Sau khi con tang thi độc khó nhằn kia biến mất để lại một viên thinh hạch tím, bọn họ nhìn viên tamg thạch ngẫm nghĩ. Giai Kỳ thanh lọc tinh hạch đưa cho Nhiên Kỳ, cậu lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lá nhẹ lau nhẹ những giọt nước vươn trên đó, thật sự bí mật của những con tang thi cấp cao này là gì? Tại sao nó lại cười ngay lúc đó
Tang thi vương thật sự nhẫn tâm với họ như vậy? Hay chính nó cũng bị điều khiển? Thấy Nhiên Kỳ thẫn thờ nãy giờ Vu Thần bèn ôm lấy baba an ủi
"Baba không sao đâu, sau này đi cho có chuyện gì chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau"
"Ừm, baba biết rồi"
Họ vẫn tiếp tục đi, đi đến một nơi hạnh phúc không màn thế sự nhân gian. Nơi không có tue thù đặc lợi, nơi không có tang thương chết chóc, một nơi mà lòng người có thể thuần khiết, đơn giản. Trái tim lương thiện biết yêu thương, chuyến xe này một chuyến xe thanh xuân của cậu vậy. Thật khiến người ta hoài niệm mà nhỉ?
Xe chạy từ từ trên đường, trong xe có 4 con người hăng hái ngồi chơi đánh bài. Vu Thần máu chiến liên tục thắng lượt tiếp theo là đến Như Yến, Á Hiên, Hứa Khải chơi với cậu. Bài nhanh chóng được sắp xếp để thuận lợi tiến công, một con chốt nhẹ nhàng đã xuất vỏ. Vu Thần thuận theo chiều kim đồng hồ đánh mạnh bài xuống bàn, Như Yến cười cười rồi cho qua. Vu Thần hất cằm hiếu thắng nhín bọn họ, Á Hiên mặt không gợn sóng tiếp chiêu đứa con nhỏ. Trận chiến khốc liệt còn hơn đánh đấm với tang thi, cuối cùng Vu Thần thất thủ và bại trận. Á Hiên khẽ cười, Hứa Khải và Như Yến bỏ bài vì họ có đánh được cây nào đâu chứ, cái uy áp của hai ba con này làm họ có chút nên tránh xa ra
Trò chơi tiếp theo mọi người có thể tham gia, Nhiên Kỳ là người thua liên tục. Còn khỏi nói với khuôn mặt nghìn năm không có một nét khác lạ trên khuôn mặt như Á Hiên dễ dàng đánh lừa và thắng rất dễ dàng, Nhiên Kỳ chán nản phồng má nhìn về phía người kia. Tai người nọ có chút ửng lên, Nhiên Kỳ chơi nhây liền chọc ghẹo anh
"Bosss à~ anh đang đỏ mặt à. Tim đập có lệch nhịp hông?"
"Ừ"
"Boss à anh thật nhàm chán a~"
"Ừ"
"Boss à anh có thể nói nhiều hơn được không?"
"Ừ.....có thể"
"Boss à em rất thích anh đấy hihi"
"...."
Với một con người chả nhận ra câu thích đó có ý nghĩa như thế nào? Bây giờ lại vì một người mà nói ra rồi, liệu câu thích của Nhiên Kỳ và câu thích trong đầu Á Hiên có giống nhau không? Chả ai biết được đành phải im lặng đón chờ tương lai thôi! Họ chơi thêm vài ván nữa là đến tối, Nhiên Kỳ đã xin phép vào không gian nấu ăn rồi. Nên họ bên ngoài càng bê bối hơn, Nhiên Kỳ đứng trong bếp dưới bồn ngập tràn lương thực. Nhiên Kỳ ngẫm nghĩ một hồi bèn nấu bò bít tết với bánh cake đi, làm thêm một bình trà atiso nữa là tuyệt vời.
Bên ngoài vì thua Á Hiên quá nhiều nên họ bỏ cuộc, dọn dẹp xong xuôi là lúc Nhiên Kỳ đem thức ăn ra. Bọn họ ăn uống vui vẻ như mọi ngày
"Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?"-Giai Kỳ
"Tiếp theo là thành phố J"-Nhiên Kỳ
"Vậy chúng ta đến đó"-Văn Phong
"Anh ổn không Văn Phong"-Tử Khiết
"Cuối cùng cũng phải đối mặt rồi, haizzz chúng ta không trốn tránh được cả đời đâu"-Như Yến
"Có chuyện gì ạ"-Vu Thần
Sau khi nghe mọi người kể lại Vu Thần tức giận đập bàn, Hứa Khải nét mặt thông cảm nhìn họ. Tại sao lại là nét mặt thông cảm, quá khứ của anh có như vậy không? Chả ai biết được nhỉ?Mọi người lại trầm lặng tiếp tục cuộc trò chuyện
"Không sao đâu chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"-Nhiên Kỳ
"Văn Phong anh còn có em dù cả thế giới có ghét bỏ anh thì em nguyện đánh chết mịa bọn chúng, sau đó tẩng chúng tới kh chúng quỳ xuống xin lỗi anh thì thôi!"-Tử Khiết
{Tưởng con tôi sẽ nói một câu rất chi là ngọt ngào và đầy xúc động, lãng mạn các kiểu nhưng không các bạn vỡ mộng đi. Máu cục súc nó ăn vào máu rồi hơ hơ}
"Haha được vậy tới lúc đó phiền em rồi"-Văn Phong
"Ừm"
Hai người họ nhìn nhau, Tử Khiết vì nụ cười kia mà đỏ mặt. Mọi người ở sau ăn một màn cơm chó very ngon họ thầm khinh bỉ nhìn hai con người kia