Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 47

Edit: Michellevn

Mặc dù thực

sự

sợ hãi khi nhớ lại chuyện đυ.ng phải hai tên say rượu, có điều cũng may là Giang Mạn

không

phải



bé bị dọa

một

cái liền sợ, quay về ngủ

một

giấc là xong chuyện.

Đối với chuyện Trình Khiên Bắc

nói

hơn nửa đêm

một

mình

đi

ra ngoài là vì có chuyện suy nghĩ, tuy Giang Mạn cảm thấy hết sức khả nghi, nhưng dù sao dùng ngón chân suy nghĩ cũng

không

có khả năng

anh

đi

hẹn hò với phụ nữ,



cũng

sẽ

không

truy tìm nữa.

Phụ nữ trong tình

yêu, có đôi khi quả thực rất nông cạn, chỉ cần

không

phải loại chuyện liên quan đến nguyên tắc tình cảm gì gì đó,

thì

dường như những cái khác cũng

không

còn quan trọng.

Hôm sau thức dậy, Giang Mạn nhớ lại chuyện tối qua, càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của mình đối với tên cao to kia có vẻ hơi kém,

nói



thì

nói, người ta cứu mình, đây là thực tế

không

thể phủ nhận.

Suy

đi

nghĩ lại, vẫn quyết định

đi

tìm người ta, cảm tạ

một

lần

thật

tốt. Thế nhưng,



không

nhìn thấy người đó nữa, thậm chí ba ngày kế tiếp đó, cũng

không

nhìn được gương mặt người Hoa nào.

Hai người ở

trên

đảo trọn tám ngày, những ngày ở

trên

đảo có thể

nói

là năm tháng tĩnh lặng, mà tin tức trong nước mấy ngày này

thì

lại ngày càng trở nên dữ dội hơn, các loại tin tức

thật

giả thi nhau bùng nổ. Bởi vì truyền thông

không

tìm thấy Trình Khiên Bắc, thậm chí còn có tin đồn rằng

anh

đã

bị cảnh sát khống chế.

Mặc dù hai người đều vui vẻ quên trời đất, nhưng mà vẫn

không

thể

không

trở về đối mặt với những mớ hỗn độn kia.

Ngày trở về, lúc Giang Mạn sắp xếp hành lý, Trình Khiên Bắc thấy dáng vẻ lưu luyến của



thì

cười bảo:" Thích nơi này vậy sao?"

Giang Mạn gật đầu:" Ai mà

không

thích bãi biển đầy nắng với những con sóng chứ?"

Trình Khiên Bắc:" Vậy sau này chúng ta mua

một

cái đảo

nhỏ

dưỡng già."

Giang Mạn thoáng ngây người, mặc dù hai người

đã

diễn giả thành

thật

trở thành vợ chồng chân chính, nhưng có thể là chưa hề cảm thấy nghi thức của cuộc hôn nhân này, cho nên

trên

thực tế



vẫn chưa có cảm giác kết hôn gì cả, giờ nghe

anh

nói

vậy, mới nhận ra rằng, cuộc đời mình

thật

sự

giống hệt như

đã

u mê hồ đồ cái quan định luận (*)

(*) cái quan định luận:Đậy nắp quan tài mới luận định được.Muốn đánh giá

một

người tốt xấu, công tội thế nào

thì

phải chờ tới khi người đó chết

đã

(lúc đó mới có cả quá trình đầy đủ và tổng quan để đánh giá).

Có khoảnh khắc



thực

sự

sợ hãi như vậy, nhưng cũng chỉ khoảnh khắc đó mà thôi, sau đó rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận

sự

thật

này.

trên

thực tế, từ hồi

nhỏ



là đứa bé ngoan theo nề nếp cũ,

không

phải

không

nổi loạn, mà là cuộc sống quá suôn sẻ,

không

cho



cơ hội, chưa từng nghĩ về việc lớn cuộc đời sau khi thành niên,



vậy mà lại có lần xuất chúng.

Nhưng.....Hình như cũng

không

có gì là

không

tốt, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình còn rất cool.



đóng nắp valy lại, chớp mắt nhìn Trình Khiên Bắc, cười bảo:" Vẫn là chờ

anh

vượt qua cửa ải khó khăn

hiện

tại

đã, chuyện khác

thì

sau này hẵng

nói

nhá!"

