Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 32

Edit: Michellevn

Đối với câu

nói

khó hiểu

anh

vừa mới thốt ra,Giang Mạn chỉ xem là chút lời nhảm sau khi say rượu,

không

có suy nghĩ nhiều, cũng

không

hỏi tới,

hiện

giờ thấy

anh

yên lặng nhìn chăm chú vào mặt biển phía trước, ánh mắt mệt mỏi, dáng vẻ mờ mịt, bèn hỏi:"

anh

có mệt lắm

không

?"

Trình Khiên Bắc yên lặng

một

lúc mới quay sang nhìn

cô, khẽ cười bảo:" Hình như là có

một

chút."

Giang Mạn

nói

:"

anh

đã

giàu có như vậy rồi, thực ra có thể cân nhắc việc dừng lại để nghỉ ngơi

một

chút,

không

cần phải làm bản thân quá mệt mỏi. Đồng tiền là thứ vô tận, mà tiền bạc đối với con người mà

nói, thực ra cũng

không

quan trọng đến thế."

Trình Khiên Bắc đặt hai tay sau đầu, duỗi duỗi cánh tay, bâng quơ hờ hững đáp lời



:" Chỉ có những người chưa từng thiếu tiền, mới có thể

nói

tiền

không

quan trọng."

Giang Mạn khẽ cười:" Nếu tôi chưa từng thiếu tiền, lúc trước sao có thể nhận của

anh

mười lăm triệu kia chứ?"



nói

xong câu này, cả hai đều thoáng sững người ra.

Mặc dù



và Trình Khiên Bắc thường xuyên mở miệng ra là " đồng bọn hợp tác", nhưng chưa từng nhắc tới giao dịch lúc đầu, lúc này

nói

ra, có vẻ như đột nhiên bị nhắc nhở, hết thảy quan hệ của họ

hiện

tại, đều dựa

trên

mười lăm triệu giao dịch lúc đầu.

Đây dĩ nhiên là

sự

thật, nhưng mà Giang Mạn lại

không

biết vì cái gì mà

không

hiểu sao có chút buồn giận.

Nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là



mở miệng trước:" Nếu

anh

cảm thấy mệt,

thì

hay là

đi

về nghỉ ngơi?"

Trình Khiên Bắc ngoảnh sang nhìn

cô, khóe miệng cong lên:" Tuy là có chút mệt mỏi, nhưng cũng

không

thể lãng phí hải sản tôi

đã

ăn trước đó chứ!"

Giang Mạn thoáng đơ ra, rồi hiểu ra ý của

anh

liền nhướng mày lên:" Vậy

thì

đi

nào, đêm nay cho

anh

thưởng thức

sự

lợi hại của tôi!"

Trình Khiên Bắc bật cười:" Được đó! Tôi

thật

muốn biết nguyên đêm qua em mất nước, cả ngày nay chỉ húp ba bữa cháo,

thì

rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại đây?"

Lý tưởng hào hùng của Giang Mạn tức

thì

tan rã

một

nửa.

Để tiện lợi cho công việc sáng mai,



trở về khách sạn mình ở lấy đồ tắm rửa và máy tính trước. Vừa thu dọn xong

đang

chuẩn bị ra cửa

thì

Chương Tiếu Tiếu

đã

trở về, thấy



xách túi định ra cửa, ơ

một

tiếng:" Chị

đi

đâu nữa vậy?"

Giang Mạn

nói

:".........À ờm,......thì

bác sĩ kêu chị buổi tối đến truyền nước thêm để chắc ăn hơn chút ấy mà."

" Vẫn phải nằm viện à? Chị đây là làm việc rồi mắc bệnh, lúc nào về tổ chương trình chúng ta mà

không

phát cho chị

một

cái huân chương

thì

hết

nói

luôn á!

đã

thế hôm nay chị còn mời Trình Khiên Bắc đến nữa đó!"

Giang Mạn gượng cười:" Cũng

không

có gì to chuyện cả, chỉ là mất nước rồi phải ăn thanh đạm hơn thôi, tiêm bổ sung chút dinh dưỡng là

sẽ

thoải mái hơn mà."

Tiêm dinh dưỡng quái gì chứ? Chỉ sợ đêm nay còn phải cống hiến dinh dưỡng ấy chứ.

