"Đúng rồi... em giỏi lắm. Lại đây nào."
Chân Gia Bảo bị Ngọc Bảo đánh gãy, cậu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Sau khi nghỉ ngơi được một tháng bác sĩ nói cậu phải bắt đầu tập đi lại, hai tuần đầu tiên là tập đi lại với nạng, sau đó cậu bắt đầu đi với khung tập. Giới hạn mỗi ngày là 20m rồi từ từ tăng dần lên.
Gia Bảo nắm chặt hai tay vịn từ từ đi tới chỗ của Diệp Vũ, mồ hôi trên trán cậu thấm ướt cả một vùng tóc mai, hơi thở gấp gáp nặng nề, cả gương mặt đều trở nên ửng hồng. Có lẽ đối với người khác việc đi lại là bình thương, nhưng đối với những người vừa trải qua phẫu thuật xương xong đặc biệt còn là người có sức khỏe yếu như Gia Bảo thì nó không khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của bản thân là bao. Tuy Diệp Vũ đau lòng nhưng anh cũng không tới đỡ cậu hay kêu cậu dừng lại, anh biết cái này là tập luyện để tốt cho Gia Bảo, sự cưng chiều của anh dành cho cậu là cực hạn nhưng trong những việc như thế này anh vẫn là cần phải cắn răng cứng rắn với cậu.
Mà hình như ngoại trừ mệt thì Gia Bảo không tỏ ra khó chịu hay gì cả, ánh mắt cậu nhìn về phía Diệp Vũ như ẩn hiện lên tia sáng, khoé môi lúc nào cũng cong cong. Dạo này cậu rất thích cười chỉ cần ở bên cạnh Diệp Vũ là cười suốt thôi.
"Chậm thôi bảo bối."
"Em nhìn đường đi, đừng nhìn tôi hoài, bị ngã bây giờ." Diệp Vũ lo lắng nói.
Lúc gần đến điểm cuối thấy vòng tay của Diệp Vũ giang ra, bước chân của Gia Bảo lại càng thêm nhanh, cuối cùng cậu không kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước, may mà nơi cậu ngã vào lại là vòng tay của Diệp Vũ...
Gia Bảo ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt vừa bị mình doạ một phen hú hồn của Diệp Vũ thì cười "hì hì" một cái.
"Em phải cẩn thận chứ..." Anh trách móc nói.
Thấy Diệp Vũ không khen mình, đôi mắt rực rỡ kia của Gia Bảo bỗng chốc tràn ngập mây đen, cậu rũ mi xuống, hai chiếc má bé xinh cũng hơi phồng lên.
Nhìn vậy là đang dỗi rồi đấy...
Diệp Vũ có chút buồn cười, Gia Bảo của anh mỗi khi như vậy rất đáng yêu. Anh hôn lên má cậu một cái, xoa đầu rồi mỉm cười nhìn cậu đầy ôn nhu: "Bảo bối của tôi giỏi quá. Hôm nay dẫn em ra ngoài chơi nhé?"
Gia Bảo không cần biết gì cả, chỉ vần được anh xoa đầu thôi cậu đã cười thật ngọt ngào rồi.
Thật ra Diệp Vũ muốn dẫn Gia Bảo đi mua đồ. Quần áo đồ đạc của Gia Bảo trước kia vào lúc anh bị mất trí nhớ đã bị Hạ Trình sai người đốt hết, sau khi anh nhớ lại mọi thứ, đón cậu từ bệnh viện trở về thì lại không có cơ hội dẫn cậu ra ngoài nên chỉ sai người mang cho cậu mấy bộ đồ thoải mái để mặc ở nhà. Anh có thể gọi nhà thiết kế đến cắt may riêng cho Gia Bảo nhưng một phần Diệp Vũ cũng muốn mang cậu ra ngoài đi dạo một chút.
