Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 37

Edit: Michellevn

Bởi vì khoảng cách gần, Giang Mạn nhanh chóng lái xe đến khách sạn mà Trợ lý Lâm

nói. Chiếc xe quen thuộc của Trình Khiên Bắc dừng ở cửa, trợ lý Lâm đứng ngoài xe, thấy Giang Mạn xuống xe

thì

vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho

cô.

Giang Mạn

đi

tới, hỏi:"

anh

ấy đâu?"

Trợ lý Lâm chỉ chỉ vào xe, than ngắn thở dài:" Mấy ngày nay bận qua, Trình tổng làm việc liên tục, tiếp tục như vậy nữa

anh

ấy

sẽ

kiệt sức."

Giang Mạn nghe vậy nhíu nhíu mày, bước tới mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, quả nhiên thấy Trình Khiên Bắc tựa lưng

trên

ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng mở cửa,

anh

chậm rãi mở mắt ra, nét mặt

không

thể

hiện

cảm xúc gì, nhưng



ràng là

không

được tốt lắm.

"

anh

vẫn ổn chứ?" Giang Mạn hỏi.

Trình Khiên Bắc day day mi tâm, gật đầu

không

nói

gì.

Giang Mạn nghĩ nghĩ, vô thức đưa tay ra sờ trán

anh, xác định

không

sốt, rồi quay đầu nhìn tòa nhà khách sạn bên cạnh,

nói

:" Nhà hàng trong khách sạn này rất được, tôi

đi

cùng

anh

ăn chút gì nhé."

Trình Khiên Bắc bỏ tay

trên

trán xuống, nhìn

cô, đáp ừ. Trước khi xuống xe

không

quên dặn dò tài xế đưa trợ lý Lâm trở về.

Trợ lý Lâm nhập vai vô cùng ân cần:" Trình tổng,

anh

cũng về nghỉ ngơi sớm

một

chút, mấy ngày này quả thực bận rộn hết sức, giờ này rồi mà cũng chẳng để ý gì đến việc ăn uống."

Trình Khiên Bắc liếc liếc trợ lý nhà mình,

không

hề lên tiếng lẳng lặng

đi

theo Giang Mạn vào nhà hàng phía trong khách sạn.

Trợ lý Lâm ngồi lên xe, thở dài

nói

với tài xế phía trước:" Cũng

không

biết lát nữa boss có bị bể bụng hay

không

đây!"

Dĩ nhiên cậu ta

không

thể biết rằng, cái miệng quạ đen của mình, nhanh chóng linh nghiệm lên người boss nhà mình.

...........

"

anh

muốn ăn gì?"

TRong nhà hàng, Giang Mạn đón lấy menu nhân viên phục vụ đưa tới, lướt mắt hỏi.

Trình Khiên Bắc ngồi đối diện

cô, day day cái trán đáp:" Kêu đại chút đồ ăn thanh đạm

đi,

không

có khẩu vị mấy."

Giang Mạn cau mày nhìn

anh

:"

anh

làm việc nhiều như vậy, nên ăn chút đồ bồi bổ."

nói

xong

không

chờ người ta có ý kiến, lấy trước cho

anh

một

chén canh, rồi kêu

một

lúc mấy món ăn liền.

Trình Khiên Bắc nhìn nhìn



ngập ngừng muốn

nói, cuối cùng

thì

chẳng

nói

gì cả.

Canh được mang lên nhanh chóng, canh gà nấm rừng thanh đạm tươi ngon, Giang Mạn biết

anh

không

có khẩu vị, kêu món này để khiến

anh

kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác trước. Vì

không

để

anh



đơn ăn

một

mình,



cũng kêu cho mình

một

ly nước ép trái cây.

Trình Khiên Bắc cầm muỗng lên húp mấy muỗng canh, mặc dù hương vị rất ngon, nhưng suy cho cùng

anh

vừa mới

đi

ra từ nhà hàng Nhật Bản, bụng

đã

ăn no đến chín phần,

thật

sự

là có chút ăn

không

ăn được nữa.

"Sao vậy?

không

ngon hả?" Giang Mạn thấy

anh

dừng lại

thì

hỏi, "Tôi nhớ canh nhà hàng này ngon lắm mà,

anh

dùng khai vị chút chút

đi, lát nữa

thì

ăn đồ khác."

nói

xong ngẩng đầu nhìn

anh

chờ mong.