Trình Khiên Bắc cười gật gật đầu, rồi có chút đăm chiêu mà

nói

:" Em

nói

đúng,

anh

và nhà họ Diệp mà

không

kết thúc

thì

quả

thật

là sống

không

được yên ổn."

nói

sao Giang Mạn cũng cảm thấy lời này của

anh

mang ý vị sâu xa, nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó

không

đúng, cũng

không

hỏi thêm nhiều nữa, kêu

anh

kéo hành lý, hai người cùng nhau

đi

ra cửa.

Ngồi

trên

xe chuyên dùng của khách sạn sắp xếp, vừa mới chạy được trong chốc lát, Giang Mạn nằm nhoài ra lưu luyến ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, tầm mắt đột nhiên trông thấy

một

hình bóng quen thuộc. Chính là người thanh niên cao to kia, đứng bên cạnh cậu ta còn có hai người khác nữa,

một

người là người

đi

cùng với cậu ta

trên

bãi biển ngày hôm đó, người còn lại mang kính râm và đội mũ ngư dân, nhìn

không



diện mạo, nhưng hình xăm

trên

cánh tay phải vô cùng bắt mắt.

Giang Mạn chưa từng gặp người này, nhưng lại giống như

đã

từng thấy ở đâu đó.

Ba người đứng cạnh

một

chiếc xe ô tô bên đường, lúc xe hai người

đi

qua, tên cao to kia dường như nhìn thấy Giang Mạn bên trong xe, còn giơ tay lên vẫy vẫy với

cô.





còn chưa kịp đáp lại, xe

đã

lướt qua, theo bản năng



quay đầu lại nhìn,

thì

ba người kia

đã

chui vào chiếc xe bên cạnh, giống như là cố ý ở bên đường tiễn biệt hai người.



nhíu mày quay đầu sang hỏi Trình Khiên Bắc:"

anh

có nhìn thấy

không

?"

Trình Khiên Bắc:" Cái gì?"

Giang Mạn:" Ba người Trung Quốc đứng ở bên đường vừa rồi á."

Trình Khiên Bắc quay đầu lại nhìn, lắc đầu:"

không

để ý."

"

đã

lên xe rồi. Chính là hai người

trên

bãi biển bữa hổm đó, cái người cao to đêm đó

không

phải

đã

cứu em sao?" Giang Mạn dừng lại," Còn có

một

người trước đây chưa từng gặp qua, nhưng lại luôn cảm thấy có chút quen mắt.

anh

có nhận ra họ

không

giống khách du lịch bình thường

không

?"

Trình Khiên Bắc nhàn nhạt trả lời:" Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao

thì

cũng

không

quan hệ gì đến chúng ta."

Cũng

không

thể

nói

như vậy, ngày đó chính là người cao kia cứu em đấy! Em còn chưa cảm ơn

thật

tốt người ta đâu."

"

nói

không

chừng

hắn

ta cứu em, thực ra cũng là muốn làm chuyện xấu

thì

sao?"

Giang Mạn:"

nói



nói

như vậy, nhưng khách quan

thì

hắn

quả

thật

đã

cứu em mà."

Trình Khiên Bắc nhìn



mỉm cười, cầm lấy tay



:" Đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng qua là người qua đường

không

quan trọng thôi."

"

nói

cũng phải." Giang Mạn che mắt lại," Vẫn là nghĩ đến chuyện trở về

đi

!-- Vừa nghĩ tới đám phóng viên

đang

đứng chặn ở cổng chung cư, đầu của em có chút phình lên rồi."

Trình Khiên Bắc gật gật đầu,

nhẹ

giọng bảo:" Mấy ngày này, em phải vất vả rồi!"

Còn

không

phải sao?

Cho tới bây giờ Giang Mạn

không

tưởng tượng được cuộc đời bình thường của mình có thể bị cuốn vào phong ba lớn như vậy. Có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại có chút sợ hãi. Bởi vì



biết, tất cả những cái này tự mình

không

còn kiểm soát được nữa, chỉ có thể cuốn theo cơn sóng mà

đi

về phía trước, về phần cái gì

đang

chờ đợi phía trước

thì



hoàn toàn

không

biết gì cả.

Nhưng bất luận thế nào,



tin tưởng người đàn ông bên cạnh.

Nghĩ vậy,



nghiêng đầu tựa lên vai

anh

:"

không

sao hết, em lợi hại lắm đó."