Diệp Vũ bế Gia Bảo xuống xe rồi tự mình lái xe đưa cậu đi. Anh nhớ lúc trước Gia Bảo thích ngồi xe thể thao hơn nhưng xe thể thao gầm thấp, anh sợ cậu không thoải mái nên vẫn là chọn một chiếc Rolls Royce đen có nội thất sang trọng, êm ái.
Phân khu thời trang cao cấp ở trung tâm thương mại ngày hôm nay dường như chỉ tiếp đón hai người bọn họ. Diệp Vũ vừa tới, tất cả nhân viên đã xếp một hàng dài phía trước, Gia Bảo ban đầu còn có thể khoác vai Diệp Vũ bước đi nhưng sau đó cậu lại bị ánh mắt của những nhân viên kia làm cho choáng váng, họ nhìn chằm chằm cậu giống như đang bới móc xem trên người cậu có bảo bối gì mà có thể khiến Diệp Vũ đối xử với cậu như vậy. Bao trọn cả một phân khu thương mại cao cấp chỉ để cho cậu thoải mái mua sắm.
Diệp Vũ bảo nhân viên tìm đồ cho Gia Bảo, lúc anh còn ở bên cạnh cậu bọn họ đều tỏ ra vô cùng cung kính và nhiệt tình. Nhưng lúc anh có việc bận ra ngoài nghe điện thoại, thái độ của bọn họ đối với Gia Bảo lập tức thay đổi 180 độ.
"Này, thích đôi này không?" Một cô nhân viên giơ một đôi giày thể thao lên trước mặt cậu, giọng nói của cô ta không hề nhẹ nhàng, chuyên nghiệp như lúc nãy.
Gia Bảo ngớ người, hình như cô ta đang nạt cậu...
"Hỏi làm gì, người ta bị câm mà." Một nam nhân viên khác ở bên cạnh mỉa mai nói.
"Hình như chân của cậu ta cũng có vấn đề nhỉ? Hở cái là nũng nịu bắt Diệp tổng bế cậu ta đi."
"Nghĩ cũng lạ, sao Diệp tổng lại chọn một kẻ vừa câm vừa què để để bao dưỡng vậy nhỉ? Lúc làʍ t̠ìиɦ với cậu ta có gì thú vị đâu, chân tay không thể động cũng không thể rêи ɾỉ."
"Haha, do cậu ta rất đẹp cô không thấy sao? Lúc nãy cậu ta khoác tay Diệp tổng bước vào tôi còn bị cậu ta làm choáng. Cái mông đó của cậu ta cô có tập cả đời cũng không vểnh bằng. Tôi mà có tiền thì nhất định cũng phải chơi cậu ta một lần."
"Phải đó, tôi mà có gương mặt như cậu ta thì bây giờ cũng đâu cần phải ở đấy, chỉ cần dùng nó đi câu tiền của đám đại gia thôi cũng đủ để sống cuộc đời sung sướиɠ vô lô vô nghĩ rồi."
Đám nhân viên bắt đầu cười cợt, bọn họ bán hàng cao cấp nên cũng tự cho rằng bản thân bọn họ cao cấp lắm, có quyền khinh rẻ bất kỳ ai. Đối với những tiểu tình nhân theo các ông chủ lớn đến đây, bọn họ không khinh thường thì cũng là ghen tị. Nhưng ở trước mặt đám tình nhân đó bọn họ vẫn phải vui vẻ, tươi cười, khom lưng cung kính mà phục vụ. Hiếm khi gặp phải một kẻ câm như Gia Bảo bọn họ liền ra sức khinh thường, bọn họ cảm thấy làm như vậy rất thoải mái, ai bảo cậu ta đi bán mông mà lại có cuộc sống tốt hơn bọn trầy trật kiếm sống làm gì?
"Này, cậu đẹp thật đấy. Một tháng cậu được trả bao nhiêu tiền thế?" Một nhân viên thẳng thắn hỏi.
Một nhân viên khác lặp tức tiếp lời:
"Cái chị này, công việc của mấy người như cậu được ta trả theo đêm mà, làm xong một lần là được nhận lương rồi. Chị hỏi như vậy sao mà người ta trả lời được."