Trình Khiên Bắc:"............"

anh

cầm muỗng cúi đầu tiếp tục húp canh trong yên lặng.

Giang Mạn lo lắng

anh

không

ngon miệng, kêu đồ ăn toàn là món khai vị thanh đạm chẳng hạn như mấy món cá quế hấp củ sen xào. Đồ ăn được mang lên, cộng với

một

phần cơm, tuyệt đối bổ dưỡng tốt cho sức khỏe lại có khả năng no bụng.

Bản thân



đã

ăn cơm xong, ngoại trừ nhấm nháp mấy miếng tượng trưng

thì

thời gian còn lại là nhìn Trình Khiên Bắc ăn, cứ trông thấy

anh

ngán ngẩm

thì

lại bảo:" Ăn thêm chút nữa

đi

mà!"

Cho đến khi Trình Khiên Bắc nhấc đũa lên lần nữa



mới cong khóe miệng mỉm cười hài lòng.

Cứ như vậy, dưới con mắt trông mong và săn sóc của

cô,

một

bàn đồ ăn năm món, Trình Khiên Bắc

đã

ăn được cả nửa,

không

phụ lại kỳ vọng của quần chúng.

Lúc này Giang Mạn mới như trút được gánh nặng mà buông tha cho

anh.

Lúc thanh toán tiền,



quan sát thấy thần sắc của

anh

không

được tốt lắm, lo lắng hỏi:"

anh

khó chịu lắm hả?"

Trình Khiên Bắc xoa xoa trán:" Khả năng là mấy ngày vừa rồi mệt mỏi quá."

Giang Mạn

nói

:" Vậy tôi đưa

anh

về nghỉ ngơi sớm

một

chút."

Trình Khiên Bắc:"

đi

nhà em

đi!"

"Cũng được."

Ngồi

trên

chiếc xe

nhỏ

chật chội, Trình Khiên Bắc

âm

thầm hít

một

hơi

thật

sâu, chỉ cảm thấy thức ăn đều

đang

chen chúc trong cổ họng, rất muốn nôn.

Đây phải chăng chính là cái giá của

nói

dối sao? Bỗng dưng

anh

cảm thấy mình có hơi giống

một

tên ngốc.

Giang Mạn sao mà biết được thần sắc

anh

không

tốt là do ăn nhiều, vẫn cho rằng quá mệt mỏi mà khó chịu, nổ máy xe xong

thì

chuẩn bị nhanh chóng lái về nhà.

Nào ngờ mới chạy được

không

xa, Trình Khiên Bắc đột nhiên bảo:" Em dừng ở ven đường

một

chút!"

" Hả?!" Giang Mạn quay đầu nhìn

anh

khó hiểu, thấy vẻ mặt

anh

lộ ra khổ sở, vội vã dừng xe bên đường, còn chưa kịp mở miệng hỏi " sao vậy ",

đã

thấy người đàn ông ngồi bên ghế phụ lao nhanh xuống xe, chạy đến thùng rác ven đường khom người nôn xuống.

Giang Mạn tháo dây an toàn xuống xe, lấy

một

chai nước rảo bước nhanh lại bên

anh:" Bị sao vậy?"

Trình Khiên Bắc khoát tay, đóng lấy chai nước trong tay súc súc miệng, vẻ mặt đau khổ:"

không

việc gì."

Giang Mạn lo lắng hỏi:"

không

việc gì mà sao tự dưng lại nôn vậy? Hay là

đi

bệnh viện xem xem thế nào!"

Trình Khiên Bắc nhìn



ánh nhìn phức tạp:".....Mấy ngày vừa rồi khẩu vị

không

tốt lắm, kiểm tra rồi,

không

sao hết. Bác sĩ

nói

vận động nhiều ăn uống nghỉ ngơi điều độ

thì

sẽ

tốt thôi."

" Vậy sao!" Giang Mạn gật đầu," Vậy được, hôm này nghỉ ngơi sớm

một

chút."

Trình Khiên Bắc nhìn nhìn xe của



đỗ ven đường, rồi ngước nhìn đồng hồ:" Đây cách chỗ em mấy cây số nữa thôi, em lái xe về trước

đi, tôi

đi

từ từ tản bộ hóng gió

một

chút, có thể dễ chịu hơn."

Giang Mạn biết người buồn nôn mà ngồi xe

thì

chắc chắn

không

thoải mái, vốn định

đi

cùng

anh, nhưng xe

không

thể dừng quá lâu bên đường, đành gật đầu.

