"Bảo bối, dậy đi. Hôm nay tôi đưa em ra ngoài." Diệp Vũ khẽ chạm vào gương mặt Gia Bảo, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất của anh để nói chuyện với cậu.
Gia Bảo lười biếng mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh, ánh sáng buổi sớm làm cậu hơi khó chịu, cậu bất giác nheo mắt lại.
Bình thường Diệp Vũ không bao giờ đánh thức cậu dậy. Hôm nay thì khác, anh phải trở về biệt thự của Diệp gia để tham gia dạ tiệc Jade moon, đó là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu diễn ra trong vòng ba ngày. Lần này địa điểm tổ chức là Diệp gia, mà anh lại là gia chủ nên không thể vắng mặt.
Diệp Vũ bế Gia Bảo tới phòng tắm, anh đặt cậu lên chiếc ghế cao trước bồn rửa mặt, đánh răng sau đó lau mặt cho cậu. Anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu từ trước, tất cả đều là những món nhẹ nhàng, thanh đạm, tốt cho dạ dày. Giám sát việc ăn uống của Gia Bảo đã trở thành một thói quen của Diệp Vũ. Sau khi ăn xong liền tự giác thay đồ cho cậu. Cả một quá trình cậu chỉ im lặng thuận theo, có lẽ việc được anh chăm sóc đã hình thành sự ỷ lại, tin tưởng trong cậu.
"Nào, bảo bối, mặc áo ấm vào."
Trời đã bắt đầu vào đông, ở ngoài cửa sổ cũng bị đọng lại một mảng sương lạnh. Diệp Vũ cầm một cái áo khoác lông trắng mặc vào cho cậu. Gia Bảo cứ liên tục sờ vào lớp lông mềm mượt trên áo, trên gương mặt xinh đẹp kia đều ngập tràn hạnh phúc.
Diệp Vũ bật cười, anh đội mũ áo lên cho cậu, trực tiếp biến cậu thành một bé gấu bông trắng muốt. Đôi mắt của Gia Bảo như biết nói, nó cong lên, long lanh tựa như ngập trong sao sáng nhìn anh. Trong lòng Diệp Vũ lại bất chợt hiện lên một tầng chua xót.
Anh nhớ đến mùa đông năm cả hai học lớp bốn, tuyết đầu mùa rơi, Gia Bảo không có đồng phục mùa đông, cậu bị lạnh đến mức không thể chịu được chỉ có thể mặc ở bên trong chiếc áo sơ mi trắng ba lớp áo thun mỏng để giữ nhiệt. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bên trong áo sơ mi của Gia Bảo là áo khác màu, cô ta không chút lưu tình bắt cậu ở trước mặt cả lớp cởi ba chiếc áo thun đó ra. Vị chủ nhiệm khi ấy nghĩ đó chỉ là một cách răng dạy học sinh phải tuân thủ nội quy nhà trường nhưng cô ta đâu có nghĩ đến khi đứa trẻ tám tuổi ấy tháo từng cái nút áo trước mấy chục đôi mắt nhòm ngó của bạn cùng lớp nó đã run sợ như thế nào. Khi nó cởi chiếc áo thun cuối cùng khỏi người, khi bóng tối bủa vây dần tan mất, nó mở mắt ra rồi lại phải đối mặt với vực thẳm. Nó thấy bạn cùng lớp nhìn chằm chằm vào lớp da thịt đỏ ửng vì lạnh của nó, nhìn vào từng vết thương do bị đánh đập trên người nó, nó có thể cảm nhận được sự bất ngờ, tò mò, khinh thường, ghê tởm của tất cả nhưng hiển nhiên, không một ai dành cho nó sự thương xót...
Đó rõ ràng là dấu vết để lại sau một cuộc bạo hành nhưng giáo viên chủ nhiệm lại làm như không thấy, cô ta xoay lưng phớt lờ, bảo nó mặc áo sơ mi vào, còn nói bạn cùng bàn của nó cầm ba cái áo thun kia vứt vào thùng rác. Bạn cùng bàn khịt mũi ghét bỏ nhìn ba cái áo thun rách rưới kia, do dự một hồi sau đó xé một miếng giấy lót vào tay rồi mới dám cầm ba cái áo kia của nó lên đem đi vứt...
