[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 45: Quá khứ của Tử Khiết

Đám người mặt dày này thế mà lại ngồi lỳ trên xe của họ, Văn Phong cười nhẹ nhấn vào cái nút đỏ phía dưới cần điều khiển. Bỗng mấy cái ghế bay lên hết, đám người kia được tiễn thẳng ra ngoài. Cô con gái Tử Hoa gào lên mắng mỏ

"Mấy người điên à có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?"

"Ôi xin lỗi tôi cố tình đấy "

Họ khử trùng chỗ ngồi sau đó bước lên xe, Tử Khiêm bỗng chắn đầu xe lại. Bà ta cũng không phải dang vừa, giọng oan oan cả lên làm tang thi chú ý đi về phía này. Á Hiên thấy tình hình tang thi tiến đến bèn ra lệnh cho Như Yến, Giai Kỳ, Tử Khiết đi giải quyết. Đám tang thi lấn tới chỗ ba người kia, Nhiên Kỳ nhìn qua chợt thấy, cậu thở dài một hơi. Văn Phong mở nóc xe ra, Nhiên Kỳ theo đó mà phi thẳng ra ngoài chạy tới đám người kia.

Mặt cả 3 người tái mép, Tử Hoa thấy tanh thi tới gần bèn sợ hãi di chuyển dị năng phóng lung tung. Vu Nhiên Kỳ vừa phải chém tang thi vừa phản lại đám dị năng này. Đã cực rồi nay còn cực hơn, ả ta thấy tang thi bị gϊếŧ hết bèn vui mừng tưởng anh người kia tới cứu mình. Chưa kịp suy diễn tương lai thì Nhiên Kỳ đã đánh gãy mộng của ả, vậy là thêm một bậc thù ghét dành cho Nhiên Kỳ. Vu Nhiên Kỳ thầm than thở bản thân làm việc tốt làm mịa gì để giờ nhỏ kia quay ra thù ghét mình

Căn cứ thành phố B sai người tới tìm dị năng giả cũng nhanh thật đấy, Hoa Tử đó lại là dị năng giả hệ Thủy. Vứt 3 người kia cho đám căn cứ, Ánh Sáng quay xe nhấn ga mà bỏ đi. Chưa để bọn căn cứ phát giác ra là đã từng có người ở đây, sau vụ việc đó tâm trạng của Tử Khiết thay đổi rất nhiều. Không còn hoạt bát vui vẻ nữa thay vào đó là tính cách trầm lặng như lúc đầu họ mới gặp nhau, quả thật từ sau khi đi với Nhiên Kỳ bọn họ cảm thấy dường như tính cách thật của ban thân lộ rõ ra trong từng lời nói và cử chỉ.

Nhiên Kỳ vỗ nhẹ vai Tử Khiết an ủi cũng giống như cách trước đây anh an ủi và trấn an cậu, mọi người lo lắng hỏi hang

"Tử Khiết, anh không sao đấy chứ"-Giải Kỳ

"Có chuyện gì cứ nói ra không cần giữ một mình"-Như Yến

"Chúng ta là gia đình thế nên cậu cứ thoải mái đi"-Á Hiên

"Boss nói đúng đấy có gì nặng lòng cứ nói ra bọn tôi luôn lắng nghe cậu"-Văn Phong

"Ai cũng đều có một bí mật về quá khứ đau khổ, hay thử tin tưởng một lần mà tâm sự hết ra ngoài. Chúng ta là gia đình của nhau mà"-Nhiên Kỳ

"Đúng vậy chúng ta là gia đình của nhau"-Tử Khiết

Và thế là Tử Khiết đánh cược một ván, đánh cược vào họ và cả chính bản thân mình. Bức màn quá khứ ảm đạm kia của Tử Khiết từ từ hé mở, mọi người ngồi quây quần bên bàn tráng miệng. Vừa nhâm nhi bánh và trà vừa nghe Tử Khiết kể về quá khứ cửa bản thân

"Mọi người cũng biết rồi đấy tôi theo boss khi 14 tuổi đến giờ đã hơn 6 năm trong 6 năm đó tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc và ấm áp...."

{Tác giả xin phép hồi tưởng quá khứ, ở đây mình se. xưng hô Tử Khiết là cậu. Với những người khác sau này cũng vậy khi có phần quá khứ}

Tử Khiết-10tuổi, cậu bé sinh ra đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mẹ cậu An Tuệ Nhi đứng trong bếp ngoắc tay với cậu con tinh nghịch của mình

"Tử Khiết mau lại đây, mẹ có làm món con thích này. Con đoán xem là món gì nè"

"Mùi này là....là canh gà"

"Giỏi quá đúng rồi, mau rửa tay chân rồi vào ăn đi nào"

"Vâng ạ"

Tử Khiết lúc này là một cậu bé 10 tuổi vô cùng tinh nghịch và hoà đồng, thành tích học tập của cậu rất tốt. Cậu có ước mơ muốn trở thành một nhà sản xuất đồ hoạ hay đơn giản là một hoạ sĩ. Những bức tranh cậu vẽ rất đẹp chúng sinh động và có hồn vô cùng, mẹ của cậu thầm mừng rỡ luôn đem tất cả những bức tranh của đứa con bảo bối này mà cất giữ treo đầy phòng làm việc của bản thân.

An Tuệ Nhi chính là tia sáng trong trái tim bé nhỏ của Tử Khiết, là người mà cậu muốn dùng cả mạng sống của mình bảo vệ. Những câu nói muốn bảo vệ của một cậu bé ngây ngô làm An Tuệ Nhi càng thêm đau lòng

"Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ bảo vệ mẹ"

"Được mẹ chờ con lớn"

Nhưng chưa kịp lớn, cậu chưa kịp thực hiên lời nói của bản thân thì Tử Khiêm người ba kính yêu của cậu đã nhẫn tâm đem nhân tình và đứa con riêng của mình về nhà. Dù là con trai của ông, nhưng ông ta chưa hề thừa nhận nó. Những bức tranh cậu vẽ tặng ông, Tử Khiêm chả thèm nhìn chỉ vứt nó vào xọt rác

"Cái thứ ăn hại như mày suốt ngày vẽ vời, còn con đàn bà kia ở nhá suốt ngày ăn bám. Thật chả ra gì"

Lời nặng nề của một người lớn cứ thế đân chọt vào trái tim ngây thơ của một đứa trẻ vô tội, nhiều lần như thế là An Tuệ Nhi chạy đến ôm che lại hai bên tai của cậu. Tử Khiết nhiều lần thấy mẹ mình thầm lặng mà khóc, nhưng cậu không ngờ ông ta dám ngang nhiên đem nhân tình về nhà

Bà ta suốt ngày cậy vào sự yêu thương của ông ta mà hà sách mẹ cậu, bắt bà làm hết những công việc vốn có của giúp việc. Những người giúp việc ở đây lên tiếng phản bác lại bà ta đều bị bà ta cho nghỉ việc, ngày đó mẹ cậu đã cầm tay cậu nước mắt lã chã rơi

"Mẹ xin lỗi con Tử Khiết, là mẹ không tốt không cho con được một gia đình hạnh phúc"