Về đến chung cư đỗ xe xong đâu đó, ở tầng dưới đợi chưa đầy mười phút, Trình Khiên Bắc

đã

tới. Nét mặt

anh

không

khác mấy so với bình thường, trông vẫn ổn. Nhưng Giang Mạn vẫn có hơi lo lắng:" Cảm thấy thế nào?"

Trình Khiên Bắc cong khóe môi mỉm cười:"

đi

bộ thoải mái hơn nhiều rồi,

không

sao nửa rồi."

Giang Mạn gật đầu, kéo

anh

đi

về hướng thang máy,

không

kìm được cằn nhằn:"

anh

nói

một

chút coi,

anh

liều mạng làm việc như vậy để làm gì cơ chứ? Sức khỏe mới là tiền vốn cách mạng, đừng để đến lúc thế gian chỉ còn lại người

không

có tiền

thì

đúng là thảm họa."

Trình Khiên Bắc cười:" Nếu người

thật

mất

đi,

thì

tiền để lại cho em chi tiêu."

Giang Mạn thoáng ngây người, ngẩng đầu nhìn

anh, đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm dưới ánh đèn thang máy,



lúng ta lúng túng:" Tôi nào dám tiêu tiền này chứ."

Vừa

nói

xong,

thì

thang máy tới tầng nhà

cô, Trình Khiên Bắc vừa kéo



ra ngoài vừa

nói

:" Yên tâm

đi

mà, tôi vừa

đi

khám sức khỏe, kết quả rất tốt."

" Có thấy tốt gì đâu chứ."

Trình Khiên Bắc liếc nhìn



:" Vậy đợi chút nữa dùng hành động chứng minh cho em thấy."

Giang Mạn hừ

một

tiếng cười đểu:" Cho dù

một

đêm

anh

bảy lần cũng chẳng

nói

lên điều gì cả đâu."

Trình Khiên Bắc nhướng mày:" Chẳng

nói

lên điều gì hả?"

Giang Mạn mở cửa ra, lườm

anh

:" Chứ

anh

cho là gì?"

Trình Khiên Bắc giả vờ suy nghĩ

một

lúc, ung dung đáp trả:" Tôi cho là vẫn có thể

nói

lên chút gì đó."

Giang Mạn

nói

:" Hôm nay

anh

đừng hòng nghĩ về bất cứ điều gì, nghỉ ngơi tốt cho tôi."

Trình Khiên Bắc mỉm cười gật đầu:" Tuân mệnh."

Giang Mạn đặt túi xuống, chỉ chỉ ghế sô pha:"

anh

ngồi

đi, tôi

đi

pha trà cho

anh."

" Đa tạ."

Chỉ mất vài phút

đã

có nước đun sôi, lúc đầu Giang Mạn dự định pha trà xanh, nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ, bèn đổi thành hai tách trà ướp hoa.

Trình Khiên Bắc đón lấy tách trà, ngửi ngửi, nhìn



bằng ánh nhìn vô tận:"

một

gã đàn ông to đoành như tôi mà em để cho uống trà hoa hồng là sao?"

Giang Mạn đáp:" Uống trà vào buổi tối ảnh hưởng đến giấc ngủ,

anh

uống đỡ chút

đi. Mà sao nhỉ, bộ đàn ông

thì

không

thể uống trà hoa hồng sao?"

Trình Khiên Bắc bó tay thở dài, cam chịu uống

một

hớp.

Giang Mạn nhìn hành động chậm chạp của

anh, chợt nhớ lại những chuyện trước đó, mỉm cười bảo:" Hôm nay Hứa Thận Hành đưa cho tôi

một

số bức ảnh hồi trước tôi chụp, tôi nhìn thấy

một

cái thú vị, để lấy cho

anh

xem."

nói

xong đứng dậy xách cái túi qua, lấy từ trong túi ra

một

xấp ảnh.

Trình Khiên Bắc lẳng lặng nhìn

cô, xác định

không

thấy



thể

hiện

bất kỳ

sự

bất thường nào khi nhắc đến ba chữ Hứa Thận Hành, mới đưa mắt dừng lại ở xấp ảnh trong tay

cô.

Giang Mạn tìm lại bức ảnh tự chụp trước đó, chỉ vào bóng người ở góc bức ảnh:"

anh

có cảm thấy quen

không

?"

