Yêu Hai Lần

Chương 37: Ba năm sau

Ba năm sau!

Tại một căn hộ ở nước Mỹ, trên chiếc giường rộng lớn có hai chàng trai xinh đẹp vẫn còn vùi đầu vào gối ngủ say. Khi ánh sáng mặt trời buổi sớm dần trở nên gay gắt, chiếc đồng hồ trên đầu giường vang lên. Hạ An Nguyệt là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu ấy cầm lấy cái đồng hồ, ấy không tắt nó mà khốn nạn để nó ở bên cạnh Gia Bảo.

Gia Bảo khó chịu, nhíu mày hậm hừ vài tiếng rồi xoay lưng lại ngủ tiếp. An Nguyệt bật cười rồi đột nhiên sờ lên vành tai của Gia Bảo khiến cậu giật mình.

"Vợ à, dậy thôi." An Nguyệt ghé vào tai Gia Bảo gọi.

An Nguyệt thích gọi Gia Bảo là "vợ" bởi vì suốt ba năm nay hai người sống với nhau Gia Bảo đối với An Nguyệt giống như một người vợ vậy. Lúc nào cậu cũng săn sóc, dịu dàng... có lúc không.

Ba năm trước, Tiêu Ngọc đột nhiên tự tử, hoạ trên đầu Tiêu gia cũng lần lượt rơi xuống. Cha cô ta bị khui ra một đống tội danh từ trốn thuế, hối lộ, biển thủ công quỹ, cố ý gϊếŧ người. Sau đó cuối cùng phải nhận lấy bản án cao nhất của pháp luật, con trai cả kiêm phó tổng nhà họ Tiêu cũng không tránh nổi liên quan, bị phạt tù chung thân. Mẹ Tiêu Ngọc vì thế liền phát điên, mấy tháng trước vừa được đưa tới bệnh viên tâm thần. Tất cả tài sản Tiêu gia đều thuộc về Diệp gia một cách hợp pháp.

Tiêu gia chẳng còn gì cả, một cái nịt cũng không còn!

An Nguyệt cũng không cần sợ sẽ bị Tiêu gia truy vết gϊếŧ chết. Ba năm qua cậu ấy và Gia Bảo qua Mỹ sống với nhau dưới danh nghĩa anh em trai. Anh trai của An Nguyệt khi đó bị Tiêu gia hại chết rất thảm, ngay cả giấy chứng tử của anh cũng không kịp làm. Sau khi gặp Gia Bảo, An Nguyệt tìm đến một người quen cũ của Hạ gia, nhờ người đó làm giả danh tính cho Gia Bảo trở thành anh trai mình. Cho nên bây giờ Gia Bảo đang sống với cái tên "Hạ An Phong".

Gia Bảo nằm thêm năm phút nữa rồi rời giường vào nhà tắm, cậu làm vệ sinh cá nhân, khi đi ra vẫn nhìn thấy cái kẻ bảo cậu phải nhanh "dậy thôi" đang đánh thêm giấc nữa.

Gia Bảo đi tới giường, cúi người xuống bên cạnh An Nguyệt hỏi nhỏ: "Anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn cái gì?"

"Ừm... mấy bữa nay trời lạnh, tối hôm qua về nhà có pha chút nước gừng ấm cho anh nhưng mà anh ngủ mất, để ở trong bình giữ nhiệt trên bếp." An Nguyệt đột nhiên trả lời bằng một câu không liên quan: "Anh uống nước gừng trước đi, tốt cho cổ họng."

Mấy năm nay cổ họng Gia Bảo đã phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên đến mùa đông khi cậu nói chuyện vẫn sẽ bị đau. Hạ An Nguyệt lại rất tôn thờ nước gừng ấm, cậu ấy cho rằng nó có thể chữa bách bệnh nên thỉnh thoảng sẽ làm cho Gia Bảo một bình nước gừng ấm rồi bắt cậu uống hết.

Gia Bảo cười: "Hỏi em muốn ăn gì cơ mà?"

"Ăn gì cũng được, đồ anh nấu em đều ăn, cho thuốc độc vào cũng ăn." An Nguyệt lười biếng nói.

