Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 49

Edit: Michellevn

Giang Mạn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông

đang

ngồi cạnh mình,

anh

cũng

đang

xem điện thoại di động,chân mày khẽ nhăn lại, hiển nhiên là

đã

xem thấy tin tức của Vương Hạo Thiên tự thú.

" Người

trên

đảo trước đó chính là Vương Hạo Thiên đúng

không

?" Giang Mạn hỏi.

Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn



sau

một

hồi yên lặng

thì

vẫn gật đầu.

Giang Mạn

nói

:" Vì thế

anh

chọn hòn đảo

nhỏ

kia cũng

không

phải là vì cùng em nghỉ phép, mà là

đi

gặp Vương Hạo Thiên?"

Vốn cho rằng đó là kỳ nghỉ tuyệt vời thuộc về hai người, giờ nghe

anh

nói

thì

ra

đi

đến nơi đó là có mục đích khác, nhận biết điều nay khiến



có chút

không

thoải mái. Tất nhiên là bây giờ mọi thứ vẫn chưa lắng đọng,



cũng

không

đến mức

đi

đôi co với

anh

về mấy thứ vụn vặt này, chỉ là đối với che giấu này của

anh

thì

không

hiểu cho lắm.

Trình Khiên Bắc để điện thoại di động xuống, giọng

nói

bình tĩnh:"

anh

đi

gặp

anh

ấy, vốn là mong

anh

ấy về nước tự thú, nhưng sau khi gặp được người rồi

thì

lại

không

đành lòng cưỡng ép, mà cho

anh

ấy

một

số tiền giúp

anh

ấy trốn

đi

nơi khác."

anh

dừng lại

một

chút và nhìn thẳng vào mắt

cô," Em

đã

nói

điểm mấu chốt của em là

không

vi phạm pháp luật,

anh

cũng từng

nói



anh

sẽ

không

phạm pháp, nhưng về chuyện này

anh

không

làm trọn vẹn được. Vì thế.....

anh

phải

nói

với em thế nào đây? Nếu

nói

cho em biết, em

sẽ

muốn làm gì?"

Giang Mạn nhất thời nghẹn lại, đúng vậy!



nên làm thế nào?



anh

lại làm sai rồi sao?



không

quên những gì

anh

nói

trong lúc cầm bức ảnh chụp cùng Vương Hạo Thiên ngày hôm đó,

anh

nói

rằng đó là bạn tốt nhất của

anh, trước kia là vậy và tương lai cũng vậy.

không

ai là thánh nhân, trong tình

yêu

và luật pháp, có thể công chính nghiêm minh.

Trình Khiên Bắc thở dài:"

anh

không

cố tình giấu em, chỉ là có

một

số chuyện,

không

biết vẫn tốt hơn so với biết. Lần này

anh

cũng chỉ đánh cược

một

phen, cược rằng Hạo Thiên

sẽ

quay về tự thú."

Giang Mạn sững sờ trước nguồn tin này, sau

một

lúc lâu mới hỏi:" Vậy nếu

anh

ấy

không

tự thú

thì

sao?"

Trình Khiên Bắc im lặng

một

lúc:"

không

có đâu,

anh

hiểu

anh

ấy, điểm lớn nhất về

anh

ấy chính là lòng hiếu thảo và

sự

nghĩa khí, biết được mẹ ruột sinh bệnh,

anh

thì

gặp rắc rối còn bị

anh

ấy liên lụy, khẳng định

anh

ấy

sẽ

trở về. “

Giang Mạn quan sát vẻ mặt bình tĩnh của

anh, qua hồi lâu lại hỏi:"

anh

còn gì

không

nói

cho em biết

không

?"

Đối diện tầm mắt của

cô, Trình Khiên Bắc yên lặng trong giây lát rồi lắc lắc đầu:" Chút chuyện của nhà họ Diệp mà thôi,

không

quan trọng."

Giang Mạn gật đầu, nhà họ Diệp vốn là lông gà đầy đất, ngược lại



cũng chẳng quan tâm đến những chuyện mình

không

biết, chỉ ngóng trông vụ kiện nhanh chóng kết thúc, để cuộc sống của



trở về quỹ đạo.

Trình Khiên Bắc

nói

xong lời này, khẽ thở

nhẹ

ra, qua

một

lúc lâu

thì

bỗng dưng đứng dậy,

đi

đến bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, sau hồi lâu, giọng

nói

trầm xuống gằn từng chữ

một

:"

đã

đến lúc kết thúc chuyện của

anh

và nhà họ Diệp rồi."