Chương Tiếu Tiếu bảo:" Em đưa chị

đi

nhé!"

"không

không

không

cần đâu!" Giang Mạn cuống lên

nói," Em và Bành Việt còn phải phụ trách chương trình ngày mai đấy! Ngàn vạn lần cũng đừng có mà để thức đêm ảnh hưởng đến công việc. Cơ sở vật chất và dịch vụ ở bệnh viện bên này rất tốt, nếu

không

sao chị có thể tới nữa chứ. Yên tâm

đi

mà, chị chỉ là ngủ ở bệnh viện

một

đêm mà thôi, sáng mai đúng giờ đến trung tâʍ ɦội nghị tụ họp với mọi người."

Chương Tiếu Tiếu suy nghĩ về lịch làm việc gắt gao của ngày mai, cũng lo tình trạng

không

tốt để xảy ra sơ xuất, nghe



nói

vậy, ngần ngừ

một

lát rồi gật đầu:" Vâng, vậy chị

đi

một

mình nhé, có chuyện gì

thì

gọi điện cho em."

Giang Mạn ừ

một

tiếng, vẫy vẫy tay với



ấy, giống như chạy trốn ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại liền thở phào

nhẹ

nhõm.

thật

là có hơi cảm thấy chột dạ vì làm chuyện xấu.

Khách sạn Trình Khiên Bắc ở và khách sạn đơn vị họ ở cách nhau khoảng

một

km, mất mười phút

đi

bộ, trời lúc này

đã

tối hẳn, nhưng bởi vì

đang

trong thời gian diễn ra hội nghị lớn, nên

trên

đường đèn điện vẫn sáng trưng, ồn ào náo nhiệt.

Vào lúc này Trình Khiên Bắc

đang

chờ



ở giao lộ.

Bầu trời

trên

đảo rất trong trẻo, sau khi màn đêm buông xuống, phủ đầy sao trời, đan xen với ánh đèn đêm

trên

mặt đất. Mà người đàn ông đứng ở ven đường, giống như

đang

đứng trong bầu trời đầy ánh sao.

một

tay

anh

đút túi quần,

một

tay cầm điếu thuốc, ung dung thong thả mà hút thuốc, tàn thuốc trong bóng đêm cứ thoắt sáng thoắt tối.

trên

người

anh

vẫn là áo sơ mi hồi chiều kia, nhưng cổ áo buông lỏng do những chiếc nút áo

đã

được mở ra, ống tay áo săn tới khuỷu tay, vạt áo cũng tùy ý xả hết ra bên ngoài lưng quần. Mái tóc lúc đầu được tạo hình gọn gàng

đã

bị rối tung lên từ lâu bởi gió đêm

trên

đảo, cả người trông có vẻ lười biếng.

Nhìn từ xa, trông

anh

không

hề giống nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh như lúc ban ngày, trái lại có chút giống

một

nghệ thuật gia mang theo vẻ chán chường.

Giang Mạn bước từng bước

đi

về phía

anh, bỗng dưng có loại ảo giác, lúc này mình giống như

một



gái

giấu giếm cha mẹ, len lén chuồn

đi

hẹn hò với tên người

yêu

hư hỏng.

Ý nghĩ này vừa xuất

hiện,



liền

không

nhịn được mà tự mình bật cười khe khẽ.

Có lẽ xung quanh rất tĩnh lặng,



cũng

không

còn cách xa bao xa nữa, Trình Khiên Bắc quay đầu lại nhìn qua, sau đó yên lặng

đi

đến bên cạnh thùng rác, dập tắt đầu thuốc.

" Em cười gì vậy?" Lúc



đến gần,

anh

buột miệng hỏi.

Giang Mạn ngẩn người ra

một

chút:" Vậy mà

anh

cũng nghe được à?"

Trình Khiên Bắc nhún nhún vai.

Giang Mạn lại cười rồi

nói

:" Vừa rồi tôi trông thấy

anh

hút thuốc, bỗng nhiên cảm thấy mình có hơi giống

một



nàng

không

biết gì hết, bị

một

người đàn ông xấu xa dụ dỗ đến hẹn hò."