Trình Khiên Bắc cầm bức ảnh lên, chăm chú nhìn, nhàn nhạt đáp:" Có

một

chút."

Giang Mạn ngoẹo đầu nhìn

anh, cười hỏi:" Chỉ

một

chút thôi sao?"

Trình Khiên Bắc trả bức ảnh lại cho

cô, mỉm cười:" Chắc là tôi thôi!"

Giang Mạn đưa bức ảnh lên nhìn nhìn:"

anh

có nghĩ đó là

sự

trùng hợp

không

?

anh

vậy mà lại lọt vào ống kính của tôi,

đã

vậy có vẻ như

anh

đang

nhìn tôi nữa chứ!"

Trình Khiên Bắc trả lời bằng giọng bâng quơ

nhẹ

nhàng:" Có lẽ là nhìn thấy

một



gái

lấy giá ba chân để tự chụp hình cho mình thấy sao mà ngốc thế, nên nhìn nhiều

một

chút thôi mà!"

Giang Mạn bĩu môi, lườm

anh

:" Đây là nghệ thuật đó, có hiểu

không

hả?"

Trình Khiên Bắc cười ha ha coi thường:" Sao hai năm nay tôi

không

nhìn thấy em qua lại với môn nghệ thuật này nữa vậy? Là nghệ thuật theo đuổi đàn ông đó hở?"

Giang Mạn bị mắc nghẹn

một

chút, năm đó Hứa Thận Hành

yêu

thích chụp ảnh là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, hai người các

anh

được xem như bạn học, biết

anh

ta thích chụp ảnh cũng

không

có gì lạ, vì thế việc mình chơi nhϊếp ảnh là vì cái gì

thì

đối với

anh



nói,

không

cần hỏi cũng biết.

Nhắc lại chuyện cũ, có lẽ loại chuyện xưa cũ này có vẻ hơi ngớ ngẩn, Giang Mạn cảm thấy rất xấu hổ, gân cổ lên cãi:" Tôi thừa nhận năm đó học nhϊếp ảnh là vì Hứa Thận Hành, nhưng

không

thể phủ nhận nhϊếp ảnh cũng mang lại cho tôi nhiều lợi ích, chẳng hạn như lúc

đi

xin việc

thì

có thêm điểm."

Trình Khiên Bắc:" Cho nên tối nay tình nhân cũ gặp nhau là để thảo luận về nghệ thuật đó hả?"

Giang Mạn xuy

một

tiếng:"

anh

đang

nói

gì chứ? Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau và cùng nhau ăn bữa cơm, rồi

anh

ấy đưa cho tôi những bức ảnh hồi trước tôi chụp."

nói

xong,



nghĩ đến những lời Hứa Thận Hành

nói

tối nay, bỗng dưng im bặt, lẳng lặng nhìn

anh.

Trình Khiên Bắc bị



nhìn như vậy chẳng hiểu ra sao, hỏi:" Sao vậy?"

Giang Mạn mấp máy môi trong giây lát,

nói

:" Hôm nay Hứa Thận Hành

nói

với tôi chuyện của anhvà người nhà họ Diệp,

anh

ấy

nói

người nhà họ Diệp

sẽ

không

bỏ qua cho

anh, khuyên tôi nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với

anh, để

không

bị cuốn vào trong chuyện thị phi."

Ánh mắt Trình Khiên Bắc lạnh

đi, nhìn



sai đúng thế nào cũng

không

lên tiếng ngay lập tức.

Giang Mạn

nói

tiếp:" Lúc trước chúng ta

đã

nói

rồi, khi nào ông cụ Diệp mất

đi, mối quan hệ của chúng ta

sẽ

kết thúc."

Yết hầu Trình Khiên Bắc trượt lên trượt xuống, nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở ra,

nói

bằng giọng

nhẹ

nhàng bâng quơ:" Nếu em muốn kết thúc, chúng ta

sẽ

đi

làm các thủ tục vào sáng thứ hai tại Cục Dân Chính. Sau này bất luận người nhà họ Diệp làm điều gì, cũng

sẽ

không

kéo theo em."

Giang Mạn nhìn

anh, hỏi:" Vậy còn

anh

?

anh

muốn

không

?"

Đột nhiên bị



hỏi như vậy, Trình Khiên Bắc ngây ngẩn cả người, lẳng lặng nhìn

cô, dường như

không

biết

nói

gì cả.

