*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Michellevn
một
thời gian dài Giang Mạn
không
trở về căn hộ
nhỏ
của mình trong chung cư,
rõ
ràng căn hộ
đã
ở nhiều năm, giường cũng
đã
ngủ mấy năm liền, chỉ vì mấy tháng qua sống ở chỗ Trình Khiên Bắc mà giờ vừa trở về, chợt có chút
không
quen.
Tất nhiên
không
phải là
không
quen với căn hộ hay giường, mà là lúc ngủ thiếu
một
người nằm bên,
một
cơ thể ấm áp và vững chắc.
cô
nghĩ, những người đàn ông và phụ nữ đau khổ vì chia tay, có thể đau khổ
không
phải là tình
yêu, mà là thói quen
đã
thâm nhập vào xương tủy.
Bởi vậy mới
nói
thói quen thực
sự
đáng sợ.
Vì thói quen này, giấc ngủ của
cô
rất tệ, sáng hôm sau suýt nữa
thì
dậy
không
đúng giờ, lúc đến cơ quan hiển nhiên là có hơi muộn so với bình thường, cũng may làm việc ở đài truyền hình cũng
không
cần nghiêm túc chấm thẻ.
Công việc hôm nay vẫn bận rộn như trước, ghi hai kỳ liên tiếp, bởi vì liên quan đến khách mời,
không
phải kỳ nào cũng ghi được suôn sẻ, giữa lúc đó phải sửa lại kịch bản mấy lần, cả quá trình cũng mất cả sáu, bảy tiếng đồng hồ.
Lại đúng là chủ đề cả hai kỳ đều do Giang Mạn phụ trách,
nói
cho cùng
cô
cũng là người bình thường, tối qua tâm lý chân động lớn như vậy,
không
nghỉ ngơi tốt, lúc kết thúc ghi hình, cả người gần như co quắp trong văn phòng.
Chương Tiếu Tiếu thấy nét mặt
cô
xanh xao, bước tới cười hỏi:" Sao mệt thế?" Hôm qua ngủ
không
ngon hả?"
Giang Mạn đáp:" Chứ gì nữa!"
Chương Tiếu Tiếu cười xấu xa:" Có phải vị tổng tài bá đạo nhà chị tối qua dùng lực quá hay
không
?"
Giang Mạn thoáng sững người, nhếch nhếch khóe miệng bất đắc dĩ:"
nói
vớ vẩn gì thế?
không
chừng chị sắp khôi phục tình trạng độc thân liền giờ nè!"
Chương Tiếu Tiếu ngớ ra, hỏi:" Chuyện gì thế ạ? Chị cãi nhau với Trình tổng à?"
Giang Mạn gật đầu:" Xem như vậy
đi!"
Chương Tiếu Tiếu ngồi xuống cạnh
cô, cuống lên rồi mà vẫn ôn tồn bảo:"
không
phải em
nói
đâu, con
gái
ấy mà, thỉnh thoảng gây chút chuyện
thì
là tình thú, nhưng vẫn phải hiểu mà nhượng bộ. Vị kia nhà chị chính là tuổi trẻ tài tuấn ngàn dặm mới tìm được
một,
không
biết bao nhiêu
cô
gái
đang
xếp hàng chờ đâu, chị cũng đừng quá bất cẩn, bị cướp
đi
rồi chỉ có mà hối tiếc thôi đấy!"
Giang Mạn khẽ cười:" Có thể bị cướp
đi,
thì
cũng chẳng có gì là lạ cả."
"không
thể
nói
như vậy?" Chương Tiếu Tiếu giọng điệu người hiểu chuyện," Chị cùng
không
phải là
cô
bé mười mấy tuổi xem tình
yêu
là quan trọng nhất nữa,
nói
chuyện tình cảm cũng phải chú trọng thực tế. Chị nghĩ thử coi, chị ứng cử vị trí phó tổng biên tập của chuyên mục chúng ta, biết bao nhiêu là kịch liệt, có bối cản, có tài năng
không
chỉ
một
mình chị. Nếu chị và Trình Khiên Bắc chia tay nhau,
thì
vị trí phó tổng biên tập này, chỉ e là chị phải đẩy ra phía sau thôi."
