[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 11: Chuyến hành trình

Tiếng dao xoẹt qua cổ một thứ nhớt nhát, xấu xí dòng máu đen phun ra lung tung khiến người ta không khỏi ghê tởm.

''Mịa nó kinh thật ý, mùi này như cái tất thối của bọn lính trong quân đội mấy ngày chưa giặc"

"Đường dao đẹp"

"Mọi người nên nói nhỏ thôi, tang thi lại kéo tới bây giờ"

Chuyện là mấy tiếng chiếc khi mấy con người này ăn xong bữa sáng, vơ vét những gì còn lại trong nhà cậu bỏ vào ba lô. Hạ Như Yến dựa theo những gì cậu chỉ dùng tinh thần lực thăm dò xung quay khu, khi xác định được số lượng tang thi kỹ càng. Họ lên thay quần áo, Như Yến, Á Hiên,Tử Khiết,Văn Phong chơi nguyên sét áo quần đen từ đâu tới chân, bộ đồ này là dạng giống đồ thể thao, dễ di chuyển và vận động cũng giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn. Giai Kỳ và Nhiên Kỳ cũng mặc dạng đồ thể thao, Giai Kỳ mặc một bộ đồ đùi màu vàng mang giày thể thao trắng, Nhiên Kỳ thì mặc đồ đùi màu đỏ, giày thể màu xanh lá.

Bộ đồ đùi tôn lên đôi thân thon dài của Nhiên Kỳ, trông rất năng động và đáng yêu. Sau khi xem xét đầy đủ đồ dùng, Nhiên Kỳ theo lời Á Hiên lấy từ không gian ra 6 cây dao nhỏ. Vì bây giờ tang thi vẫn còn chậm chưa tiến hoá nên họ định làm quen trước, còn dị nặng sẽ sử dụng trong trường hợp nguy hiểm hơn. Và sau đó một cuộc xông pha chém gϊếŧ tang thi bắt đầu, Nhiên Kỳ suốt dọc đường rời khỏi căn họ vẫn luôn vừa đi sau mọi người, người tách óc tang thi đã bị chém đứt đầu ra xem. Á Hiên, Như Yến, Văn Phong, Tử Khiết và Giai Kỳ thấy cậu cứ hễ tý là lại ngồi xổm xuống tách óc tang thi mà mà không khỏi rùng mình. Đâu ai trong bọn họ ngờ được một cậu bé trông có vẻ yếu ớt này lại đang làm cái hành động tách não tang thi đâu cơ chứ.

Quay lại tình cảnh hiện tại, mọi người mới gϊếŧ xong đống tang thi gần đây

"Giờ chúng ta làm gì nữa?"

"Chúng ta phải đi kiếm lương thực, ở Mạt Thế chúng vô cùng cần thiết"

"Hình như gần đây có một cái trung tâm thương mại, đi xem thử thôi"

Theo lời của Như Yến mọi người ngồi trên chiếc xe việt giả không biết đã được Nhiên Kỳ lấy từ đâu ra, Văn Phong là người cầm tay lái, mọi người ngồi ở sau nhận nước của Nhiên Kỳ uống tranh thủ gặm chút bánh cho bữa trưa. Nhiên Kỳ vẫn chưa nói là cậu có không gian một loại dị năng hiếm trong tình hình hiện giờ. Chiếc xe việt giã này đã được cậu yêu cầu nâng cấp, toàn bộ xe đều làm từ những loại vật dụng cao cấp, chống đạn, chống nước....và có thể điều chỉnh nhiệt độ. Bây giờ bầu trời dần trở nên âm u, nhưng trong cái âm u này con người không thể biết được sắp tới xe đón nhận một nguồn khí nóng đến mức có thể làm tan chảy cả nhựa.

Đó là lý do mà Nhiên Kỳ đã mua một tá các loại mỹ phẩm bao gồm kem chống nắng từ nhẹ đến mạnh để ngăn cái nắng như thiêu cháy này. Chém gϊếŧ tang thi sáng giờ, mọi người có chút mệt nên mọi người đành lăn ra ngủ. Chỉ có Văn Phong ngồi thầm khóc trong lòng

"Lũ bạn ác ôn đúng là không có tình người mà. Tình nghĩa anh em cái quần đùi"

Nhiên Kỳ không buồn ngủ nhưng mắt đã nhắm lại. cậu đưa thần thức của mình vào không gian thay vì cả cơ thể, Bạch Vu Thần thấy mama suốt hiện lên cười rộ lên, Nhiên Kỳ chợt thấy ấm lòng tay bẹo lên cái má bánh bao kia mà nhào nặn. Khi thoả mãn liền lôi ra một hộp sữa, pha vào bình đưa cho Vu Thần. Bé uống rất ngoan, hiện giờ Vu Nhiên Kỳ mới để ý đứa bé vừa sinh ra đã phát triển rất nhanh cái này chắc là có liên quan đến không gian rồi. Không gian giờ đang ở cấp 4 mà Vu Thần cũng nhìn như đứa bé 4 tuổi, liệu nếu không gian càng tăng cấp thì Vu Thần cũng như vậy không?

Câu hỏi này làm Nhiên Kỳ đau đầu, cậu chợt dứt khỏi đống suy nghĩ rối rắm kia, thấy Vu Thần uống xong sữa còn ợ một cái thoả mãn liền nhắm mắt ngủ mất tiêu. Vu Nhiên Kỳ đắp nhẹ chiếc chăn mỏng cho Vu Thần, sau đó cầm theo mấy cái giỏ ra vườn thu hoạch trái cây và rau xanh. Không biết lý do vì sao mà những loại rau và trái câu trồng trong không gian rất tươi và xanh, ăn vào lại thanh mát, giúp tiêu tan mệt mỏi. Đám gia súc của cậu cũng ngày một lớn hơn, lúc cậu mua thì chỉ mua những gia súc và gia cầm nhỏ mà thôi.

Xong xuôi, cậu thoát ra khỏi không gian mắt mở ra đập vào mắt cậu là cảnh mình tựa đầu vào vai Á Hiên, chợt Nhiên Kỳ luốn cuốn nhẹ nhàng trở về dáng ngồi cũ, vành tai có chút đỏ, tim không hẹn mà đập nhanh hơn lúc bình thường

Cười kia đã tỉnh từ lâu định bụng ngắm cậu thêm chút nữa, ai ngờ phản ứng của cậu như một con cừu ngốc, làm anh hé mắt nhìn rồi môi tự động nỉm nhẹ.