Khóe miệng Trình Khiên Bắc giật giật, liếc xéo



:" Em là



nàng

không

biết gì cả? Tôi là người đàn ông xấu xa?"

" Lẽ nào

không

phải sao?"

" Đúng, em

nói

đều đúng hết." Trình Khiên Bắc có phần cạn lời nhìn

cô, rồi chợt như nhớ cái gì,

nói

bằng giọng sâu xa," Vậy



nàng

không

biết gì là em đây, có bị người đàn ông xấu xa là tôi này dụ dỗ được chưa?"

" Đương nhiên." Giang Mạn giơ cái túi to trong tay lên, cười hi hi bảo," Vì

anh, tôi

đã

đoạn tuyệt cha mẹ, lén lút thu xếp hành lý của mình, dự tính để

anh

mang theo tôi bỏ trốn."

Chân mày Trình Khiên Bắc nhướng lên:" Em

thật

sự

sẵn lòng theo tôi bỏ trốn sao?"

"Đó là dĩ nhiên, suy cho cùng cũng là



nàng chẳng biết gì cả mà." Giang Mạn

nói

xong lại thở dài thườn thượt, bảo," Thế nhưng sau khi cùng

anh

bỏ trốn, người đàn ông xấu xa là

anh

này nhanh chóng bộc lộ bản chất, hút thuốc uống rượu chơi

gái, lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi nữa, cuối cùng tôi

không

thể chịu được liền chạy trốn, nhưng lại phát giác mình

đã

mang thai, u mê sinh con xong rồi làm mẹ đơn thân. Bộ phim kết thúc. “

Nét mặt Trình Khiên Bắc đơ như cây cơ nhìn

cô:" Cảm ơn em xây dựng nhân vật cho tôi nhé!



nàng

không

biết gì."

Giang Mạn cười lớn:"

không

hài lòng hả? Hổng lẽ

anh

còn muốn làm

anh

chàng

không

biết gì?"

Trình Khiên Bắc nghĩ

một

chút rồi

nói:" Đúng đấy! Bị em lừa tiền, lừa sắc, lừa tình cảm, sau đó bị em vứt bỏ vẫn si mê

không

thay đổi."

Giang Mạn chậc

một

tiếng, đánh giá

anh

một

lượt từ

trên

xuống dưới,

nói

:" Thế

không

được, cái này đối với

anh

cũng quá là

không

hài hòa."

Trình Khiên Bắc chẳng muốn cùng



nhàm chán như vậy nữa,

nói

sang chuyện khác:" Thôi nào,



nàng

không

biết gì, tôi

đã

kêu nhà hàng của khách sạn chuẩn bị cháo kê đưa đến phòng rồi, em ăn nhiều thêm chút để tránh bị đói bụng."

Giang Mạn:" Tôi

đã

bảo

anh

là người đàn ông hư hỏng mà

anh

vẫn

không

chịu thừa nhận? Lo tôi đói rồi

không

có sức lực làm chuyện xấu cùng

anh

chứ gì?"

Trình Khiên Bắc trắng mắt lườm

cô, chán chẳng muốn để ý tới



nữa, chân dài sải bước lớn

đi

nhanh về phía trước.

Giang Mạn cười đuổi theo

anh, thế nhưng

anh

chân dài bước lớn,



lại mang giày cao gót, căn bản là

không

đuổi kịp. Mãi cho đến cửa khách sạn,

anh

mới thả bước chậm lại, quay đầu nhìn



nàng có phần thở hổn hển

đã

tụt lại phía sau vài mét.

Giang Mạn theo kịp,

nói

:"

anh

có ngon

thì

đừng có mà dừng lại!"

Gương mặt Trình Khiên Bắc mang theo ý cười, lẳng lặng nhìn

cô,

không

nói

gì.

Hai người sánh vai nhau

đi

vào đại sảnh, có nhân viên phục vụ mặc đồng phục lịch

sự

cúi chào.

Trong thời gian diễn ra hội nghị,những vị khách sống trong khách sạn này,

không

phú cũng quý, danh tính của Trình Khiên Bắc cũng

không

xem là nổi bật, Giang Mạn cũng

không

quá lo lắng

sẽ

bị người khác chú ý khi

đi

cùng với

anh.