Giang Mạn ngẩn người, bỗng dưng trở nên bực bội. Thế đó, đến cả công việc mình nghiêm túc thực
hiện, cũng gián tiếp bị người này nắm trong tay sao?
Mẹ nó, đau trứng
thật
đấy!
Tất nhiên là Chương Tiếu Tiếu
không
biết
cô
đang
nghĩ gì, đẩy đẩy cái người
đang
giống như đống bùn nhão, bảo:" Mạn Mạn, có nghe
không
hả?"
Giang Mạn im lặng hồi lâu,
không
trả lời mà hỏi ngược lại:" Đối với em, em có cho rằng
một
người đàn ông cực kỳ
yêu
em,
anh
ta làm gì khiến em
không
thể tha thứ?"
Chương Tiếu Tiếu chống cằm ngẫm nghĩ, cười mà rằng:" Nếu là đàn ông chất lượng tốt như Trình tổng nhà chị,
thì
làm cái gì chắc là cũng tha thứ được hết á!"
KHóe miệng Giang Mạn co rút:" Em có thể có chút chí khí được
không
hả?"
Chương Tiếu Tiếu phá ra cười, sau đó hơi nghiêm túc lại,
nói
:" Thôi mà!
không
đùa nữa. Giữa nam nữ đúng là vẫn nên có điểm mấu chốt, nếu là em, có lẽ cũng
không
chịu được lừa dối, hay can thiệp vào lựa chọn cuộc sống của em! Dù người đàn ông có ưu tú đến đâu
đi
chăng nữa cũng
không
được. Dĩ nhiên là
không
tính đến chuyện
nói
dối có thiện ý."
Giang Mạn:" Nếu
anh
ta
yêu
em quá, dùng thủ đoạn dối gạt em, rồi thay đổi cuộc sống và lựa chọn ban đầu của em, chỉ là vì muốn được ở bên em
thì
sao?"
Chương Tiếu Tiếu quyết đoán:" Vậy cũng
không
được! Nếu mà là như thế,
không
phải
anh
ta
yêu
em, mà là ích kỷ. Em
không
thể chấp nhận kiểu
yêu
này, cũng chẳng phải đóng phim truyền hình, lừa gạt cưỡng đoạt gì chứ?"
Đấy! Đến cả người phụ nữ chẳng hế chí khí như Chương Tiếu Tiếu, cũng biết ý nghĩa thế nào. Sao
cô
có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra?
Tình
yêu
cũng nên có nguyên tắc và điểm mấu chốt.
Giang Mạn che lại mắt mình, rệu rạ ngồi tựa vào lưng ghế.
Chương Tiếu Tiếu thấy vậy, hỏi dò:"Chị và Trình Khiên Bắc
không
phải là gặp phải loại vấn đề này rồi chứ?"
Giang Mạn lắc đầu:"
không, chỉ là gần đây mâu thuẫn có chút ồn ào, có chút phiền."
Chương Tiếu Tiếu:" Giữa nam nữ
thì
chỗ nào
không
mâu thuẫn ồn ào chứ,
không
sao đâu mà."
Giang Mạn gật gật đầu lấy lệ.
Chương Tiếu Tiếu thấy
cô
không
hào hứng nên cũng
không
quấn quít trò chuyện với
cô
nữa.
Vì
không
quen cảnh khuya quạnh quẽ
một
mình, Giang Mạn làm xong việc cũng lười quay về, ở ỳ trong văn phòng làm việc tiếp. Mãi cho đến khi có bảo vệ đến thúc giục, mới miễn cưỡng ra về.
Sau mười giờ tối hầm để xe rất yên tĩnh,
cô
tìm đến xe của mình, chầm chậm lái
đi, lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu
thì
thấy
một
chiếc xe quen thuộc
đi
sau xe mình.
cô
nhíu nhíu mày, giả vở
không
nhìn ra, tiếp tục lái xe về nhà.
Thực ra hôm nay Trình Khiên Bắc có gửi tin nhắn cho
cô,
không
nhiều lắm, chẳng hạn như chào buổi sáng, chào buổi chiều các kiểu.
cô
không
trả lời
anh.