"Chị phải hỏi cậu ta bao nhiêu một đêm mới đúng, hahaha."
Gia Bảo đang ngồi trên ghế da lớn trong phòng VIP, đó là vị trí chỉ những người siêu giàu mới được ngồi, vị trí để những kẻ khác tôn thờ, nịnh nọt, lấy lòng, cẩn thận đối xử không được một giây nào lơ đãng! Nhưng cái cách mà bọn họ vây quanh cậu lúc này lại không giống như vậy...
"Diệp tổng là người đầu tiên cậu phục vụ à? Ngài ấy chơi cậu đến què chân sao?"
"Cô điên à? Nói cái gì thế?"
"Cô không biết sao? Đám nhà giàu hay có mấy trò chơi voi cùng biếи ŧɦái."
Đến đây một đám nhân viên cùng phì cười, cợt nhã:
"Phải rồi, tôi nghe nói mấy gã nhà giàu chơi ác lắm, bọn họ không sợ chơi chết tình nhân trên giường đâu, chỉ là ngại bẩn, lười phải dọn xác thôi. Loại hình bán mông như cái tên câm này Diệp tổng thấy hứng thú nên mới nhặt về sủng, vài ngày sau chán rồi lại vứt ấy mà. Mấy người có biết cái tên Ngọc Bảo lúc nào cũng lượn lờ khoe mình là tình nhân của Diệp tổng không?"
"À, là cái tên điên mấy tháng trước bắt nhân viên mới bên cửa hàng chúng ta quỳ xuống mang giày cho hắn đó sao?"
"Phải, chính là hắn. Cả một tháng nay không ai thấy hắn xuất hiện nữa, trái lại bên cạnh Diệp tổng lại có thêm một người câm."
"Nè, mấy người thử đoán xem cậu ta sẽ trụ lại được mấy tháng?" Một tên hứng thú đưa ra ý kiến, hắn nhìn Gia Bảo coi cậu như một món hàng để định giá.
"Có lẽ là hết tuần này chăng? Hahaha."
"Không đến mức đấy đâu, Diệp tổng chưa bao giờ đích thân dẫn tình nhân đi mua đồ như vậy. Cậu ta ít nhất cũng phải hơn ba tháng nữa."
Gia Bảo nhìn đám người trước mặt, cậu khó chịu nắm chặt lấy vạt áo. Cậu câm nhưng câu không có điếc, tuy tâm trí Gia Bảo hiện tại vô cùng mơ hồ nhưng cậu biết bọn họ đều đang nói những lời không hay về cậu! Xung quanh cậu chỉ toàn là những ánh mắt khinh thường, ghen ghét, đố kỵ và thậm chí có cả... kinh tởm cậu. Gia Bảo không thích cảm giác này, cậu thấy lạc lõng, cảm thấy bị cô lập, họ nhốt cậu trong một chiếc l*иg giam và quăng cậu ở ngay ngã ba thành phố. Dù cho có rất nhiều kẻ đi qua ngã ba này nhưng ngoại trừ tò mò đứng lại ngắm nhìn và cười cợt cậu thì không ai đồng ý thả cậu ra. Cậu hận bản thân mình, sự bất lực về thể trạng yếu ớt và thanh âm không thể nào cất nỗi thành lời này làm cho cậu nghẹn ứ...
Lúc Diệp Vũ nghe điện thoại xong đi vào trong, đám nhân viên kia liền khôi phục lại dáng vẻ lấy lòng ban đầu. Thế nhưng anh vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra Gia Bảo của anh có vấn đề. Mấy ngày nay Gia Bảo như được ngâm trong ánh dương quang lúc nào cũng vui vẻ, rực rỡ, tươi cười với vậy mà giờ đây lại khoác lên người một tầng u buồn giống như trên đầu cậu đang có một một đám mây xám xịt ghé ngang qua vậy. Bác sĩ của cậu đã nói tâm trạng của cậu bây giờ không ổn định, cậu có thể vui vẻ với anh nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng có thể đẩy cậu vào trạng thái tiêu cực!