Quét thẻ

đi

vào thang máy, cùng

đi

lên còn có ba người đàn ông trung niên mặc chính trang,

một

trong số họ quen biết Trình Khiên Bắc, hai người vui vẻ hàn huyên đôi câu, những người đó hiển nhiên cũng

không

nhiều chuyện, chỉ là nhìn Giang Mạn cười cười,

không

hề hỏi han gì cả.

Mấy người họ cũng

không

ở cùng

một

tầng, Trình Khiên Bắc và Giang Mạn tới trước, lịch

sự

chào từ biệt, mới xoay người bước lên thảm,

đi

về hướng căn phòng.

Trình Khiên Bắc

đi

trước

một

chút, Giang Mạn tụt lại phía sau

anh

hai bước, vốn dĩ



đang

nhìn theo bóng lưng thon dài của

anh

có phần xuất thần, cánh cửa của

một

gian phòng phía trước đột nhiên mở ra, bước từ bên trong ra là

một



gái

với lớp trang điểm tinh tế, mặc

một

chiếc váy lễ phục

nhỏ, lúc trông thấy Trình Khiên Bắc, giày cao gót dưới chân thoáng dừng lại, sau đó háo hức bay về phía trước, ôm chầm lấy

anh,

một

chân vẫn vểnh về phía sau.

Cái ôm này có lẽ là quà gặp mặt đặc biệt của



gái, rất nhanh chóng lại tách ra, mỉm cười:" Seven, trùng hợp nhà! Em vẫn cho rằng

anh

đã

về Giang Thành rồi đó!"

Hai người đứng giữa hành lang, Giang Mạn mà vượt lên trước

thì

có vẻ

không

ổn lắm, nên chỉ có thể dừng lại.



nhanh chóng nhận ra



gái

này là ai,

không

phải chính là con

gái

rượu của ông trùm nước giải khát, mà lúc trước từng có tin đồn với Trình Khiên Bắc, sau đó rất nhanh bị dập tắt, Du Hoan đây sao?

Đối với biểu

hiện

nhiệt tình của Du Hoan, Trình Khiên Bắc hết sức tự nhiên, dễ nhận thấy hai người rất quen thân.

anh

cười trả lời:" Có chút việc nên ở lại thêm

một

ngày."

" Vậy sao?" Du Hoan giơ tay nhìn chiếc đồng hồ đẹp tinh xảo

trên

cổ tay,

nói

:" Giờ em phải

đi

đến buổi tiệc cocktail của chủ tịch Vương bên Quỹ Hồng Triển, trước đó

anh

ấy có

nói



anh

có việc gấp

đã

về trong chiều nay rồi, nên

sẽ

không

tới buổi tiệc của

anh

ấy. Giờ

anh

còn ở

trên

đảo,

thì

chúng ta cùng

đi

luôn nhé, đúng lúc có bạn đồng hành. Tối nay có nhiều ông chủ lớn lắm, mấy khi mới có cơ hội chứ."

nói

xong còn bước tới khoác lên cánh tay

anh.

Trình Khiên Bắc rất bình tĩnh tránh ra, mỉm cười bảo:" Vậy

thật

là đáng tiếc quá, chút nữa

anh

có việc rất quan trọng phải làm,

không

tham dự buổi tiệc được đâu."

Việc rất quan trọng á? Giang Mạn

không

nhịn được khóe miệng co rút.

Du Hoan buông tiếng thở dài có phần thất vọng:" Vậy

đi

ạ!Lúc nào gặp lại."

" Tạm biệt."

Du Hoan cười vẫy vẫy tay, lướt qua

anh

đi

về phía sau. Lúc

đi

ngang qua Giang Mạn,



ta hình như mới chú ý tới phía sau Trình Khiên Bắc còn có

một

người phụ nữ, nhất thời cũng

không

dám xác định hai người có phải

đi

cùng nhau hay

không.

Sau khi

đi

được

một

đoạn ngắn, cũng

không

kìm được mà quay đầu lại nhìn lâu hơn

một

chút.

Giang Mạn cố tình tiếp tục

đi

đằng sau Trình Khiên Bắc,

không

sánh vai cùng

đi

với

anh, quả

thật



không

thể nhìn ra hai người có quan hệ hay

không

Mãi đến khi rẽ, Trình Khiên Bắc dừng lại ở cửa phòng,



mới bước tới, nhìn

anh

cười như

không

cười:" Gần đây hình như Du Hoan

không

có scandal nào nhỉ?"