Đó là đầu tiên Diệp Vũ thấy vết thương trên người Gia Bảo. Anh chết lặng nhìn cậu mặc chiếc áo sơ mi kia rồi ngồi xuống, cậu không rơi lấy một giọt nước mắt chỉ xoay đầu nhìn anh mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với anh rằng: tớ không sao đâu...
Thùng rác, Bối Gia Bảo là một thùng rác, bên trong chất đầy sự phẫn nộ và khinh thường của kẻ khác.
Em họ của Gia Bảo vứt đi một đôi găng tay rách, cậu nhặt cái thứ bị tụi nó gọi là rác kia về giặt sạch sau đó tìm kim chỉ và một miếng vải chắp vá lại chỗ bị rách kia. Chẳng ai biết lúc đó đứa trẻ ấy đã vui biết bao thế nhưng khi khi hai đứa em họ của cậu phát hiện, chúng mách với dì cậu rằng cậu ăn cắp đồ của chúng. Diệp Vũ không biết ngày hôm đó Gia Bảo đã phải trải qua như thế nào, anh chỉ biết buổi chiều hôm đó có một đứa nhỏ đứng trước cổng cô nhi viện của anh, nín lặng giấu đi đôi tay đầy máu... Đôi mắt của đứa nhỏ đỏ ửng, máu trên tay vẫn cứ chảy không ngừng, nó lau tay vào chiếc quần bò cũ kỹ, do dự nhìn vào gác mái của cô nhi viện, một lúc lâu sau đó xoay lưng rời đi. Mùa đông năm đó, đứa trẻ ấy chỉ có thể chống cự qua cái giá rét bằng mấy câu nói: tớ không thích đeo găng tay, tớ không cần mặc áo ấm, tớ không cảm thấy lạnh...
Rõ ràng là đã bị huỷ hoại rất nhiều lần nhưng đứa trẻ ấy chưa một lần nào chịu thua, bởi vì mùa đông năm đó có một người đã hứa sẽ mua cho nó áo ấm!
Diệp Vũ đau lòng hôn lên đầu ngón tay hồng nhạt ẩn sâu trong ống tay áo của Gia Bảo. Thấy tay của Diệp Vũ run rẩy, Gia Bảo tưởng anh lạnh, cậu cố tình sáp lại gần người anh, đan chặt ngón tay vào lòng bàn tay anh, một tay ôm lấy anh, cậu muốn sưởi ấm cho anh.
Diệp Vũ ôm cục bông của anh thật chặt.
"Bảo bối, tôi nhất định sẽ dùng ấm áp của cả nhân gian này, bao bọc quãng đời còn lại của em."
***
Vì Gia Bảo vẫn chưa ngủ đủ giấc nên suốt cả quãng đường đi cậu được Diệp Vũ ôm trong lòng ngủ đến ngon lành, hình như cậu rất thích cái giường hình người 37 độ C này, cậu nằm thoải mái đến mức lúc tới nơi Diệp Vũ có gọi như thế nào cũng không chịu thức.
Biệt thự của Diệp gia được xây dựng và mô phỏng theo kiến trúc của Đại cung điện hoàng gia Caserta. Trước của biệt thự có rất nhiều vệ sĩ và những người hầu hạ. Khi xe của Diệp Vũ vừa chạy đến, đã có một hàng người đứng sẵn ở đó, cung kính cúi chào anh.
Diệp Vũ bế Gia Bảo xuống xe, lúc này cậu mới mơ màng tỉnh giấc, khung cảnh xa lạ trước mặt làm cậu cảm thấy lo sợ, cậu nắm lấy áo của anh, dụi đầu vào hõm vai anh như một con vật nhỏ đang tìm kiếm chốn an toàn quen thuộc của nó. Diệp Vũ hoàn toàn bị bộ dạng đáng yêu này của cậu đốn gục, anh xoa nhẹ phần tóc phía sau đầu cậu, ở trước mặt nhiều người như vậy lại ngang nhiên nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái.