Diệp Vũ lại gần Gia Bảo, nhìn thấy cậu đang dày vò góc áo của mình anh càng thêm lo lắng, anh biết đây là thói quen của Gia Bảo mỗi khi cậu bực bội, khó chịu.
"Bảo bối, có chuyện gì làm em giận sao?" Anh cúi xuống, nhẹ nắm lấy đôi tay đang giày vò góc áo và cũng tự giày vò chính bản thân nó, ở trước tầm mắt của cậu nhẹ giọng hỏi.
Gia Bảo nhìn thấy anh, đấy mắt bỗng chốc ngập tràn hơi nước, sự tủi thân kìm nén nãy giờ như một quả bong bóng nước bị chọc vỡ. Giống như một đứa trẻ bị ngã trên đường, nếu ở xung quanh nó không có ai thì nó sẽ không khóc. Nhưng đến khi nó chạy về gặp mẹ, một thứ cảm xúc không tên nào đó sẽ được thổi bùng lên, nó khóc, rõ ràng cơn đau đã không còn dữ dội như lúc nãy nhưng nhớ tới lúc nãy nó phải một mình chịu đựng cơn đau thì lại khóc càng to. Nó muốn chạy tới nói với mẹ nó là nó đau, vạch cho mẹ nó xem vết thương chảy máu kia của nó, để mẹ nó bôi thuốc cho nó, để mẹ nó an ủi nó, để mẹ nó yêu thương nó. Gia Bảo bây giờ chính là một đứa trẻ ấu trĩ như vậy đấy, vốn dĩ từ lâu đã chai sạn với cơn đau nhưng lại luôn khao khát được yêu thương...
Diệp Vũ thấy Gia Bảo khóc thì vô cùng khẩn trương, anh không ngại ở đây có nhiều người, khuỵu gối nửa quỳ xuống trước mặt cậu.
"Bảo bối ngoan, em đừng khóc mà..." Anh nhàng đưa tay lau đi giọt nước chực chờ bên khoé mắt cậu. Lời nói ra có trăm vạn cưng chiều bên trong.
"Có người bắt nạt em đúng không?" Diệp Vũ hỏi.
Gia Bảo đáng thương ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi cửa sổ tâm hồn tinh tế đó lúc nào cũng mở ra cả một bầu trời cảm xúc, dù bầu trời đó trong trẻo hay u buồn thì cũng khiến lòng người chết lặng vài giây. Diệp Vũ cũng vậy, anh đã mắc kẹt trong đôi mắt đó rất lâu rồi, thật sự không có cách nào để thoát ra mà chính anh cũng không muốn thoát ra!
Gia Bảo khẽ gật đầu, vành mắt cậu cũng trở nên ửng đỏ rồi.
"Đừng khóc..." Diệp Vũ hôn lên khoé mắt cậu, sự tức giận cũng bị dịu dàng và yêu thương che lấp. Anh thấp giọng hỏi cậu: "Là ai làm?"
Đám nhân viên bây giờ đây mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Khi ngón tay của cái tên câm mà bọn họ cho rằng chẳng có chút giá trị uy hϊếp nào lướt ngang qua người bọn họ, thì họ đã biết, họ vừa chọc phải người không nên chọc nhất!
Nhận được ánh mắt bất ngờ, lo sợ mà đám người kia phóng về phía mình, Gia Bảo liền nép vào lòng ngực của Diệp Vũ, cơ thể vô cùng phối hợp mà run nhẹ lên. Cậu không cần nói một lời dư thừa nào, tất cả những thứ đó đều thay thế cho tám chữ: "Em rất sợ, là bọn họ bắt nạt em."
———
Mơ:
Cục Gia Bảo: Cái gì khó quá thì ông đi méc chồng. Tưởng ông câm mà không méc được à? Xời! Dăm ba mấy cái diễn không cần thoại này thì nhằm nhò gì với ảnh đế tương lai 🌝.