Yêu Hai Lần

Chương 17

Sau khi hoàn thành hết tất cả công việc nhà Gia Bảo đóng cửa cẩn thận, mặc một cái áo thật ấm đi đến trạm xe bus. Hôm qua vì ở lâu trong trời tuyết cậu gần như đã ngất đi, may mà lúc đó thư ký Dương đến biệt thư đưa tài liệu cho Diệp Vũ mới kịp cứu Gia Bảo đưa vào viện, nếu không Gia Bảo nghĩ là cậu đã xong đời từ lâu rồi

Gia Bảo bắt xe bus đến nhà thư ký Dương để thăm bánh bao, cậu nhấn chuông nhưng hình như hôm nay không có người ở nhà. Dù thư ký Dương đã cho cậu mật mã cửa nhà nhưng cậu không dán tuỳ tiện vào khi không có ai ở bên trong. Đang tính trở về thì cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi đứng trước cửa. Cậu ta mặc đồ thể thao, hình như mới trở về từ sân bóng nên cả người ướt đẫm mồ hôi. Thiếu rất cao, Gia Bảo chỉ đứng đến ngực của cậu ta. Ngũ quan cậu ta đẹp như một tác phẩm điêu khắc quý giá của thần linh, vô cùng sắc bén, ẩn chứa sự mạnh mẽ, ngông cuồng của thiếu niên. Điều Gia Bảo ấn tượng nhất là ánh mắt của thiếu niên, nó giống hệt như Diệp Vũ... tĩnh mịch, trầm lặng để che giấu bên trong một kẻ điên!

Gia Bảo cười với cậu thiếu niên rồi vội lấy sổ tay ra ghi: "Xin chào anh là Bối Gia Bảo, anh đến thăm bánh bao."

"Bánh bao là con chó béo như con heo trong nhà phải không?" Thiếu niên hỏi, giọng nói hắn rất hắn nghe vào thì có chút lười biếng.

Gia Bảo gật đầu. Thiếu niên nghiêng người qua để Gia Bảo vào, khi cậu đi ngang qua người cậu ta, thiếu niên có hơi nhíu mày.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Gia Bảo, suy nghĩ, trên cơ thể người đó có mùi hoa diên vĩ!

"Mèo ở bên kia." Thiếu niên biếng nhác chỉ tay vào con mèo sau đó nằm lười trên sofa chơi điện tử. Giống như không quan tâm đến cậu vậy.

Gia Bảo nhìn thiếu niên rồi lại nhìn tấm hình Gia Đình treo trên tường... Thì ra đây là con trai của thư ký Dương! Thư ký Dương đã kể cho cậu nghe rất nhiều về con trai cô, nào là thằng bé là học bá, chơi thể thao giỏi, ở trường rất nổi tiếng, cái gì cũng có thể loại tốt chỉ là... tính cách có hơi khó chiều.

Gia Bảo chơi với bánh bao một chút sau đó đứng lên ra về, thiếu niên cũng không còn ở phòng khách nữa có lẽ cậu ta đi tắm rồi.

Gia Bảo tính bắt xe về nhưng chợt nhận ra trong túi đã hết sạch tiền. Cậu tính toán một chút, từ nhà thư ký Dương về lại biệt thự đi bộ chắc tầm một tiếng, cậu vẫn còn kịp thời gian để làm bữa tối cho Diệp Vũ.

Trên đường đi Gia Bảo đột nhiên gặp lại đán thanh niên lúc trước trêu đùa cậu trên xe bus.

"Mỹ nhân đi đâu thế? Nhớ tụi anh không?" Một tên trong số đó lên tiếng.

Một tên khác lại ôm lấy ôm cậu: "Chà! Eo nhỏ nhỉ? Anh đang muốn giảm cân, bình thường em tập thể dục bằng cách nào thế? Chúng ta thuê một phòng khách sạn, em ở đó chỉ anh tập thể dục được không?"

"B... b... ưʍ... buông t... tôi... a" Gia Bảo nhéo tên đó một cái rồi đẩy hắn ra khỏi người cậu.

"Đù! Nó không nói được hả?" Một kẻ lên tiếng.

"Ê, mày bị câm à? Lúc trước còn nói được mà."

Gia Bảo lùi lại, cậu liên tục phát ra tiếng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra ở trong tai đám đàn ông kia chỉ là lời rêи ɾỉ câu dẫn. Một tên trong số đó nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu về phía chúng. Bỗng đằng sau có tiếng xe moto truyền tới chỗ họ, bọn đàn ông không biết vì sao nghe thấy tiếng xe lại sợ xanh mặt.

"Mẹ! Lại là thằng đó!"