Diệp Vũ lâu rồi mới về Diệp gia, phần lớn là vì Tiêu Ngọc, kẻ được người đời cung kính gọi một tiếng "Diệp phu nhân" đang ở đây.
Sau khi nhớ ra mọi thứ Diệp Vũ đã muốn hủy bỏ hôn sự buồn cười này, nhưng suy nghĩ kĩ lại, để cho Tiêu Ngọc làm Diệp phu nhân, nghiễm nhiên người ngoài sẽ nghĩ cô ta mới là người thân cận nhất với anh, là người có thể đem ra uy hϊếp anh chứ không phải Gia Bảo. Diệp Vũ tự biết điểm yếu chí mạng của anh là Gia Bảo, không phải vì anh không có tự tin không bảo vệ được cậu, anh chỉ muốn đảm bảo rằng Gia Bảo của anh và hai chữ "nguy hiểm" không dính lấy nhau một phân một tấc nào.
Khách mời của Jade moon đều đã có mặt đầy đủ trong sáng nay. Jade moon không chỉ là một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu bình thường. Những khách mời của buổi dạ vũ này đều phải là những kẻ quyền lực, giàu có và xuất sắc nhất. Ngày đầu của dạ vũ, đơn giản là để mọi người gặp mặt, làm quen với nhau. Các ông trùm có một buổi họp riêng, còn các phu nhân, thiếu gia, tiểu thư của họ thì được đưa đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi khai tiệc tối nay.
Diệp Vũ căn dặn vệ sĩ đưa Gia Bảo lên phòng sau đó rời đi. Căn phòng của cậu được trang trí vô cùng sang trọng, bên trong đặc biệt được chuẩn bị thêm đàn Piano và họa cụ vẽ tranh. Vì sợ người khác làm phiền cậu nên bên ngoài cửa phòng của được canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Sáng nay Gia Bảo vẫn chưa ngủ đủ giấc nên được chạm lưng xuống giường liền ngủ một mạch đến chiều.
"Thiếu gia, đã đến giờ dùng trà chiều rồi ạ." Một giọng nữ đến đánh thức Gia Bảo dậy.
Gia Bảo dụi mắt tỉnh giấc nhìn người trước mặt mình, đó là nữ quản gia mà Diệp Vũ căn dặn đến chăm sóc cậu. Vì ngủ một giấc khá dài nên đầu Gia Bảo có chút đau nhức. Đợi tỉnh táo lại một chút như một thói quen cậu tìm kiếm bóng hình của anh nhưng không thấy.
"Diệp tổng vẫn còn đang họp, ngài ấy căn dặn tôi để mắt tới thiếu gia."
Gia Bảo dường như có chút thất vọng. Vị quản gia thấy cậu không phải ứng liền nói tiếp.
"Thiếu gia có muốn dùng trà chiều cùng các vị tiểu thư, thiếu gia khác không ạ?"
Gia Bảo nhìn quản gia lắc đầu. Vị quản gia kia cũng không làm phiền cậu nữa.
"Trên tường có một cái chuông cậu muốn gì thì cứ bấm chuông, lập tức sẽ có người đến." Quản gia nói rồi lui ra ngoài.
Gia Bảo ở trong phòng của mình được một lúc liền cảm thấy rất buồn chán. Cậu xuống giường đi ra ngoài, vệ sĩ cũng không cản cậu.
Gia Bảo đang bước đi trên dãy hành lang rộng lớn thì bị một hầu gái gọi lại.
"Này, buổi trà chiều sắp bắt đầu rồi cậu còn đi đâu? Mau tới đây."
Gia Bảo giật mình quay lại, có lẽ hầu gái nhầm cậu thành người phục vụ.
"Nhanh lên, còn làm gì ở đó? Có sai sót gì thì cả tôi và cậu đều không gánh nổi đâu."