Trình Khiên Bắc mở cửa ra, kéo



vào phòng, quay đầu lại nét mặt

không

hề thay đổi nhìn

cô, hỏi:" Em thích hóng nhiều chuyện từ hồi nào vậy?"

Giang Mạn đáp:" Tôi vẫn luôn rất thích mà!Nhất là các loại tin đồn trong giới kinh tế tài chính, bao gồm cả

anh."

Trình Khiên Bắc khẽ cười:" Cho nên là?"

" Cho nên gần đây Du Hoan

không

có scandal là có gì đặc biệt sao?"

Giang Mạn cười đáp:" Dĩ nhiên là có chứ! Vì theo tiết lộ của người trong nghề,



thiên kim tiểu thư gia thế tỷ đô này,

đang

theo đuổi

một

quý ngài mới nổi nào đó, nghe

nói

dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng."

Nét mặt Trình Khiên Bắc

không

cảm xúc:" Quý ngài mới nổi này

sẽ

không

phải họ Trình chứ?"

Giang Mạn gật đầu cái rụp.

" Sau đó còn cùng tên với tôi hả?"

Hai mắt Giang Mạn mở to hết cỡ làm bộ kinh ngạc:" Ô là lá!

thì

ra

anh

cũng để ý tin đồn dữ à?"

Khóe miệng Trình Khiên Bắc co rút, ngoài mặt

thì

cười trong lòng hậm hực, hiếm khi lườm



trắng mắt:" Tôi

đi

tắm đây."

" Trốn tránh chủ đề ư? Xem ra

nói

trúng tủ rồi."

" Trúng tủ

thì

em chán lắm hả?"

"Này!

nói

thật, điều kiện của Du Hoan rất tốt, trẻ trung xinh đẹp, du học về nước từ trường danh tiếng. Mặc dù có hơi thích

đi

trên

con đường tiểu thư nhà giàu nổi tiếng

trên

mạng đấy, nhưng đó cũng là do nhu cầu của khởi nghiệp, ít thấy

một



nàng thiên kim nào mà tự mình khởi nghiệp. Quan trọng nhất



ấy là con

gái

một, người thừa kế danh chính ngôn thuận của món gia tài tỷ đô. Ai cưới



ấy chính là cưới luôn

một

mỏ vàng, mà người



ấy muốn gả, xác định là phải tìm người đàn ông có thế lực hùng mạnh, có lợi cho

sự

phát triển kinh doanh của gia tộc họ."

"Cảm ơn em

đã

vì tôi mà suy nghĩ!" Dáng vẻ của Trình Khiên Bắc là lười chẳng muốn quan tâm đến

cô, cởi nút áo hết sức là tự nhiên, rồi quăng lên ghế sô pha, tiếp đó bước thẳng vào trong phòng tắm.

Giang Mạn vốn

đang

lèm bèm, giống như là radio bị ấn nút tạm dừng, những lời chưa

nói

hết đành phải nuốt vào bụng.



nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt kia, bỗng dưng có chút hậm hực hờn dỗi.



không

biết mình thế này là làm sao?một

sự

buồn bực vô cớ ập tới trong lòng,



cảm thấy mình nên tĩnh lặng

một

chút, để tìm ra manh mối cho những ý nghĩ lộn xộn này.

Vì thế,



bỏ túi trong tay xuống ghế sô pha, vuốt vuốt mái tóc,

đi

tới trước cửa sổ sát đất, rẹt

một

cái kéo bức rèm ra, nhìn về phía mặt biển rộng mênh mông bát ngát bên ngoài kia.

Chỉ là còn chưa kịp lấy lại

sự

bình tĩnh

thì

cơ thể đột nhiên được ôm lấy.

thì

ra là Trình Khiên Bắc

không

biết từ phòng tắm

đi

ra từ lúc nào, bởi vì chân trần,

không

gây ra

một

chút

âm

thanh nào. Nhất thời Giang Mạn

không

đề phòng, theo bản năng khẽ thở

nhẹ

ra.

"

anh

làm gì vậy hả?"