"Nói đùa gì vậy? Ăn mì thịt bò nhé?"

Gia Bảo ra bếp nấu mì, sau khi nấu xong An Nguyệt cũng đã chuẩn bị tươm tất để tới trường. Cậu ấy đi ra giúp Gia Bảo dọn đồ ăn. Căn hộ bọn họ thuê là một căn hộ đơn giản giá rẻ, được trường học của An Nguyệt chi trả một nửa số tiền thuê nhà, nằm ở một toà chung cư cũ, chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, phòng khách và bếp thông với nhau. Tất cả không gian đều vô cùng nhỏ hẹp. Ban đầu An Nguyệt chê nơi này giống như một cái khách sạn cấp thấp không có sinh khí nhưng mà sau ba năm bọn họ đã thật sự biến nơi này trở thành "nhà".

Gia Bảo vừa ăn vừa xem sách nấu ăn, An Nguyệt hắng giọng nhắc nhở: "Ăn uống đàng hoàng, anh muốn bị đau dạ dày nữa hả?"

"Anh xem qua một chút, hôm nay là ngày đầu tiên anh tới chỗ làm mới." Gia Bảo nói, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

Sau khi qua Mỹ, Gia Bảo tìm được công việc toàn thời gian là trở thành đầu bếp của một nhà hàng món Á bình dân. Mấy ngày trước khách sạn năm sao Grand Gold tuyển vị trí đầu bếp nấu đồ ăn Châu Á, Gia Bảo thử tới ứng tuyển, không ngờ là được nhận.

"Đó là khách sạn nổi tiếng, hơn nữa tiền lương cao hơn trước rất nhiều, thời gian làm việc cũng được phân chia rõ ràng." Gia Bảo nhìn An Nguyệt, đôi mắt cậu rất sáng, khi cậu cười cảm giác mọi thứ xung quanh đều sẽ trở nên rực rỡ, cậu nói với giọng thật dịu dàng: "Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để có thể nuôi cả hai ta."

Trong câu nói của Gia Bảo không có chút gì là đùa cợt, nó mang đầy sự chân thành của người con trai xinh đẹp ấy. An Nguyệt đỡ không kịp, tai cậu trở nên ửng đỏ, tim cũng bỗng nhiên nóng lên.

Hai người ăn sáng xong, An Nguyệt tranh phần dọn dẹp để cho Gia Bảo đi thay đồ. Vì họ không cùng đường nên chỉ tiễn nhau tới cửa toà nhà rồi chào tạm biệt. Gia Bảo bắt xe bus tới khách sạn Grand Gold.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi dài tay, phối với ghi lê màu nâu nhạt cùng quần denim, cổ áo sơ mi cài cẩn thận, ống quần xắn lên để lộ cổ chân mảnh mai, dưới chân đi đôi giày thể thao màu trắng kiểu dáng cơ bản. Mái tóc đen dày được tạo kiểu hơi xoăn nhẹ khiến gương mặt cậu trông lại càng thêm nhỏ nhắn, xinh đẹp. Da cậu rất trắng, lông mi đen dài như một cây chổi tí hon, đôi mắt trong veo vô hại, bởi vì trời lạnh mà hai gò má và chóp mũi cậu lúc nào cũng ửng đỏ. Cậu đến chào hỏi mọi người, khi cậu nói chuyện lộ ra hàm răng trắng đều và đầu lưỡi hồng hồng, giọng nói cũng giống như người vậy, trong veo, ngọt ngào giống hệt một em bé. Cậu như thế này cũng không ai nỡ thờ ơ, bắt nạt. Vì vậy ngày làm việc đầu tiên của Gia Bảo trôi qua vô cùng suôn sẻ.

Lúc hết giờ quản lý gọi cậu lại nói chuyện. Không có gì nghiêm trọng cả, quản lý nói tuần sau sẽ có buổi dạ vũ đặc biệt được tổ chức trong vòng ba ngày, mọi người đã chuẩn bị cho bữa tiệc này hơn một tháng qua, vì cậu là người mới nên quản lý đến nói cho cậu biết.