Gia Bảo không hiểu gì, ngu ngơ đi đến chỗ của cô hầu gái. Cô hầu gái tức giận nhìn cậu:
"Còn chưa chịu thay đồ, cậu chán sống à?" Nói xong cô ta đưa cho cậu một bộ đồ phục vụ, rồi dẫn cậu xuống phòng thay đồ dành cho người làm: "Cậu có ba phút, thay đồ nhanh rồi ra ngoài."
Trà chiều được tổ chức tại khu vườn rộng lớn của Diệp gia. Gia Bảo không biết vì sao cậu lại phải ở đây với thân phận phục vụ. Cậu nhìn những công chúa, hoàng tử khoác lên mình bộ đồ hiệu đắc tiền, thứ trang sức quý giá. Bọn họ ngồi theo từng bàn trò truyện với nhau, bỗng Gia Bảo cảm thấy căng thẳng. Cậu muốn trở về phòng mình nhưng những người phục vụ khác liên tục hối thúc cậu mau đến bưng bê đồ cho khách.
Gia Bảo bị đẩy đi bưng trà và bánh tới một chiếc bàn lớn ở ngay chính giữa bữa tiệc. Đám con nhà giàu đang cười nói kia hoàn toàn không để ý đến cậu, Gia Bảo nhìn những người mặc đồ phục vụ giống cậu ở xung quanh sau đó bắt chước đặt từng thứ đồ trong khay lên bàn, tay cậu có hơi run rẩy.
"Này, cậu ta đẹp nhỉ?" Đột nhiên một vị thiếu gia lên tiếng.
Cạch! Gia Bảo giật mình đặt mạnh tách trà xuống khiến nước trà nóng sóng sánh sau đó văng ra khỏi khăn trải bàn bằng tơ lụa.
"Người đẹp sao lại hậu đậu thế?" Đám thiếu gia kia trêu chọc.
Tay Gia Bảo cứng đờ, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào mình.
"Đúng là rất đẹp." Một chàng trai tóc vàng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan anh tuấn nãy giờ vẫn luôn im lặng trước cuộc trò chuyện lạnh nhạt lên tiếng.
"Ngẩng đầu lên tôi nhìn xem." Hắn nói tựa như ra lệnh.
Vị thiếu gia đó là Adonis Carlo con trai của ông trùm mafia Ý. Hắn kiêu ngạo, phóng khoáng, từ trước giờ chưa từng coi ai ra gì. Từ đầu tiệc trà đến giờ hắn đã được rất nhiều vị tiểu thư quyền quý để ý.
Gia Bảo ngẩng đầu lên, bây giờ Adonis mới nhìn rõ ngũ quan tinh xảo trên gương mặt cậu. Bộ quần áo phục vụ ôm sát người cậu làm hiện lên từng đường nét hoàn mỹ của cơ thể, cộng với ánh chiều tà dịu dàng soi sáng cả khuôn mặt xinh đẹp khiến Gia Bảo giống như một tinh linh đến từ miền hư ảo, tất cả những thứ đó hoàn toàn thu hút Adonis. Từ trước giờ hắn đã thấy qua không biết bao nhiêu người, nhưng có lẽ đây là người con trai xinh đẹp nhất hắn từng thấy.
"Tôi muốn một chiếc bánh Sacher torte." Adonis nhìn cậu nói, khoé môi hơi nhếch lên cười.
Gia Bảo không biết loại bánh đó là gì, cậu lắc đầu nhìn Adonis.
"Cậu không biết? Cậu không được dạy về nó trước khi đến đây hả?"Adonis hỏi một cách đầy cợt nhả,
"Tại sao họ có thể thể chọn một người như cậu làm phục vụ, hay là cậu đã đút lót quản lý để vào đây?"
Đút lót chỉ để làm công việc của một phục vụ nhỏ bé, nghe thì rất vô lý nhưng nó lại là sự thật. Nếu chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua các phục vụ ở đây thì sẽ thấy nhan sắc của họ không hề bình thường. Đó là do sự phân tầng giữa tầng lớp siêu giàu và phần còn lại như trời với đất, chỉ có những dịp như buổi tiệc này thì may ra người bình thường mới có thể tiếp xúc với họ, nên có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ dùng tiền bạc để giật được một chân phục vụ nhằm cầu mong có thể lọt vào mắt xanh của một vị quyền quý nào đó.
