Edit: Michellevn
Thứ 7, Giang Mạn hẹn Mạnh Vũ là bạn cùng phòng hồi đại học
đi
dạo phố. Năm đó bốn người ở ký túc xá
thì
chỉ có
cô
là người ở thành phố, còn lại đều là người từ nơi khác đến, sau khi tốt nghiệp chỉ có mỗi Mạnh Vũ là ở lại nơi này, hồi còn
đi
học họ có mối quan hệ tốt nhất, sau tốt nghiệp lại ở cùng thành phố, xem như mối quan hệ khó mà có được giữa các khuê mật( bạn
gái
thân thiết).
Chẳng qua là quan hệ dù có tốt thế nào
đi
chăng nữa
thì
tốt nghiệp rồi mỗi người đều có cuộc sống riêng,
một
tháng tụ họp
một
lần
đã
xem như
không
tệ.
Hai
cô
gái
với túi lớn túi
nhỏ
ra khỏi trung tâm thương mại,
đi
đến cửa hàng đồ uống ở tầng dưới cùng nghỉ ngơi.
Mạnh Vũ uống
một
ngụm nước chanh mát lạnh, đánh giá Giang Mạn từ
trên
xuống dưới ở phía đối diện, cười:"
không
phải cậu
nói
ngày nào cũng bị công việc cưỡng ép sao? Mà tớ nhìn cậu
thì
lại thấy giống như được đàn ông tưới tắm dài lâu á, ngày càng có hương vị phụ nữ hơn rồi!"
Dáng vẻ Giang Mạn xinh đẹp, nhưng lúc còn
đi
học phong cách của
cô
năng động rạng rỡ, quanh năm suốt tháng đóng khung trong quần jean và giày Converse, tuy cũng là điển hình của
cô
gái
đô thị
hiện
đại, nhưng so với hương vị phụ nữ
thì
còn cách xa vạn dặm.
hiện
giờ
đi
làm
đã
được gần ba năm, khí chất cả người đều thay đổi rất nhiều, đúng chuẩn mỹ nữ đô thị.
Giang Mạn nghe bạn tốt
nói
như vậy, chợt nhớ tới Trình Khiên Bắc,
không
khỏi mỉm cười đáp lại:" Nếu
thật
sự
được tưới tắm,
thì
tớ đây cũng là do công việc tưới tắm mà thôi."
Mạnh Vụ chớp chớp mắt hỏi:"
nói
thật
đi, cậu độc thân bao nhiêu năm như vậy rồi, bộ
không
nghĩ tới tìm
một
người bạn trai sao?"
Giang Mạn cười:" Vội gì chứ, trong đài truyền hình chúng tớ phụ nữ độc thân
trên
ba mươi còn đầy ra đấy, tuổi tớ đây vẫn còn là
cô
bé đấy!"
Mạnh Vũ
nói
:" Tìm đàn ông cũng đâu phải kết hôn liền đâu,
yêu
đương thôi mà. Cậu đó, quanh năm suốt tháng đơn độc, cũng
không
sợ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần hả?"
Giang Mạn đáp:" Tốt xấu gì
thì
cậu cũng là phụ nữ làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, còn chưa trở thành đàn bà có chồng, mà sao
đã
bắt đầu giống mấy bà thím thế hả, chưa gì
đã
lo lắng chuyện chung thân đại
sự
của thiếu nữ nhà mình rồi?"
Mạnh Vũ xì
một
tiếng:" Còn thiếu nữ cái nỗi gì? Vài năm nữa thành
gái
ế đến nơi rồi." Ngưng chút rồi cười hi hi
nói
tiếp," Tớ cảm thấy phụ nữ ấy mà, tuy rằng
sự
nghiệp quan trọng, nhưng bên cạnh có
một
người đàn ông, cũng vẫn rất quan trọng. Khỏi cần phải
nói, tìиɧ ɖu͙© là mỹ phẩm chăm sóc da tốt nhất cho phụ nữ."