***

Gia Bảo vừa bắt xe về đến toà nhà thì thấy hai người đàn ông cao lớn, mặc âu phục đen bước ra từ bên trong. Họ leo lên chiếc Range Rover màu xanh đậm đậu bên đường rồi rời đi nhanh chóng.

Gia Bảo thấy kỳ lạ, toà nhà này thường chỉ có sinh viên thuê, hai người mặc âu phục đen chạy chiếc Range Rover đắt tiền như vậy đến đây làm gì?

Gia Bảo mở cửa bước vào nhà thì thấy An Nguyệt đang ngồi ở sofa xem một số giấy tờ gì đó.

"Hôm nay em về sớm vậy?"

Nhận ra Gia Bảo đang đi tới An Nguyệt rất tự nhiên cất những tài liệu trên tay đi. Sau đó cười nói:

"Về sớm phụ anh nấu cơm."

"Ai cần em phụ, em chỉ giỏi phá thôi." Gia Bảo vui vẻ đáp lại.

Hai người cùng nhau nấu cơm, may mà An Nguyệt đã có kinh nghiệm, không chút nữa thì đốt nhà như lần đầu tiên vào bếp nữa.

Ăn cơm xong Gia Bảo cùng An Nguyệt nhau ra ngoài đi dạo. Đây gần như là thói quen hàng ngày của bọn họ. Khi xuống khu chung cư An Nguyệt mới thấy mấy đầu ngón tay ửng hồng vì lạnh của Gia Bảo ló ra ngoài chiếc ấm mà hồi nãy An Nguyệt ép cậu mặc.

"Găng tay của anh đâu? Hồi nãy em đeo cho anh rồi mà?"

Gia Bảo vùi một nửa gương mặt nhỏ của cậu vào chiếc khăn choàng được quấn lỏng lẻo ở trên cổ. Gò má cậu hơi cong lên, dùng đôi mắt trong veo, vô tội như một chú hamster nhỏ nhìn An Nguyệt. An Nguyệt đoán là trong chiếc khăn đó người con trai này đang cười ngốc vì qua mặt được mình rồi.

"Anh hông có lạnh mà..."

Gia Bảo vừa nói xong An Nguyệt cởi găng tay của mình ra, sau đó chạm vào tay cậu, ừ, lạnh ngắt.

Gia Bảo giống như kẻ thù với mùa đông vậy, không thích uống nước gừng, không thích mặc đồ ấm, đặc biệt là không bao giờ đeo găng tay. Cậu chống đối nó đến cùng, trời càng lạnh cậu lại càng liều mạng với nó.

An Nguyệt mặc kệ, cậu ấy đeo chiếc găng tay vừa mới cởi bên tay trái của mình vào tay phải của Gia Bảo, sau đó nắm lấy bàn tay trần trụi còn lại của Gia Bảo nhét vào túi áo mình. Một loạt hành động như vậy Gia Bảo cũng chỉ ngoan ngoãn để yên.

Hai người đi vòng quanh khu chung cư sau đó An Nguyệt nói cậu ấy vẫn chưa tiêu hết cơm, hỏi Gia Bảo có muốn đi thêm chút nữa không, Gia Bảo đồng ý. Đi một hồi cuối cùng bọn họ tới một công viên nhỏ mới mở.

Thấy Gia Bảo nhìn chằm chằm vào một quầy bán dâu tây bọc đường trong công viên. An Nguyệt mua một cây cho cậu và một ly sữa tươi ấm. Sau đó họ kiếm một chỗ ngồi nào đó ngồi xuống.

"Nói là đi tiêu cơm mà cuối cùng tới đây em lại mua đồ ăn." Gia Bảo nói nhưng vẫn vui vẻ ăn cây dâu tây bọc đường mà An Nguyệt đưa cho.

An Nguyệt cười, đưa tay vuốt gọn chỏm tóc rối của Gia Bảo: "Thì muốn nuôi cho anh béo mà. Nãy giờ đi bộ chắc phải mất mấy cân thịt rồi."