Gia Bảo đương nhiên không thể nói để phản bác hắn mà cậu cũng không hiểu hắn đang nói gì để phản bác. Còn Adonis thì quy chụp mọi biểu cảm khó hiểu trên mặt cậu thành chột dạ.
"Nếu đã như vậy hay là..." Adonis đột nhiên sỗ sàng kéo lấy eo Gia Bảo vào sát hắn, thấp giọng nói: "Tôi thoả mãn cậu nhé?"
Tiếp xúc gần với thân thể người khác làm Gia Bảo sợ hãi. Adonis cười: "Bé con, cơ thể em đang run lên này. Em thích tôi đến thế à..."
"Mẹ mày!" Adonis đang nói với giọng điệu trêu đùa thì đột nhiên hắn rống lên.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sửng sốt nhìn Adonis, trên bộ âu phục trắng của tên thiếu gia nước Ý giờ đây dính đầy rượu đỏ, chất lỏng có cồn kia chảy từ tóc hắn xuống tận đôi giày da đắt tiền. Mái tóc vuốt keo cẩn thận của hắn mết nếp, dính vào trán, trông vô cùng chật vật. Mà người gây ra việc đó không ai khác chính là tên phục vụ xinh đẹp ở bên cạnh hắn!
Gia Bảo cầm ly rượu lùi lại phía sau, cậu cảm nhận được những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Những vị hào môn gia thế kia bị cậu làm cho một phen chấn độn, tất cả bọn họ đều thắc mắc tên phục vụ như cậu đã ăn phải gan hùm gì mà lại dám ra tay với Adonis.
Adonis trừng mắt nhìn cậu, gương mặt hắn đỏ lên vì tức giận.
"Mày dám?!" Ánh mắt Adonis hằn lên sự phẫn nộ, hắn gần như phát điên giơ tay lên, bổ nhào về phía Gia Bảo, đang tính đánh cậu thì bỗng hắn cảm nhận được cổ tay mình như bị ai đó bóp nát.
"Con mẹ nó tên nào dám..." Adonis quay lại đằng sau, lập tức nhìn thấy Diệp Vũ hắn lập tức nuốt câu mắng chửi tục tĩu kia vào bụng.
"D... diê... Diệp tổng... ngài...?"
Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vũ đều xì xào bàn tán, bọn họ đương nhiên đều biết Diệp Vũ là ai và anh đáng sợ như thế nào, một trong những thứ bọn họ được nhắc nhở trước khi tham gia buổi tiệc này đó là: Đừng bao giờ chọc giận Diệp Vũ!
Nhìn vẻ mặt của Diệp Vũ bây giờ vẫn rất bình thường, vẫn là điệu bộ lạnh lẽo, nhàn nhạt, thờ ơ. Nhưng ánh mắt của anh lại tàn ác hơn gắp trăm ngàn lần.
Adonis cảm nhận được rõ sát khi và áp lực mà Diệp Vũ cho hắn, hắn ngay cả mỉm cười lấy lòng anh cũng không dám.
Nếu thương trường là cuộc chiến của những kẻ điên thích liều mạng, quái dị và nguy hiểm thì Diệp Vũ sẽ là tên điên nhất thích liều mạng nhất, quái dị nhất và nguy hiểm nhất. Adonis đương nhiên rất sợ Diệp Vũ. Hắn biết, chỉ cần Diệp Vũ không vui thì ngay cả tên gia tộc hắn, anh cũng có thể đổi thành họ Diệp.
"Người nhà tôi đã đắc tội với cậu sao, cậu Carlo?" Diệp Vũ thấp giọng hỏi.
———
Mơ: May thế, hai đứa nhỏ vẫn chia bị chia cắt. Để ăn mừng, chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng ngôi sao phía dưới nào! 🥳🥳🥳