Cả đám chửi thề một cậu rồi buông Gia Bảo ra, chạy trốn. Người kia chạy đến chỗ cậu, cởi bảo hiểm ra.

"Không phải đó là con trai thư ký Dương sao?" Cậu thắc mắc.

"Đi đâu?" Thiếu niên hỏi cậu.

Gia Bảo nhìn cậu thiếu niên đến ngẩn người, vì càng nhìn cậu càng thấy cậu ta giống Diệp Vũ.

"À... uh..." cậu viết địa chỉ nhà Diệp Vũ lên tờ giấy rồi đưa thiếu niên xem.

Thiếu niên quăng cái mũ bảo hiểm đang cầm trên tay cho cậu, lạnh lùng nói: "Lên xe!"

Gia Bảo còn ngơ ngơ ngác ngác thì cậu thiếu niên đã giật lại cái mũ đội lên đầu cậu mất kiên nhẫn lần nữa thốt lên hai từ: "Lên xe!"

Thiếu niên lái xe rất nhanh, Gia Bảo trong vô thức bám lấy góc áo của cậu ta vì sợ hãi. Gia Bảo không hiểu vì sao cậu càng bám chặt, thiếu niên càng tăng tốc, đợi đến được biệt thự thì cậu đã hồn lìa khỏi xác rồi.

Gia Bảo cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho thiếu niên sau đó cúi đầu chào tạm biệt, cậu quay đầu bước vào nhà bỗng nghe được giọng thiếu niên từ đằng sau.

"Dương Quân..."

Gia Bảo quay đầu lại nhìn thiếu niên. Vẻ mặt thiếu niên vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng Gia Bảo nhận ra ánh mắ ngượng ngùng của cậu ta.

"Tên của em là Dương Quân." Dương Quân dứt khoát nói. Nói ra xong có lẽ Dương Quân đã hơi xấu hổ rồi, Dương Quân lên xe tính quay đầu rời đi thì lại quay lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên có chút ngơ ngác của cậu.

"Lần sau nếu anh còn đến thăm con mèo kia em sẽ đưa anh về. Em rất rảnh"

Gia Bảo bất giác mỉm cười "thằng bé này sao lại giống như phiên bản 16 tuổi của Diệp Vũ vậy chứ" cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười mà không hề hay biết trong căn nhà kia có một ác ma đang đợi sẵn.

Mở cửa vào nhà, thấy cửa không khóa Gia Bảo vô cùng lo lắng. Diệp Vũ đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, dáng vẻ của anh lúc này như một ông hoàng, còn cậu là tội đồ đang chờ bị trừng trị.

"Cậu không làm việc lại chạy đi tìm đàn ông sao?" Diệp Vũ thấp giọng nói.

Gia Bảo lấy sổ tay ra gấp đến mức viết loạn từng chữ trên đó, cậu đang muốn thanh minh, cậu không muốn anh hiểu lầm bất kỳ điều gì nữa.

"Không cần thanh minh, quỳ xuống mà xin lỗi tôi đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Gia Bảo quỳ xuống dưới chân Diệp Vũ. Nhục nhã? Đau khổ? Oan ức? Tủi thân? Cậu cảm nhận được chứ! Nhưng dường như cậu quen rồi, quen với một Diệp Vũ lạnh lùng tài nhẫn, một bạo quân luôn thích đày nghiến người khác dưới chân, một bạo quân dẫm đạp cậu như dẫm một con kiến nhưng lại không cho phép cậu chết! Diệp Vũ im lặng ném cái nhìn ghớm ghiếc xuống con người đang cúi đầu trước mặt mình. Bỗng dưng anh tức giận kéo áo cậu lôi ra ngoài cửa, sau đó ném mạnh cậu xuống.

Va đập mạnh với mặt đất làm Gia Bảo khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt đó cậu biết đêm nay dù có cầu xin thế nào anh cũng sẽ không để cậu vào trong, cậu đã từng nghĩ nếu làm tốt mọi thứ thì có lẽ bản thân sẽ yên ổn... nhưng mà cậu đã lầm.

Nhìn lượt khung cảnh đáng sợ của bóng đêm với những ám ảnh vô hình thù khiến nỗi sợ hãi trong lòng Gia Bảo tăng lên gấp bội. Cậu choàng tay ôm lấy cơ thể mình, chậm chạp trượt người xuống ngồi nép sát vào góc cửa. Gia Bảo hiện tại rất mệt mỏi, hôm qua cậu ngất đi, thư ký Dương đưa cậu đến bệnh viện để truyền nước cho cậu, đợi cậu tỉnh lại Diệp Vũ liền bắt cậu trở về hơn nữa còn trừ tiền lương của cậu vì đã không hoàn thành tốt công việc ngày hôm đó.