Giang Mạn nhìn

anh

không

nói

gì.

một

tuần sau khi Vương Hạo Thiên tự thú, các tình tiết của vụ án rửa tiền có liên quan đến

hắn

được tra ra



ràng. Cảnh sát tiêu diệt tận gốc tập đoàn hàng đầu thần bí kia, ở đại án lớn này vai trò của Vương Hạo Thiên cũng

không

quan trọng lắm, bởi vì tự thú

thì

được hưởng khoan hồng, hơn nữa hứa

sẽ

trả lại mấy tỷ đồng cho tất cả các nhà đầu tư, dân mạng rành pháp luật

đã

dự đoán chút chút, cũng có thể ngồi tù từ ba đến năm năm.

Mặc dù ba đến năm năm cũng dài, nhưng đối với số tiền phạm tội liên quan đến

hắn



nói

thì

xem như là rất

nhẹ

rồi.

Quan trọng hơn là nhờ

sự

tự thú của

hắn, mà tình tiết nghi ngờ Trình Khiên Bắc

đã

hoàn toàn được xóa bỏ.

Trước khi xét xử vụ kiện với nhà họ Diệp mà xóa bỏ được mối nghi ngờ liên quan đến án hình

sự

thì

chắc chắn khiến chiều hướng dư luận

đã

hơi có thay đổi.

một

tháng sau, vụ kiện diễn ra đúng như dự kiến. Trận phong ba tranh chấp gia sản này

đã

nóng hổi mấy tháng liên tiếp liền, hiển nhiên là

đã

thu hút rất nhiều

sự

chú ý của giới truyền thông. Trình Khiên Bắc cũng

không

tham dự mà chỉ ủy thác cho luật sư.

Bởi vì

đã

không

có án hình

sự

nữa, hơn nữa Giang Mạn hiểu rất



ông cụ Diệp tặng toàn bộ tranh cho Trình Khiên Bắc là xuất phát từ cam tâm tình nguyện,

không

hề có

sự

lừa gạt, cho nên thấy

anh

nhàn rỗi ở nhà nghỉ ngơi,



ngược lại

không

lo lắng lắm. Chỉ là đâu đó vẫn có chút lo sợ nhà họ Diệp

không

biết có tung chiêu lớn gì

không

.

Có điều



rất nhanh

đã

biết, nhà họ Diệp có tung chiêu lớn hay

không

thì

không



ràng lắm, nhưng Trình Khiên Bắc bên này lại xuất ra con át chủ bài khiến quần chúng xôn xao. Đó là

một

phần thỏa thuận quyên góp có ký tên đóng dấu.

Thỏa thuận này rất đơn giản và mạch lạc, với tư cách là người nắm giữ tất cả tranh và bản thảo của ông Diệp Hạc Minh, để tuân theo ý nguyện của ông Diệp là

không

muốn đưa các tác phẩm của mình ra thị trường,

anh

sẽ

đem toàn bộ tác phẩm triển lãm miễn phí cho công chúng trong ba năm tại phòng tranh Hạc Minh, sau ba năm, phân chia các tác phẩm tặng hết cho bảo tàng quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, cùng với tám học viện mỹ thuật lớn để triển lãm, bảo tồn và dùng cho việc học tập.

Bản thỏa thuận này được thực

hiện

hai năm trước, ngay sau khi ông cụ Diệp tặng cho

anh

không

lâu, lúc phòng tranh Hạc Minh vừa mới khai trương.

Có bản thỏa thuận quyên góp này rồi, danh hiệu lòng lang dạ sói của Trình Khiên Bắc, xem như bị lấy xuống ngay lập tức. Ngay cả khi thẩm phán muốn nghiêng về nhà họ Diệp,

thì

cũng

không

có lá gan đó.

Đây là người ta chí công vô tư mà quyên góp cho quốc gia, đóng góp cho

sự

phát triển của nền nghệ thuật nước nhà,

anh

còn dám giúp người khác đoạt lấy đồ từ trong tay quốc gia hay sao? Trừ khi là từ bỏ mũ quan

trên

đầu

đi.

Phán quyết được đưa ra trước tòa, dĩ nhiên, phán quyết về hợp đồng cho tặng của Diệp Hạc Minh với Trình Khiên Bắc là hợp pháp và hợp lệ.

Người nhà họ Diệp bị đánh cho

không

kịp trở tay, trận tranh chấp gia sản này loáng cái trở thành trò cười.

Đối tượng trong vụ án mấy tỷ, chắc chắn có kẻ là lòng lang dạ sói, nay

không

phải Trình Khiên Bắc

thì

người kia là ai

không

cần

nói

cũng biết.