Giang Mạn hỏi tiếp:"

anh

muốn kết thúc

không

?"

Trình Khiên Bắc trầm mặc

một

lúc, cuối cùng mở miệng:" Nếu tôi

nói

không

muốn

thì

thế nào?"

Lúc này đến phiên Giang Mạn sửng sốt.

" Nếu tôi muốn diễn giả thành

thật

thì

thế nào?"

anh

nói, dừng dừng

một

lát, lại

nói

tiếp:" Có những lời tôi

không

biết nên

nói

thế nào, bởi vì

nói

ra giống như lời

nói

dối. Nhưng tôi đối với em thế nào, hẳn là em có thể cảm nhận được...."

Cũng

không

biết xuất phát từ tâm trạng gì, Giang Mạn nghiêm mặt ngắt lời

anh

: "Tôi

không

cảm nhận được."

Trình Khiên Bắc nghẹn lại, bó tay cười cười:" Tôi biết em cảm thấy tôi

không

đáng tin cậy lắm, tôi cũng

không

dám

nói

bản thân mình thế nào. Nhưng em cũng nhìn thấy tôi

không

phải kiểu đàn ông có mối quan hệ lung tung với phụ nữ...."

" Tôi sao mà biết được

anh

có quan hệ lung tung với phụ nữ hay

không

?"

".........." Trình Khiên Bắc," Ngoài ra tôi cũng

không

chơi trò gì mà hoa hồng trắng hoa hồng đỏ như

một

số đàn ông nào đó, ánh trăng sáng gì gì đó lại càng

không

có."

Giang Mạn:" Ai biết được chứ?"

Khóe miệng Trình Khiên Bắc co rút,

nói

:" Dù sao

thì

em dùng cũng dùng lâu như vậy rồi, nếu cảm thấy dễ sử dụng như vậy

thì

cứ ráng mà dùng tiếp

đi

! Chúng ta cũng

không

còn là trẻ con nữa,

thật

không

dễ để gặp đúng người mà."

Lời này ngược lại

không

sai, cho dù theo quan điểm của Giang Mạn, Trình Khiên Bắc phức tạp và khó nắm bắt thế nào, nhưng ở bên

anh

quả thực rất thoải mái,

không

chỉ về thể chất mà còn cả tâm lý.



mím môi nhìn

anh, ấp úng:" Dễ dùng.......

thì

rất dễ dùng, nhưng ai mà biết dùng lâu có thể biến thành dùng

không

tốt nữa hay

không

đây?"

Trình Khiên Bắc cảm thấy mình sắp bị người phụ nữ này làm cho tức điên lên mất:" Sao trước kia tôi lại

không

nhận ra em có khả năng tranh luận này nhỉ? "

anh

dừng lại

một

chút,"

nói



thì

nói

.........Tôi thực

sự

không

muốn kết thúc, có điều quyền quyết định vẫn là ở em, tôi tôn trọng quyền lựa chọn của em."

Giang Mạn cũng

không

biết vì sao mình đột nhiên trở nên thích tranh luận như vậy, tựa như chỉ có như thế, mới có thể làm cho

sự

không

chắc chắn trong lòng kia chắc chắn hơn

một

chút.



lặng yên nhìn

anh

một

lát, cuối cùng vẫn có chút do dự:"

anh

để tôi suy nghĩ chút

đã

!"

Trình Khiên Bắc cong môi khẽ cười, tầm mắt dừng lại ở bức ảnh trong tay

cô,

không

thể

không

nhớ tới

một

số chuyện trong quá khứ.

anh

đã

thấy cách



theo đuổi Hứa Thận Hành, cái kiểu liều mạng quyết chí xông lên,

anh

thấy rất



ràng. Mới đầu

anh

cũng

không

cảm thấy kiểu nam sinh theo khuôn phép cũ như Hứa Thận Hành có gì đáng giá mà mình hâm mộ, chỉ có chuyện này khiến

anh

hâm mộ

thật

lâu, có lẽ

không

chỉ là hâm mộ mà còn

không

cách nào phủ nhận bản thân mình ghen ghét, từng hành hạ

anh

rất nhiều năm.

Cho nên, ngay cả khi mối quan hệ của hai người

đã

phá vỡ lớp cửa sổ giấy kia,

thì

tất cả mọi chuyện cũng gần như

anh

mong muốn, nhưng nhìn



đối với mình do dự

không

chắc chắn, gì

thì

gì trong lòng cẫn cảm thấy mất mát.