Tuyết đã rơi rồi, hy vọng nó có thể đóng băng mọi buồn phiền của con người nhỏ bé đó, cũng hy vọng nó không làm cậu đau...

***

Hôm nay Diệp Vũ phải ký một hợp đồng quan trọng nên anh thức dậy từ rất sớm. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, vẫn như thường ngày anh khoác lên mình một bộ vest đen sang trọng. Anh bước xuống nhà, dường như buổi hôm nay thiếu cái gì đó.

Thiếu bóng lưng gầy gò dưới bếp, thiếu một tách cà phê ấm nóng, một bữa sáng đặc biệt dành riêng cho anh.

Diệp Vũ cau mày lại, anh đang tính mở miệng quát tháo Gia Bảo thì mới chợt nhớ ra hôm qua chính anh đã nhốt cậu ở bên ngoài. Anh đi đến mở cửa thì thấy một thân ảnh gầy gò, xanh xao đang nằm bất động ở đó. Cả người cậu ướt sũng vì đợt mưa hôm qua.

Cậu dùng tay ôm lấy cơ thể mình, cơ thể co lại, mặt cậu tái đi vì cái lạnh lẽo. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi thấy cậu như vậy. Anh dùng chân đá vào cơ thể lạnh băng thiếu sức sống của cậu.

"Dậy đi, đừng có giở trò với tôi."

Do chịu đau đớn, Gia Bảo khó khăn mở mắt ra nhìn anh.

"Bởi vì cậu không làm bữa sáng nên tôi sẽ trừ vào phần tiền lương tháng này của cậu."

Nói xong anh khởi động xe rồi quay người rời đi. Để lại cho bảo ánh mắt khinh thường như nhìn một thứ gì đó dơ bẩn ghớm ghiếc.

Lúc Diệp Vũ trở về nhà đã hơn mười giờ đêm, anh mở cửa bước vào thì dưới chân vấp một cái gì đó. Nhìn xuống mới thấy là Gia Bảo, vị trí nằm của cậu từ lúc sáng anh nhìn thấy đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Diệp Vũ dùng chân khèo khèo cậu mấy cái.

"Nằm đây làm gì? Tỉnh lại cho tôi!"

Gia Bảo vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Vũ tức giận đá cậu: "Mẹ nó, cậu nằm ở trước cửa nhà tôi như một đống rác thế làm gì?"

Không thấy Gia Bảo trả lời, Diệp Vũ định cứ để cậu ở đó như cái thảm chùi chân bước qua là được, nhưng tâm anh lại nặng trịch. Tựa như cái cảm giác một năm trước khi Hạ Trình nói với anh "tên tù nhân dơ bẩn trong hắc lao đã chết rồi" vậy. Diệp Vũ đừng đờ ra đó nhìn Gia Bảo đang nằm dưới đất, nếu không phải vì l*иg ngực Gia Bảo đang phập phồng thì cậu cũng chẳng khác cái xác chết là bao. Diệp Vũ bấm gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu vô cùng độc ác:

"Trước cửa nhà tôi có một đống rác, đến tống nó vô viện đi!"

Thuộc hạ của Diệp Vũ đến đưa Gia Bảo vào viện, lúc bọn họ đến Diệp Vũ cảm thấy không hiểu nỗi chính mình. Vì sao anh phải quan tâm đến sống chết của một thằng điếm... Không! Nó không phải quan tâm! Cậu ta rất dơ bẩn, nếu cậu ta chết trước cửa nhà anh thì hẳn sẽ có rất nhiều vi khuẩn! Diệp Vũ tự dùng lý do đó để bạo biện cho cảm xúc của anh.

Diệp Vũ căn dặn bác sĩ để Gia Bảo chen chúc ở phòng bệnh thường, chỉ cần cứu cậu ta không chết là được còn lại anh không đồng ý cho cậu nhận bất kỳ một dịch vụ chăm sóc hay chữa trị nào khác.

***

Diệp Vũ tìm đến một quán bar xa hoa bậc nhất Q thị, ông chủ thấy anh đến lập tức gọi ra một dàn "hầu giường". Diệp Vũ ngồi trên Sofa thưởng thức ly rượu trong tay, đôi mắt lạnh băng lướt qua một đám người xinh đẹp trước mặt, ánh mắt bọn họ như những con rắn quấn lấy anh, muốn quyến rũ anh, lấy lòng anh, cố tình bày ra ưu thế của mình cho anh chiêm ngưỡng. Nhưng mà Diệp Vũ cảm thấy rất vô vị, cuối cùng ngoắc tay một cậu trai trắng trẻo đang núp sau đám người.

"Lại đây." Diệp Vũ nói.

