ai quan tâm kệ nó đi

"Buông ra"

"Không"

"Buông hay cút"

"Buông mà đừng đuổi anh"

Á Hiên nhìn cái cây cười khẩy vòng tay ôm lấy Nhiên Kỳ, cậu ngại ngùng mà ngồi yên. Bi thấy một màn như vậy liền điên tiết lên, ánh mắt cá chết phóng tia điện về phía anh. Mà Á Hiên đâu rảnh mà quan tâm

Họ ngồi trò chuyện với nhau tới gần tối thì Bạch Vọng và Vu Thần đã đi làm nhiệm vụ về, trên tay Thần Thần còn cầm một bức thư màu đỏ

"Mọi người ơi! Có thư gửi cho chúng ta này"-Vu Thần

"Thư này ở đâu ra vậy?"-Giai Kỳ

"Gửi doanh binh đoàn Ánh Sáng, chúng tôi gửi thư sấm cho mọi người với mong muốn rằng mọi người có thể giúp đỡ chúng tôi đón một nhà khoa học ở ngoài khơi, ông ấy bị mắc kẹt ở đó đã gần 1 tháng trời. Chúng tôi không biết ngoài đó có động vật biến dị nguy hiểm gì nên mới cần đến seuj trợ giúp của mọi người. Yên tâm chúng tôi cũng sẽ phái theo một nhóm dị năng cấp cao để hỗ trợ các bạn. Ngày mai hãy đến gặp chúng tôi ở trug tâm căn cứ"-Như Yến

"Sao mấy cái nhẹ nhàng lại không gửi thư, còn mấy cái chuyện nguy hiểm lại muốn chúng ta giúp"-Tử Khiết

"Đi thử không đây boss"-Văn Phong

"Đi, tôi muốn xem mối nguy hiểm đó là gì?"-Á Hiên

"Chà biển sao thật mong chờ"-Bông

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp những sinh vật chúng ta không ngờ tới đấy"-Bi

"Cứ đi thôi! Nhưng mọi người đừng để bản thân bị thương"-Nhiên Kỳ

"Vậy tạm biệt mọi người, bọn con đi ngủ trước đây"-Bạch Vọng

"Hai đứa không ăn cơm tối à"-Nhiên Kỳ

"dạ thôi ạ lúc tụi con trên đường về đã ăn rồi ạ"-Vu Thần

"Vậy chúc hai đứa ngủ ngon"-Nhiên Kỳ

"Chúc baba và mọi người ngủ ngon"-Bạch Vọng

Vu Thần và Bạch Vọng lê hai cái thân mệt lử về phòng, Nhiên Kỳ o lắng nhìn hai đứa con bảo bối của mình. Á Hiên đứng dậy đi tới xoa đầu cậu, mọi người không muốn nuốt thêm cẩu lương bèn ăn như mấy con thiêu thân rồi chạy vụt về phòng. Nhiên Kỳ và Vu Thần là hai người cuối cùng ăn cơm nên vẫn như thường lệ, cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và bếp. Rửa xong đống chén bát rồi về phòng ngủ, không đủ phòng nên bắt buộc Á Hiên phải dọn kho cho Bông và Bi ngủ

May mắn là nhà kho luôn sạch sẽ và trống trơn nên việc đặt giường xuống ngủ vô cùng thuận lợi, trên phòng anh và cậu

"Em sao vậy?"

"Em có chút lo lắng, một dự cảm không lành về nhiệm vụ lần này"

"Không sao đâu, ngủ đi. Anh sẽ bảo vệ em vậy nên không cần để tâm chuyện đó đâu"

"Vâng nhưng em cũng muốn bảo vệ anh, em không muốn cứ mãi để anh bảo vệ. Nên là em sẽ mạnh hơn nữa, em sẽ boả vệ anh và mọi người sống sót"

"Được, đừng cố quá không lại thành quá cố. Giờ thì ngủ đi"

Anh biết cậu nghĩ gì nhưng đôi lúc Nhiên Kỳ lại như một ẩn số làm Á Hiên không biết nên làm gì, nhưng anh chắc rằng cậu không bao giờ phản bội mọi người. Anh cũng sợ một ngày nào đó con người này sẽ thật sự hi sinh mạng sống của bản thân để cứu lấy mọi người mất. Á Hiên thở dài một hơi, quay sang ngắm người bên cạnh, cậu đã ngủ say. Á Hiên vui vẻ hôn nhẹ lên ná của Nhiên Kỳ. Ôm chặt cậu vòng lòng rồi ngủ say