Trình Khiên Bắc để trần nửa thân

trên

ôm ngang



lên: " Cùng tắm nào, để em đỡ phải suy nghĩ vớ vẩn."

" Tôi

không

muốn mà!"

Trình Khiên Bắc mắt điếc tai ngơ, giống như thổ phỉ mà ẵm



vào phòng tắm.

Nam nữ hơn nửa tháng

không

ăn mặn, ý nghĩa của việc tắm chung là gì,

không

cần

nói

cũng biết.

Tóm lại là màn tắm rửa này xấp xỉ tiếng đồng hồ, lúc trở ra, Giang Mạn vẫn như cũ là được ẵm ra.

Trình Khiên Bắc đặt



lên ghế sô pha, lấy hộp giữ ấm bên trong là cháo kê, mở ra, đặt

trên

bàn trà trước mặt

cô,

nói

:" Vừa nãy bụng em lại réo nữa rồi, ăn chút đồ trước

đi

rồi lại tiếp tục."

Vẻ mặt Giang Mạn sụp đổ:" Còn tiếp tục? Tôi chính là bệnh nhân mắc bệnh nặng vừa khỏi đó, giờ chân tay vẫn còn run nè,

anh

còn là người

không

hả?"

Nhớ lại vừa rồi trong phòng tắm, hành vi cầm thú khiến người ta sôi máu của người này, lòng



liền ngập tràn bi phẫn. Vòi sen, bồn tắm lớn, bệ rửa mặt lại cả sàn nhà tắm, đều bị

anh

dùng hết, ỷ vào thể lực vượt trội muốn làm gì

thì

làm, mấy lần kêu dừng đều mắt điếc tai ngơ, còn

nói

gì mà "

không

phải em muốn tôi nếm thử

sự

lợi hại của em sao", cả phòng tắm đều bị

anh

biến thành nước ngập kim sơn (*), suýt nữa

thì



hôn mê luôn.

(*) Nước ngập kim sơn (水漫金山)

một

câu thành ngữ bắt nguồn từ truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà, ý để chỉ nước lũ ngập tràn

Trình Khiên Bắc ngồi xuống bên cạnh

cô, vểnh miệng cười nhìn

cô, cầm hộp giữ ấm lên, múc

một

muỗng đưa tới bên miệng



:" Nào!"

"Gì hả?"

Trình Khiên Bắc:"

không

phải run tay sao? Tôi đút em."

Giang Mạn ngoài cười mà trong lòng căm phẫn:" Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi.( Giả bộ thân thiện nhằm thực

hiện

mưu đồ xấu).

nói

xong đoạt lấy cái thìa," Tôi tự mình ăn."

một

ngày ba bữa đều húp cháo, vốn chẳng quan tâm gì đến cái bụng, lúc này lăn lộn gần cả tiếng đồng hồ, thực

sự

là đói đến ngực dính vào lưng, cháo kê đơn giản cũng biến thành món ngon mỹ vị. Giang Mạn cắm đầu cắm cổ vào ăn,

một

mạch ăn hết gần nửa bát.

Trình Khiên Bắc vẫn luôn nhìn

cô,



mới tắm xong, hai má phúng phính mượt mà, tình triều

trên

mặt còn chưa tản

đi, đến cả mí mắt hình như cũng ướt rượi, khi

không

nói

chuyện

thì



sự

ngoan ngoãn diệu kỳ, giống như

một

con thú

nhỏ

mềm mại.



nàng

không

biết gì?

Đột nhiên nghĩ đến câu

nói

này của

cô, sau đó khóe miệng cong lên lẳng lặng cười, cánh tay đặt bên người

không

tự chủ được mà chạm vào khuôn mặt mộc mạc thuần khiết kia.

Mà lúc này, người phụ nữ

đang

húp cháo lại bỗng dưng ngẩng đầu lên, hướng sang

anh

thở dài:" Tôi

đã

ăn món này ba ngày liền, giảm hẳn năm sáu kg chắc là

không

vấn đề nhỉ."

Tay Trình Khiên Bắc dừng lại giữa lưng chừng, lặng lẽ rụt lại, nhàn nhạt bảo:" Yên tâm

đi

mà, lúc nào khôi phục lại ăn uống bình thường

sẽ

tăng trở lại thôi."