"Này, vế sau bị vô lý đó, không phải em học giỏi lắm sao?"

An Nguyệt không nói nữa, để yên cho Gia Bảo ăn. Gia Bảo cầm cây dâu tây bọc đường cắn thật cẩn thận để đường không rơi xuống áo, khi cậu ăn gò má sẽ phồng lên, hai chiếc răng cửa trắng sáng lộ ra Có một vài vụn đường dính trên môi Gia Bảo, cậu liếʍ sạch nó, đôi môi hồng hồng trở nên trơn bóng, nó dường như có cùng màu sắc với viên dâu tây bọc đường kia. Khi Gia Bảo tiếp tục cắn nó hiệu ứng hình ảnh thật sự khiến tim người ta hẫng một nhịp.

Chẳng biết từ bao giờ ánh trăng trong đôi mắt An Nguyệt đã trở nên dịu dàng, trong đầu An Nguyệt đang tự hỏi: Đôi môi đó và viên dâu tây bọc đường kia, cái nào sẽ ngọt hơn?

An Nguyệt không thích đồ ngọt nhưng nếu có cơ hội cắn lên đôi môi đỏ mọng đó, cậu ấy sẽ không từ chối.

An Nguyệt quay đầu đi, bàn tay để trong túi áo vẫn còn hơi ấm của Gia Bảo. Nó vẫn đang hun nóng trái tim An Nguyệt từng chút một. Gia Bảo hẳn là sẽ không phát hiện ra lúc nãy khi nắm tay cậu nhịp đập của An Nguyệt đã hỗn loạn như thế nào, rõ ràng chỉ đi bộ nhưng nó lại phát điên như vừa thực hiện bài thi chạy 100m.

"Mặt trăng nhỏ, cho em nè?" Gia Bảo đột nhiên đưa cái que chỉ còn một viên dâu tây bọc đường tới trước mặt An Nguyệt.

An Nguyệt nhìn viên dâu tây bọc đường rồi lại nhìn Gia Bảo, trên gương mặt chỗ đáng giá đó cậu ấy lại nhìn thấy đôi môi cùng màu với viên dâu tây bọc đường kia đầu tiên.

"Không muốn ăn thứ đó, ngọt lắm." Muốn ăn cái khác ngọt hơn.

"Ò" Gia Bảo biết An Nguyệt không thích ăn đồ ngọt nên cũng không mời nữa. Cậu cắn một nửa viên dâu tây cuối cùng. Còn một nữa đang tính đưa lên miệng ăn thì lại bị An Nguyệt giật lấy ăn hết. Ăn xong còn thản nhiên đánh giá:

"Ngọt thật."

"Đồ trẻ con!"

Khi hai người trở về An Nguyệt vẫn nắm tay Gia Bảo. Tới nhà Gia Bảo rút tay ra khỏi túi áo An Nguyệt để mở cửa, tự nhiên An Nguyệt lại thấy hụt hẫng.

"Anh vào nhà trước đi, em nhớ ra mình có đồ cần mua."

"Mua gì vậy? Để sáng mai rồi đi."

"Em mua đồ rồi đi làm thêm luôn, nhớ uống nước gừng trước khi ngủ."

An Nguyệt nói rồi xoay lưng rời đi, cậu ấy không dùng thang máy mà đi thang bộ. Xuống bậc thềm phân cấp thứ nhất thì dừng lại, lấy trong túi ra một điếu thuốc, ngậm trên môi nhưng không châm lửa. Cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc đen của An Nguyệt rung động, cậu đưa bàn tay trong túi ra ngoài, để sự ấm áp sót lại cuối cùng tan vào gió.

Tệ thật, đôi tay này vốn đã dính đầy máu tươi tanh tưởi thế nhưng khi được người đó nắm lấy, An Nguyệt lại muốn nó thật sạch...

An Nguyệt ôm mặt bật cười thành tiếng.

Chết rồi...

***

"Ba năm qua, cuối cùng người cũng khiến những đóa hoa trong phổi tôi nở rộ. Tôi không sao thở nổi, nhưng, nó đẹp lắm..."