Trình Khiên Bắc rủ mắt nhìn

cô, khe khẽ cười.

***

Máy bay đáp xuống sân bay quốc nội,

đã

là hơn tám giờ tối.

Giang Mạn vốn

đang

suy nghĩ, liệu có phóng viên nào đó nghe phong phanh rồi đến chặn người

không. Nào ngờ, phóng viên

thì

không

đυ.ng, mà ngay tại cửa ra vào đυ.ng phải mấy người mặc thường phục, mặc dù lúc đưa ra giấy chứng nhận

nói

là hỗ trợ điều tra, nhưng lúc Giang Mạn nhìn thấy Trình Khiên Bắc bị mang lên xe cảnh sát vẫn hoảng hốt đầu óc trống rỗng.

Ngược lại Trình Khiên Bắc lại bình tĩnh trước sau như

một, trước khi xe chạy, hạ cửa sổ xuống

nói

với người vẫn

đang

mặt mũi trắng bệch:"

không

sao hết, chỉ là hỗ trợ điều tra, ngày mai có thể về nhà ngay."

Giang Mạn hít sâu vào, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:" Em có thể làm gì giúp

anh

không

?"

Trình Khiên Bắc nghĩ nghĩ:" Ngủ

một

giấc

thật

ngon, chuẩn bị tốt bữa tối ngày mai, đợi

anh

trở về cùng ăn."

Giang Mạn gật gật đầu, nhìn theo xe lăn bánh rời

đi.

Giới truyền thông dường như có thiên nhãn,



còn chưa về đến nhà, tin tức Trình Khiên Bắc bị cảnh sát đưa

đi

đã

bay đầy trời, lần này

không

phải tin đồn vỉa hè từ giới báo lá cải nữa mà chính là tin tức đưa ra từ truyền thông chính quy.

Trong mắt công chúng, nếu

một

người bị cảnh sát đưa

đi, cũng có nghĩa là mọi chuyện

đã

có kết luận. Cư dân mạng sôi sục,

không

bàn luận về chuyện Trình Khiên Bắc có phạm tội hay

không

nữa, mà bắt đầu đoán rốt cuộc

anh

phạm tội gì,

sẽ

bị phán mấy năm?

Giang Mạn xem tin tức hoa hết cả mắt, cũng bắt đầu hoài nghi, lúc này có phải Trình Khiên Bắc

thật

sự

đã

gặp trắc trở hay

không

.

anh

đã

nói

anh

không

có làm chuyện trái pháp luật, nhưng

anh

trẻ tuổi như vậy

đi

đến vị trí bây giờ, nếu

nói

chưa từng làm qua mấy chuyện ngấp nghé(*),



khẳng định là

không

tin. Mà chuyện ngấp nghé

thì

phải xem phán quyết như thế nào.

(*)Nguyên văn 擦边球: Chỉ chuyện hoặc hành động được thực

hiện

ở mức gần sát với giới hạn, quy tắc mà

không

trái với luật lệ, quy định.

Bối cảnh nhà họ Diệp vững chắc, về nguồn lực tài chính

thì

có lẽ chỉ hơn Trình Khiên Bắc

một

bậc, nhưng lại có mối quan hệ rộng với giới chính trị, nhà mẹ đẻ Lâm Thanh còn có

không

ít người làm quan chức cấp cao.

Giàu

không

đấu với quan, đây là chân lý từ xưa đến nay.

Giang Mạn nhớ tới chuyện Trình Khiên Bắc

nói



là công chúa, bỗng dưng cảm thấy như

một

trò đùa.

Con

gái

một

ông chủ

nhỏ

như

cô, công chúa ở chỗ nào chứ? So với nhưng nhân vật lớn chân chính kia, chẳng qua cũng chỉ là

một

cọng rau hẹ

không

hề có lực phản kháng. Thế cho nên ngoại trừ ở nhà chờ đợi ra,



chẳng thể làm gì cả.

Về mặt lý thuyết hỗ trợ điều tra

sẽ

không

vượt quá hai mươi bốn giờ.

Hai mươi bốn giờ ngắn ngủi này, trở nên vô cùng dài lâu. Giang Mạn

một

đêm

không

ngủ, trăn trở đến hừng đông, bình tĩnh lại liền liên hệ luật sư của Trình Khiên Bắc, nhận được khẳng định của đối phương

nói

chắc chắn

sẽ

được ra trong hai mươi bốn giờ mới hơi thở

nhẹ

ra.