Giang Mạn muốn

nói

cũng xem như trong cái rủi có cái may:"........"



đâu có muốn tăng trở lại có hiểu

không

hả?

Ài! Thẳng nam.



âm

thầm húp nốt cháo kê còn lại, mặc dù có cảm giác no, nhưng vì đó là món cháo nước canh suông, trong lòng vẫn rục rịch muốn ăn vặt.

Trình Khiên Bắc thu dọn hộp giữ ấm, nhìn dáng vẻ khó chịu của



dịu dàng bảo:" Tối hôm qua chắc là em

không

ngủ ngon được rồi, hôm nay lại bận rộn cả ngày. Em nghỉ

một

lát

đi, chờ tiêu hóa xong

thì

lên giường ngủ nhé!"

Giang Mạn nhìn

anh

cười:"

anh

không

định tiếp tục hả?"

chân mày Trình Khiên Bắc nhướng lên:" Nếu như em muốn, tôi đương nhiên sẵn lòng."

Giang Mạn:"........... Tôi đâu có muốn."

Trình Khiên Bắc khe khẽ cười:" Mặc dù tôi là gã đàn ông xấu xa, nhưng đối mặt với cơ thể khó chịu của



nàng

không

biết gì, vẫn biết là nên hạ thủ lưu tình, đêm nay em cứ nghỉ ngơi

thật

tốt

đi."

Giang Mạn cười ha ha:" Vừa nãy ở phòng tắm, cũng có thấy

anh

hạ thủ lưu tình đâu cơ chứ."

Trình Khiên Bắc giả bộ hắng giọng,

nói

:" Đối với năng lực của tôi có thể là em có chút hiểu lầm, ở phòng tắm hồi nãy thực

sự



đã

hạ thủ lưu tình rồi."

Giang Mạn thở dài lắc đầu:" Vì sao mà thẳng nam luôn có loại tự tin mê muội này vậy?"

Trình Khiên Bắc vươn tay nắm lấy vòng eo



:" Em xác định tôi là tự tin mê muội sao? Nếu vậy để cho em chút kiến thức cái gì gọi là hạ thủ lưu tình nhé?"

Đối diện với đôi mắt đen láy sáng rực của

anh, Giang Mạn chỉ cảm thấy cả người giống như đều bốc cháy,

không

hiểu sao nhịp tim tăng tốc,



đẩy tay

anh

ra, đứng bật dậy từ ghế sô pha, vừa chạy về phía giường lớn vừa cười lớn:" Đúng đúng rồi,

anh

là người đàn ông mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất thiên hạ, cảm ơn

anh

đêm nay hạ thủ lưu tình đối với



nàng

không

biết gì là tôi đây."

Trình Khiên Bắc nhìn theo



nằm vùi trong giường lớn mềm mại, ôm cái chăn lăn

một

vòng, cảnh xuân lộ ra dưới lớp váy ngủ,

không

kìm được cổ họng lăn lộn, cố gắng làm cho giọng

nói

của mình nghe

thật

bình thản:" Em ngủ

đi, tôi ra ban công hút điếu thuốc."

Giang Mạn chui vào trong chăn, cảm khái:" Phòng VIP của khách sạn năm sao đúng là tốt, đến cả giường mà cũng thoải mái như vậy, hôm nay tôi nhất định ngủ ngon mộng đẹp."

Trình Khiên Bắc cầm thuốc, mở cửa ra, quay đầu nhìn



rồi bước ra ban công.

Hút xong

một

điếu thuốc, trở vào phòng, người

trên

giường

đã

ngủ, cánh tay và cẳng chân trần đều lộ ra ngoài chăn.

anh

bước tới,

thật

cẩn thận mà đắp kín lên cho

cô.

Giang Mạn trở mình trong động tĩnh này, vẫn cứ vô tư mà ngủ. Khuôn mặt trắng nõn, nét mặt thư thái, đôi môi hơi hé mở, nhìn



mềm mại hơn so với ban ngày.

Trình Khiên Bắc vươn tay, dùng đầu ngón tay sờ sờ gương mặt

cô, thầm nhủ trong lòng: Em

yêu, có giấc mộng đẹp nhé!