Về đến nơi
đi
lên lầu, Giang Mạn lặng lẽ núp sau bức rèm cửa và nhìn xuống, quả nhiên xe Trình Khiên Bắc dừng ở dưới lầu. Lúc
cô
tắm rửa xong
đi
ra, lại lén nhìn, chiếc xe kia vẫn ở chỗ đó.
cô
nghĩ nghĩ, tắt đèn.
Đúng như dự đoán, sau
một
lúc
thì
cuối cùng chiếc xe kia cũng
đã
rời
đi.
Vài ngày sau đó đều là như thế. Cho dù tan tầm sớm hay muộn, Trình Khiên Bắc đều chạy xe theo sau
cô, sau đó đứng dưới lầu, đợi đèn phòng
cô
tắt mới rời
đi.
Mãi cho đến ngày thứ năm, rốt cuộc Giang Mạn
không
nhịn được nữa, tan tầm
đi
xuống hầm để xe, trông thấy chiếc xe quen thuộc kia, liền
đi
thẳng tới.
Trình Khiên Bắc thấy
cô
đứng bên ngoài xe mình, hạ cửa sổ xuống, ngước mặt lên thản nhiên nhìn
cô, khẽ cười:" Tan tầm rồi hả?"
Giống như là chưa hề xảy ra cái gì cả.
Giang Mạn
nói
:" Trình Khiên Bắc,
anh
cho rằng như này có ý nghĩa sao? Là muốn em cảm động hay chính
anh
cảm động?"
Nét mặt Trình Khiên Bắc hơi cứng lại:"
anh
chỉ muốn nhìn em
một
chút, em cứ làm như
không
thấy là được rồi."
Giang Mạn hít sâu vào:"
anh
có thể để em yên tĩnh
một
thời gian được
không
? Suy nghĩ kỹ càng chuyện của chúng ta?"
Trình Khiên Bắc yên lặng
một
lát rồi hỏi
một
cách thình lình:" Sau đó
thì
thế nào?"
Giang Mạn nhất thời nghẹn lại:" Em
không
biết?"
Trình Khiên Bắc
không
rời ánh mắt,
nói
mà
không
biểu
hiện
gì:" Em quá dứt khoát,
anh
sợ em mà yên tĩnh
một
cái là kích động lên lại
đi
tìm người khác mất."
Giang Mạn sững người
một
lúc mới phản ứng lại được ý của
anh, vốn định vặc lại, nhưng rồi chợt nghĩ đến chuyện năm đó. Lúc ấy
cô
chính là để cắt đứt dứt khoát với Hứa Thận Hành mà kích động
một
cái là tìm tới
anh.
Cho nên ngày ngày
anh
đi
theo
cô, là sợ
cô
một
lần nữa trình diễn lại chuyện năm đó hay sao? Quả
thật
là
cô
không
biết nên khóc hay cười
Hít sâu
một
hơi, Giang Mạn
nói
:"
anh
yên tâm, em
không
còn ngây thơ như trước nữa. Nếu
đi
tìm người khác, chắc chắn phải là sau khi chia tay với
anh.
nói
xong liền quay người
đi
về xe của mình.
Trình Khiên Bắc lặng người nhìn theo bóng dáng
cô, ngơ ngác giây lát rồi đột nhiên xuống xe đuổi theo bắt kịp
cô, giữ chặt cánh tay
cô, giọng
nói
đè nén gằn từng chữ
một
:" Giang Mạn, em cho
anh
biết,
anh
làm gì em mới có thể tha thứ cho
anh?"
Giang Mạn ngẩng đầu lên nhìn
anh, lúc này mới nhận thấy dưới tia sáng mờ tối, gương mặt
anh
trông hơi hốc hác tiều tụy, đôi mắt cũng
không
còn thần thái như trước nữa, thay vào đó là thêm nhiều mờ mịt và bất lực
không
thể
nói
rõ
được.
một
khắc như vậy, trái tim Giang Mạn
đã
mềm nhũn
đi.
cô
nghĩ, quá khứ
thì
đã
là quá khứ, chỉ cần
hiện
tại tốt đẹp là được rồi, sao phải so đo nhiều như vậy chứ?
Nhưng cũng chỉ
một
khắc như vậy, nghĩ đến những chuyện
anh
đã
làm với mình,
thì
cô
vẫn có phần kinh hồn bạt vía.
cô
thở dài:" Đây
không
phải là vấn đề tha thứ hay
không, mà là em cần phải biết
rõ
ràng, em có nên ở bên cạnh
một
người như
anh
hay
không
?"