Nhớ tới Trình Khiên Bắc kêu



chuẩn bị tốt bữa tối đợi

anh

về nhà, Giang Mạn cảm thấy những thứ khác

thì

không

giúp được gì, cái này vẫn có thể làm được, vì thế quyết định ra cửa

đi

mua đồ ăn.

Bên ngoài khu chung cư vẫn luôn có phóng viên, may là tòa nhà có lối

đi

thẳng xuống tầng hầm,

thật

dễ dàng tránh được bằng ô tô.



cũng

không

đi

siêu thị, mà chọn

một

cái chợ bán thức ăn xa xa

một

chút.

Chợ bán thức ăn phần lớn là người dân

không

mấy quan tâm đến internet,

không

ai nhận ra

cô, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chỉ là lúc

đi

ra chuẩn bị lên xe, lại thấy

một

vị khách

không

mời mà đến đứng bên cạnh xe

cô, Hứa Thận Hành.

Giang Mạn để thức ăn vào trong cốp sau xe, hỏi bằng giọng lạnh nhạt:" Có chuyện gì à?"

Hứa Thận Hành:" Giờ em

đã

nhìn ra Trình Khiên Bắc là người thế nào rồi chứ?

không

chỉ

không

từ thủ đoạn mà chiếm đoạt gia sản của ông cụ Diệp, mà cậu ta còn cùng

một

băng với tội phạm truy nã Vương Hạo Thiên kia, khả năng liên quan đến phạm tội rất nghiêm trọng. Cái gọi là giá trị con người của

anh

ta, chính là dựa vào thủ đoạn

không

thể lộ ra ngoài ánh sáng mà có được."

Giang Mạn ngẩng đầu nhìn

anh

ta, khẽ mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh:" Trước kia là Ninh Nhiễm, giờ là tôi. Hứa Thận Hành, nhất định là

anh

hận Trình Khiên Bắc lắm hả? Xuất thân của

anh

tốt, từ

nhỏ

đến lớn chắc là chưa từng trải qua thất bại nào, duy nhất hai lần đều là vì Trình Khiên Bắc. Cho nên

anh

mong muốn

anh

ấy lập tức ngã từ

trên

cao xuống, tất cả hào quang đều bị tước bỏ, trở về hình dạng ban đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh là chúng tôi sai lầm, mới có thể để

anh

tìm lại được cảm giác ưu việt của mình, đúng

không

?"

Nét mặt của Hứa Thận Hành đột nhiên thay đổi, tâm tư buồn bực xấu hổ và quẫn bách bị người ta

một

câu đoán trúng, khiến cho

anh

ta hoàn toàn từ bỏ vẻ mặt ôn nhu bình tĩnh.

anh

ta nhìn

cô, cười lạnh:" Đúng vậy, là

anh

ghen tị với Trình Khiên Bắc. Nhưng những tài liệu trước kia tuyệt đối

không

phải là

anh

đưa lên truyền thông, bởi vì cậu ta chính là người như vậy,

anh

không

cần phải làm gì cả, sớm muộn gì cậu ta cùng lộ nguyên hình. Bản chất cậu ta chính là thằng con riêng đê tiện, lưu manh lớn lên từ phố Hạ Đường. Nhờ có bằng cấp và tiền tài mà mặc lên mình chiếc áo khoác hoa lệ

không

thuộc về cậu ta, chung quy

sẽ



một

ngày bị người ta tước bỏ, sau đó

hiện

ra nguyên hình."

Giang Mạn nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười,



lắc đầu thở dài:" Hứa Thận Hành, tôi

thật

không

nghĩ tới cảm nhận về xuất thân ưu việt của

anh

đã

đạt tới tình trạng này rồi. Phần lớn người có tổ tiên ba đời đều là nông dân nghèo và trung lưu, ai cao quý hơn ai chứ? Con riêng cũng tốt, phố Hạ Đường cũng tốt. Con người

không

có quyền lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn sau này trở thành người như thế nào. Xuất thân của

anh

tốt hơn

anh

ấy rất nhiều, nhưng



ràng là chẳng dùng làm gì cả, bởi vì chính là

anh

kém

anh

ấy.

anh

có biết

hiện

giờ tôi hối hận nhất là gì

không

? Chính là hồi đó thích loại người như

anh,

một

kẻ hẹp hòi tự cho mình là đúng. Tài liệu trước kia ai đưa lên

không

hề quan trọng, quan trọng là.... cuối cùng tôi cũng

đã

nhìn



anh

."