Dĩ nhiên là Giang Mạn

không

thấy được

sự

mất mát của

anh, nhưng vì mối quan hệ dường như

không

thể phân biệt này, lại sắp trải qua

một

sự

thay đổi mà có chút thấp thỏm

không

yên.



cũng

không

biết mình

đang

lo sợ cái gì, chỉ là trong tiềm thức vốn cho rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống của mình

một

cách hoàn hảo, nhưng có lẽ từ giờ trở

đi

khó mà khống chế được.

Tình

yêu

đã

được định trước là cần phải mất khống chế.

Đây có lẽ chính là nguyên nhân



lo sợ.

Trong thời khắc nào đó, thậm chí



đã

muốn

nói

hay là bỏ

đi, nhưng đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của Trình Khiên Bắc, rốt cuộc



cũng chẳng thể

nói

được thành lời.

Hai người

nói

qua

nói

lại mấy chuyện này xong,

thì

không

biết nên

nói

gì nữa, lúng túng hồi lâu, Giang Mạn thấy cũng

không

còn sớm nữa, bèn lấy cớ tắm rửa

đi

ngủ rồi đứng lên khỏi ghế sô pha chạy biến

đi.

Chỉ là lý do này

không

hữu ích lắm, bởi vì lúc



lên giường nằm chưa được bao lâu

thì

Trình Khiên Bắc tắm rửa xong

trên

người mang theo hương sữa tắm của

cô, cũng leo lên giường.



vội vàng tắt đèn bàn.

Đối với

cô, điều này có lẽ có nghĩa là cuộc sống sắp thay đổi, chỉ cần



quyết định và gật đầu,



và Trình Khiên Bắc diễn giả thành

thật

lập tức cái quan định luận(*). Cuộc hôn nhân của họ chân thực như giấy chứng nhận kết hôn của Cục Dân Chính.

(*)Cái quan định luận: Đậy nắp quan tài mới luận định được.

Giải thích: Muốn đánh giá

một

người tốt xấu, công tội thế nào

thì

phải chờ tới khi người đó chết

đã

(lúc đó mới có cả quá trình đầy đủ và tổng quan để đánh giá).

Mặc dù quan hệ chỉ là vì mấy câu

nói, nhưng về sau Trình Khiên Bắc thực

sự

là chồng của

cô, và



cũng chân chính là vợ của

anh.

Khi



nhận ra

sự

thật

này,



cảm thấy

thật

nực cười nhưng

không

thể bác bỏ.



không

ngủ được.

Sau khi



lật qua lật lại

không

biết bao nhiêu lần, giọng

nói

của Trình Khiên Bắc cuối cùng cũng vang lên trong bóng tối:" Em

không

cần phải áp lực, nếu cảm thấy vợ chồng giả biến thành vợ chồng

thật

quá nhanh,

thì

trước mắt chúng ta có thể đến cục dân chính để đổi giấy chứng nhận, bắt đầu lại từ đầu, đợi đến lúc em cảm thấy thích hợp, lại

đi

nhận giấy chứng nhận lần nữa.

Giang Mạn yên lặng

một

lúc lâu, mới rầu rĩ lên tiếng:" Thế chẳng phải thành kết hôn hai lần sao?"

Trình Khiên Bắc khẽ cười:" Cái này cũng đúng."

Giang Mạn nghĩ nghĩ rồi

nói

:"

thật

ra tôi cảm thấy chứng nhận hay

không

chứng nhân cũng

không

quan trọng, chỉ là quan hệ của chúng ta ban đầu vốn là hợp tác qua lại, chớp mắt

một

cái

đã

làm giả hóa

thật, tôi cứ cảm thấy có gì sai sai ở đâu đó?"

Chính là như vậy, chỉ là

không

biết sai ở chỗ nào mà thôi.

Đúng là chính



cũng

không

nói

ra được cuối cùng vấn đề là ở chỗ nào.

Trình Khiên Bắc:" Em........nghĩ nhiều rồi, chỉ là phản ứng hóa học giữa nam và nữ mà thôi."

" Là vậy sao?"

Trình Khiên Bắc nắm lấy tay



đang

đặt

trên

bụng:"

không

thì

em cảm giác

một

chút nữa nhé?"

không

đợi Giang Mạn trả lời,

anh

đã

xoay người nằm đè lên người

cô, dán lên môi



trong bóng tối.