Trình Khiên Bắc nhíu mày nhìn
cô
.
Giang Mạn:"
anh
...
thật
sự
làm em có chút sợ hãi."
Trình Khiên Bắc rốt cuộc cũng buông cánh tay
cô
ra.
Giang Mạn
nói
tiếp:"
anh
đừng
đi
theo em nữa, như vậy chỉ làm em càng thêm rối rắm mà thôi."
Trình Khiên Bắc khẽ thở ra, gật gật đầu:" Được."
Giang Mạn duỗi duỗi tay nhìn
anh, xoay người bước
đi.
Sau đó vài ngày, quả nhiên là Trình Khiên Bắc
không
xuất
hiện
nữa.
Giang Mạn nhìn thấy
anh
là
trên
bản tin tức.
Hôm đó là giờ nghỉ buổi trưa,
cô
lên mạng, đột nhiên nhảy ra tin tức nóng hổi,
một
vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra
trên
đường vành đai thứ tư,
một
chiếc xe Phaeton bị đâm vào đuôi xe, lao vào rào chắn bên đường.Ảnh chiếc xe tại
hiện
trường bị người ta đưa lên mạng, trông vô cùng thê thảm, cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, lật ngược
trên
đường
đã
đành, còn bốc cháy, lưu lại
trên
mặt đường hai vũng máu, nghe
nói
cả hai lái xe
đã
được đưa
đi
bệnh viện,
không
rõ
thương tích thế nào.
Giang Mạn nhìn
rõ
nửa biển số chiếc xe bị đâm kia, hoảng sợ đến mức trái tim gần như nhảy ra ngoài.
Đây chính là chiếc xe Trình Khiên Bắc vẫn thường hay lái.
cô
vội vàng nhấn gọi số điện thoại mà
đã
lâu
không
gọi, thế nhưng mà đầu đây bên kia lại tắt máy.
Lúc này
cô
mới nhận ra hai người bên nhau lâu như vậy, dường như
cô
không
hề biết số điện thoại của bất cứ người nào bên cạnh Trình Khiên Bắc. Cuối cùng chỉ có lần theo tin tức để xác định bệnh viện mà người bị thương được đưa đến, bèn vội vã
đi
liền.
Tới bệnh viện, ngược lại rất nhanh tìm thấy phòng bệnh của Trình Khiên Bắc.
trên
mạng
nói
rất nghiêm trọng, mặc dù
không
có tin tức cụ thể, nhưng trái tim Giang Mạn vẫn nhảy loạn hết cả lên.
Tìm được phòng VIP của Trình Khiên Bắc,
cô
hít
một
hơi
thật
sâu và định gõ cửa, lại phát giác cửa phòng cũng
không
hề đóng, khép hờ tạo ra
một
khe
nhỏ.
cô
hạ tay xuống nhìn qua khe hở
nhỏ, Trình Khiên Bắc mặc đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, trợ lý của
anh
đứng đằng sau
anh.
" Trình tổng,
anh
yên tâm
đi, chắc chắn chị dâu
đã
xem được tin tức rồi, vừa rồi
không
phải điện thoại của
anh
tắt sao?
không
chừng là
hiện
giờ chị ấy
đang
trên
đường đến bệnh viện đấy."
Trình Khiên Bắc cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động mới khởi động lại
không
lâu, im lặng
không
nói
gì.
Trợ lý Lâm
nói
:"
anh
nhanh lên giường nằm
đi
! Bằng
không
chút nữa chị dâu đến thăm
anh, còn cho rằng
anh
chẳng hề bị sao cả. Phụ nữ là mềm lòng nhất, trông thấy
anh
bị thương nặng, mới
không
tiếp tục giận dữ cáu kỉnh với
anh
nữa!"
Trình Khiên Bắc gật đầu, thấp giọng:" Ừm!"
Sau đó chậm rãi xoay người,
đi
về giường bệnh.
Giang Mạn nhìn
đi
chỗ khác, cười cười tự giễu, lặng lẽ rời
đi.
Có người
đã
quen với việc dùng thủ đoạn và tâm kế, có lẽ mãi mãi
không
thay đổi được tật xấu này.