Hứa Thận Hành nghe



nói

vậy cũng

không

nổi giận, chỉ mỉm cười bảo:" Cho nên

hiện

giờ

anh

nói

cái gì cũng vô dụng hết đúng

không

?"

anh

ta ngừng lại

một

chút," Nếu Trình Khiên Bắc

thật

sự

phạm tội, em phải làm sao?"

"

sẽ

không

có chuyện đó." Giang Mạn đáp, " Tôi tin

anh

ấy."

nói

xong liền kéo cửa xe ra, ngồi vào trong xe.

Hứa Thận Hành đứng bên đường nhìn người trong xe, gằn từng chữ

một

:" Giang Mạn, em

sẽ

hối hận."

Giang Mạn thắt dây an toàn xong

thì

ngẩng đầu nhìn

anh

ta:" Cho dù

anh

ấy

thật

sự

ngồi tù

thì

tôi cũng

sẽ

chờ

anh

ấy trở ra."

Hứa Thận Hành

không

thể tin được mà nhìn



chậm rãi đóng cửa xe lại, nét mặt phủ đầy vẻ sợ hãi.

anh

ta chưa bao giờ căm ghét

một

người như thế này, nếu năm đó Ninh Nhiễm chỉ khiến

anh

ta

không

cam lòng

thì

Giang Mạn

hiện

giờ

đã

hoàn toàn phóng thích

sự

đố kỵ và hẹp hòi trong lòng

anh

ta.

anh

ta từng thích Ninh Nhiễm,



gái

gần gũi nhất hồi còn trẻ, hiển nhiên dễ dàng rung động, nhưng kiểu rung động đó,

thật

ra cũng

không

mấy quan trọng, chẳng qua chỉ là thói quen tự nhiên và

sự

chiếm hữu mà thôi. Thế nhưng

sự

xuất

hiện

của Trình Khiên Bắc

đã

phá vỡ quyền tự nhiên của

anh

ta. Từ

nhỏ

đến lớn

anh

ta luôn là chàng trai được mọi người vây quanh,

không

thể tiếp nhận Ninh Nhiễm đáng ra phải thuộc về mình, lại

đi

thích chàng trai khác. Vì thế

anh

ta bắt đầu sắm vai kẻ si tình khiến chính mình cũng phải cảm động, đơn giản chỉ là muốn kéo lại người vốn thuộc về mình.

Cho đến khi Giang Mạn xuất

hiện, khiến

anh

ta thay đổi ý định. Đáng tiếc là

không

cam tâm

đã

trở thành thói quen tự nhiên, khiến cho

anh

ta

không

thể nắm chắc được mối tình này. Khi

anh

ta ý thức được người mình chân chính

yêu

là Giang Mạn

thì

anh

ta nằm mơ cũng

không

ngờ được, Trình Khiên Bắc lại có thể

một

lần nửa cướp

đi

tất cả thuộc về

anh

ta.

anh

ta sao có thể

không

hận chứ?

một

thằng con riêng trải qua đủ loại khó khăn gian khổ lên lên từ phố Hạ Đường?

một

kẻ bất chấp thủ đoạn để bò lên

trên

. Dựa vào cái gì chứ?

anh

ta tin, Giang Mạn nhất định

sẽ

hối hận.

Giang Mạn

không

biết liệu mình có hối hận hay

không, nhưng

sự

bực tức đối với

sự

xuất

hiện

đột ngột của Hứa Thận Hành nhanh chóng

đã

tan biến

không

còn gì, chợt thoải mái cười lên lái xe

đi.

Bởi vì



nhận ra, năm đó nhằm chặt đứt đường lui giữa mình và Hứa Thận Hành, chuyện kích động lên mà

đi

thuê phòng với Trình Khiên Bắc, có lẽ chính là lựa chọn sáng suốt nhất mà



đã

làm.

Có thể về chuyện của Trình Khiên Bắc, Hứa Thận Hành cũng

không

có gì sai, mặc dù có thành kiến vì ghen tuông, nhưng dứng

trên

lập trường của

anh

ta,

anh

ta thực

sự

cho rằng Trình Khiên Bắc

không

phải người tốt.

trên

thực tế, điều này cũng

không

có gì để chỉ trích cả, nó chỉ khiến



triệt để nhận thức được,



và Hứa Thận Hành

không

cùng

một

kiểu người.

thật

là tốt.



cảm thấy thế.