Cậu trai kia hình như vô cùng sợ hãi, cậu ta bị ông chủ đẩy đến trước mặt Diệp Vũ. Nhìn thấy Diệp Vũ y lập tức quỳ xuống liên tục nói Diệp Vũ tha cho mình. Diệp Vũ nâng cầm cậu ta lên, dưới ánh đèn mờ, gương mặt của cậu trai cùng với Gia Bảo như đan xen với nhau, Diệp Vũ nhíu mày, sợ hãi hất mặt cậu trai kia ra.

Anh thở mạnh một hơi, tại sao anh lại nhìn thấy Gia Bảo? Tạo sao lại nhìn thấy tên điếm đó?"

Tất cả mọi người thấy Diệp Vũ có vẻ tức giận thì vô cùng sợ hãi, đặc biệt là cậu trai kia, cậu ta liên tục xoa hai tay vào nhau, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước cầu xin sự tha thứ của Diệp Vũ.

Diệp Vũ nhếch môi cười... ngay cả cách cầu xin cũng y hêt!

Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu trai kia.

"Cậu tên gì?"

"T... tôi... tôi..."

"Câm sao?" Diệp Vũ mất kiên nhẫn.

Ông chủ sợ Diệp Vũ nổi điên sẽ lật cả cái bar này lên, vội vàng lên tiếng: "Cậu ta tên là..."

"Tôi hỏi ông sao?" Diệp Vũ ngắt lời ông chủ, anh vẫn nhìn cậu trai kia: "Trả lời!"

"Ng... Ngọc Bảo... em tên Ngọc Bảo... em..." Ngọc Bảo rụt rè nói.

"Ồ" Diệp Vũ lập lại cái tên của cậu ta: "Ngọc Bảo sao?" Ngay cả tên... cũng giống nhau!

Ông chủ thấy ánh mắt của Diệp Vũ có vẻ hứng thú với Ngọc Bảo, bèn cười hì hì lấy lòng: "Phải, cậu ta năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi, tôi vừa mang cậu ta về từ trại trẻ mồ côi. Vì thân thể xinh đẹp như Ngọc nên đặt tên là Ngọc Bảo. Tuy cậu ta có chút nhút nhát nhưng vẫn chưa bị chạm qua lần nào đâu." Ông chủ bar này còn lạ gì sở thích của Diệp Vũ, anh không thích bẩn nên chỉ thích những người sạch sẽ chưa từng bị chạm qua.

Diệp Vũ chạm lên đôi môi của Ngọc Bảo, anh miết nhẹ một cái, son môi màu đỏ của Ngọc Bảo dính lên tay anh.

"Trang điểm sao?"

Ngọc Bảo ngượng ngùng: "E... em muốn xinh đẹp trước mặt ngài..."

Diệp Vũ cười: "Phải không? Hồi nãy tôi thấy cậu đứng tuốt đằng sau kia mà?"

Ngọc Bảo ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vũ, mắt cậu ta là mắt một mí không phải mắt hai mí như Gia Bảo, nhưng đôi mắt lại rất to tròn. Nét mặt của Ngọc Bảo và Gia Bảo tuy tương tự nhau nhưng Ngọc Bảo thì thanh tú, dễ nhìn khiến người ta cảm thấy thoải mái không giống với gương mặt sắc xảo, nhìn vào liền bị choáng ngợp bởi sự kiều diễm như tên hồ ly tinh ở nhà anh...

"Là vì khi nhìn thấy ngài, em cảm thấy sợ... nên..."

"Hôn tôi." Diệp Vũ nói.

Ngọc Bảo rướn người lên hôn anh, tuy vẻ mặt cậu ta non nớt nhưng khi hôn môi lại tất biết cách lấy lòng. Diệp Vũ không tin là cậu ta ngây thơ, nhưng mà anh mặc kệ, cậu ta giống Gia Bảo mà anh thì thích kẻ giống như vậy. Chỉ là tên điếm ở nhà quá dơ bẩn, anh không muốn chạm vào, còn người này thì không...

Diệp Vũ kéo Ngọc Bảo ngồi lên đùi anh, vuốt ve cả cơ thể cậu ta khiến cậu ta nổi lên hứng thú, ngược lại Ngọc Bảo cũng liên tục đáp lại anh bằng những cái mυ'ŧ mát ướŧ áŧ.

Ông chủ thấy vậy thì hài lòng kêu tất cả mọi người ra ngoài.

Gia Bảo vẫn còn nằm trong phòng bệnh tăm tối, lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt cố gắng chống chọi với tử thần. Còn trong căn phòng này thì lại bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy da^ʍ mĩ...

Chỉnh sửa lần cuối 27/1/2022!