Khi hai

anh

em nhà họ Diệp

đi

ra, bị phóng viên bao quanh, sắc mặt khó coi như cha mẹ chết. Trước giờ giới truyền thông luôn xem náo nhiệt

không

ngại phiền phức, thi nhau hỏi hàng loạt vấn đề lúng túng, người nhà họ Diệp đương nhiên

không

hề trả lời

một

câu nào cả, xám xịt lên xe kéo cửa sổ, vội vã rời

đi.

Là người nổi tiếng trong giới thượng lưu, lúc này

sự

mất mặt của nhà họ Diệp là hoàn toàn mất sạch, loáng cái bị nhấn chìm bởi bão lũ dư luận. Người chế giễu đều cảm thấy, hèn chi mà ông cụ Diệp lại có thể tặng tác phẩm cho cháu trai riêng, bởi vì chỉ có thằng cháu riêng

không

thiếu tiền này mới

không

đánh chủ ý lên tác phẩm của ông.

Chỉ có

một

vài người tỉnh táo nhận ra rằng, trước đó Trình Khiên Bắc chịu đựng nghi ngờ và phỏng đoán ác ý nhiều như vậy, chỉ đến khi tòa án đưa ra bản thỏa thuận quyên góp này, mặc dù

không

phải là bằng chứng, nhưng đủ để quyết định bản án,



ràng đó chính là cố ý dùng cách đường cùng phản công, mạnh mẽ đánh vào mặt người nhà họ Diệp, để họ trở thành trò cười khắp thiên hạ. Những cuộc đấu tranh của giới nhà giàu thế này, chỉ sợ là

không

đơn giản như vậy.

Trong số ít người tỉnh táo này, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Giang Mạn.



và Trình Khiên Bắc ở nhà xem náo nhiệt, sau khi diễn ra chi tiết phiên tòa, Giang Mạn nhìn về phía người đàn ông

đang

ở nhà uống trà

một

cách ung dung bình tĩnh kia. Hèn chi cho đến bây giờ, lâu như vậy, hình như

anh

không

hề căng thẳng,

thì

ra là

đang

giữ con át chủ bài, từ lâu

đã

có tính trước mọi việc, chẳng qua là muốn chơi đùa nhà họ Diệp mà thôi.

Giang Mạn

thật

sự

không

nhịn được, đấm

anh

một

cái, cười hỏi:" Chuyện lớn như vậy, sao

không

nói

cho em biết sớm hả?"

Trình Khiên Bắc cười cười

nhẹ

nhàng:" Cho em

một

kinh hỉ ( Kinh ngạc vui mừng)."

Kinh hỉ

không

nhỉ? Dĩ nhiên là kinh hỉ rồi, dù sao

hiện

giờ





anh



một, mấy tháng này cũng thực

sự

phiền muộn vì chuyện này, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của người nhà họ Diệp bị mất hết mặt mũi,



vẫn có phần sảng khoái.



ngẫm nghĩ lại hỏi bằng giọng có phần kỳ quái:" Tranh và bản thảo nhiều như vậy,

nói

quyên tặng

thì

quyên tặng rồi đó? Vậy sao lúc đó lại tranh chấp?"

Trình Khiên Bắc hời hợt trả lời:"

anh

cũng chẳng thiếu tiền, chỉ là

không

muốn mấy thứ đó rơi vào trong tay

anh

em họ Diệp kia, lãng phí!"

Giang Mạn gật gật đầu bảo:" Nhà họ Diệp bị

anh

làm cho

một

trận như vậy, chắc chắn

sẽ

không

từ bỏ ý đồ."

Trình Khiên Bắc cười xem thường:" Họ muốn từ bỏ ý đồ,

anh

còn

không

muốn đây này!"

nói

xong nhìn sang

cô, xoa

nhẹ

mái tóc

cô, nhìn thẳng vào mắt





nói,"

không

cần lo lắng, trò hay mới bắt đầu thôi, em xem náo nhiệt là được rồi."

Trong ánh mắt

anh

lộ ra

một

chút điên cuồng vặn vẹo, nhìn



từ

trên

cao xuống,:" Giang Mạn, em là vợ của

anh, là người quan trọng nhất với

anh

trên

đời này. Chuyện tới lúc này,

anh

cũng

không

nhất thiết phải giấu giếm em nữa."

Đối diện với ánh mắt của

anh, Giang Mạn có phần thấp thỏm

không

yên, chờ

anh

nói

tiếp.