Sẩm tối hôm nay, Giang Mạn phát huy khả năng làm bếp cao nhất trong hai mươi mấy năm qua của mình, đối mặt với công thức nấu ăn, nghiêm túc làm

một

bàn tiệc lớn.

Sau đó lẳng lặng ngồi chờ bên bàn ăn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Bảy giờ, phòng khách vang lên tiếng mở cửa. Giang Mạn ngồi ở bàn ăn

không

hề nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn ra phía huyền quan, sau đó trông thấy cửa lớn từ từ mở ra, người đàn ông mình quen thuộc nhất,

đang

thong thả

đi

tới.

Trình Khiên Bắc đứng ở cửa, đối mặt với



qua gian phòng khách. Sau

một

lúc lâu

thì

khẽ bật cười, giang hai cánh ta ra và

nói

:" Cũng

không

qua đây nghênh đón

anh

sao hả?"

Lúc này Giang Mạn mới đứng lên, lao nhanh về phía

anh, ôm chặt lấy cổ

anh.



vốn cho rằng mình

sẽ

phải

thật

bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy

anh

trở lại, vẫn dâng trào cảm xúc, kích động đến trái tim cũng muốn lao ra ngoài.



ôm thực

sự

là quá chặt, Trình Khiên Bắc cũng cảm thấy hơi đau và có chút khó thở, nhưng lại vì khó thở này, mà nơi nào đó trong l*иg ngực trong nháy mắt

đã

mềm mại

đi.

anh

ôm



vỗ vỗ:"

không

sao rồi!"

Giang Mạn hơi buông lỏng tay, ngước đầu nhìn

anh, ánh mắt hồng hồng:"

thật

sự



không

sao rồi chứ?"

Trình Khiên Bắc đưa tay lên sờ sờ gương mặt lạnh giá của

cô, gật gật đầu, mổ mổ lên môi



rồi

nói

:" Cứ tưởng em lợi hại lắm mà! Bị dọa

thật

rồi hả?"

Giang Mạn vẫn cứ lo lắng:" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Trình Khiên Bắc

nói

bằng giọng bâng quơ

nhẹ

nhàng:" Chỉ là chuyện rửa tiền của Vương Hạo Thiên, bởi vì liên quan khá rộng, phía cảnh sát còn chưa tra được



ràng, Vương Hạo Thiên lại

đang

lẩn trốn, vì

anh



anh

ta qua lại rất thân, nên mang

anh

về hỗ trợ điều tra."

Giang Mạn hỏi:"

thật

sự



không

có liên quan đến

anh

chứ?"

Trình Khiên Bắc thở dài bất đắc dĩ, cười bảo: " Em vẫn chưa tin

anh

sao?"

"không

phải là

không

tin, chỉ là nếu có người cố ý dằn mặt

anh, cho dù

không

liên quan đến

anh

thì

cũng có thể tạo ra liên quan."

"nói

cũng đúng, trước khi vụ án chưa kết thúc

thì

cảnh sát

sẽ

còn tiếp tục theo dõi

anh, trong khoảng thời gian này có thể

anh

sẽ

bị hạn chế xuất cảnh." Trình Khiên Bắc nghĩ nghĩ, lại cười và hỏi



:" Vậy lỡ đâu

anh

thật

sự

không

thoát khỏi liên quan

thì

sao? Bị người ta chỉnh ngược lại,

đi



thì

thế nào?"

Giang Mạn thở dài, nửa đùa nửa

thật

:" Còn có thể thế nào chứ? Chờ

anh

ra thôi! Đâu thể ly hôn vì lý do này chứ! Đến lúc đó

anh

có tiền án

thì

không

thể kiếm được việc làm, cứ đến nhà máy của cha mẹ em làm việc,

hiện

giờ các nhà máy rất khó tìm công nhân, tiền lương còn khá cao đấy."

Trình Khiên Bắc bị



chọc cười, xoa

nhẹ

mái tóc

cô:" Em lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, sau này cũng định dựa vào

anh

cả thôi."

Giang Mạn:" Ai dựa vào

anh

chứ? Là

anh

dựa vào em

thì

có!"

Trình Khiên Bắc ra vẻ kinh ngạc:" Đây cũng bị em nhìn ra rồi à?!"