Trình Khiên Bắc:"

anh

căm hận người nhà họ Diệp hơn em tưởng,

anh

quay về nhà họ Diệp,

không

phải vì tiền, mà là muốn tìm cơ hội để

anh

em nhà họ Diệp thân bại danh liệt."

nói

xong

thì

nở nụ cười bất đắc dĩ," Nhưng ông nội đối xử với

anh

quá tốt, cho nên

anh

vẫn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, giờ ông nội

đã

không

còn,

anh

không

thể chờ đợi được nữa."

Giang Mạn nhìn

sự

oán hận và vặn vẹo

không

thể che giấu trong mắt

anh, giật mình liền hỏi:" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Trình Khiên Bắc nhìn

cô, gằn từng chữ:" Bi kịch đời này của cha mẹ

anh, đều có liên quan đến họ."

anh

dừng lại

một

chút rồi

nói

tiếp," Hồi đó mẹ

anh

mang thai

anh

từ Tương Nam đến đây tìm Diệp Kính Văn, mới biết được

thì

ra ông ta

đã

kết hôn sinh con từ lâu, bà ấy

không

dây dưa, sau đó

một

mình sinh ra

anh, quen biết cha

anh, hai người ở bên nhau mở

một

quán gia đình

nhỏ

ở phố Hạ Đường. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ

sẽ

đi

tìm Diệp Kính Văn nữa, thậm chí trước lúc lâm chung bà ấy mới

nói

cho

anh

biết về thân thế của

anh."

anh

ngẩng đầu lên, nhìn vào

một

bức tranh

trên

tường mà

không

hề có

sự

tập trung, giống như bị cuốn vào hồi ức

không

mấy vui vẻ:" Hồi

nhỏ, trong tiệm thường xuyên bị những người mặc đồng phục đến kiểm tra và phạt tiền các kiểu, trong nhà thỉnh thoảng gặp phải phiền phức. Về sau

anh

mới biết Lâm Thanh

không

thể chịu được mẹ con

anh

ở Giang Thành, muốn đuổi nhà

anh

đi, vì thế

đã

lợi dụng quan hệ trong nhà gây rắc rối cho nhà

anh. Sau đó có

một

lần, mẹ

anh

chạy xe ba bánh

đi

chở thức ăn, nửa đường va phải

một

chiếc xe sang, đó là

một

tai nạn mà Lâm Thanh

đã

để Diệp Kính Văn cố tình đặt ra, nhằm để nhà

anh



không

thể bồi thường phải cút khỏi nơi này. Cha

anh

nhận được điện thoại, lúc vội vàng lấy xe máy chạy qua

thì

trên

đường xảy ra chuyện,

không

tỉnh lại nữa. Có thể là do tai nạn này mà sau khi cha

anh

qua đời, họ

không

đến tìm nhà

anh

gây phiền phức nữa."

anh

dừng lại

một

lát, hít

một

hơi

thật

sau:" Vào năm cuối cấp ba, mẹ

anh

mắc bệnh nan y do làm việc quá sức,

anh

lúc này mới biết thân thế của

anh. Đường cùng rồi

anh

đi

tìm Diệp Kính Văn, quỳ xuống xin ông ta cho

anh

chi phí thuốc men cứu mẹ

anh, em có biết ông ta và Lâm Thanh cho

anh

bao nhiêu tiền

không

?"

nói

tới đây, đột nhiên

anh

cười phá lên, đưa ra hai ngón tay:" Hai ngàn đồng!Giống như phát cho

một

tên ăn xin. Vì

không

có tiền, mẹ

anh

không

được điều trị tốt nhất, sau mấy tháng nhập viện

thì

đã

qua đời."

Giang Mạn vốn cho rằng thân thế và cảnh ngộ ở phố Hạ Đường của

anh

đã

kịch tính khác thường lắm rồi, nhưng

hiện

giờ mới biết, bi kịch vĩnh viễn

không

phải

một

đường.



nhìn vẻ mặt cười như

không

cười của

anh, cổ họng như nghẹn lại, nhất thời nửa câu cũng

không

nói

ra được.

Sau

một

lúc lâu, Trình Khiên Bắc hỏi gằn từng chữ

một

:"

anh

đã

chờ suốt cả mười năm rồi, em

nói, họ có đáng chết

không

?"

Mười năm!một

người ôm mối hận án binh bất động suốt mười năm, phút chốc Giang Mạn rùng mình

một

cái, cuối cùng định thần lại:"

anh

muốn làm gì?"

Trình Khiên Bắc khẽ mỉm cười:" Yên tâm,

anh

sẽ

không

làm chuyện gì vi phạm pháp luật, mấy người nhà họ Diệp kia ngoài

thì

vàng ngọc trong thối rữa, mười năm vẫn

không

đủ để

anh

thu thập chứng cớ khiến họ thân bại danh liệt hay sao?"