Giang Mạn cho
một
ánh mắt xem thường: "Vậy vừa rồi cậu mua bao nhiêu là sản phẩm chăm sóc để làm gì hả?"
Mạnh Vũ khoát tay:" Rồi rồi, chỉ là tớ cảm thấy bình thường cậu toàn tiếp xúc với những nhân vật lớn, nhân lúc còn trẻ đẹp, phải nhanh chóng tóm lấy
một
cao phú soái, họ ấy à,
không
có đợi chờ ai đâu."
Giang Mạn cười:" Cao phú soái
thì
có gì hiếm lạ chứ, mười tên
thì
có đến chín, bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa."
Mạnh Vũ ngẫm nghĩ, ướm hỏi:" Cậu
không
phải vẫn chưa buông bỏ được Hứa Thận Hành chứ? Năm đó cậu
nói
sẽ
cùng
anh
ta xuất ngoại, mà sao
nói
chia tay cái là chia tay luôn hả? Có điều kiểu đàn ông này dù có điều kiện tốt hơn
đi
chăng nữa, đối với cậu tốt bao nhiêu
đi
chăng nữa, nhưng cứ để mãi
một
người phụ nữ khác trong lòng
thì
quả
thật
là người đáng ghét."
Giang Mạn chớp chớp mắt, vẻ mặt lấy làm lạ:" Cậu nghĩ
đi
đâu vậy hả?Tớ là cái loại dây dưa đó sao?
một
mối tình non trẻ thanh xuân mà thôi, vào thời điểm đó
thì
vẫn xem là quan trọng, quá khứ
thì
đã
là quá khứ. Chỉ là tớ cảm thấy
yêu
đương cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Mạnh Vũ yên lặng
một
lát, rồi cười hỏi:" Là
yêu
đương
không
ý nghĩa? Hay là thất vọng về đàn ông, nên
không
dám đầu tư chân tình nữa hả?"
Giang Mạn nao nao, bỗng nhiên nhận ra mình vậy mà
không
thể cãi lại.
cô
từng là
một
tín đồ của tình
yêu, trong suốt thời kỳ thiếu nữ tản mạn, từng ảo tưởng
không
biết bao nhiêu là có thể có được
một
tình
yêu
hoàn hảo, cũng hết sức là tràn đầy tin tưởng.
Thế nhưng
sự
thật
lại cho
cô
một
đòn cảnh tỉnh,
không
chỉ là
sự
cố gắng sau bao nhiêu năm, mà cuối cùng vẫn như cũ, tình đầu kết thúc trong thất bại, mang đến cho
cô
cảm giác thất vọng, còn sau này gặp được những trai thanh
gái
lịch nhìn rực rỡ sáng sủa kia,
sự
đổi mới liên tục của họ khiến
cô
nhận thức được tình cảm của bản thân với người trưởng thành.
Tinh khiết, trung thành, cơ thể và trái tim phù hợp, có lẽ chỉ tồn tại trong các tác phẩm văn học giả tưởng và hoàn mỹ.
May mắn thay, từ trước đến giờ năng lực thích ứng của
cô
luôn mạnh mẽ, rất nhanh chóng
đã
kết nối với thế giới này, đối với đàn ông,
không
cảm giác
yêu
đương cũng có thể hưởng thụ tiếp xúc da thịt.
Chẳng qua là có đôi khi cũng
sẽ
cảm thấy có chút buồn bã và mất mát.
Chẳng hạn như
hiện
giờ bị Mạnh Vũ tùy tiện tung
một
kích thế này.
Giang Mạn trầm mặc
một
lát, cười đáp:" Cũng chẳng phải thiếu nữ tuổi teen nữa, cho dù tìm đàn ông, vậy
thì
trước hết cũng phải xem điều kiện
đã, con người tớ
thật
ra lại rất thực tế. Lúc tốt nghiệp đó nhà tớ suýt nữa
thì
phá sản, cả
một
tháng vì xoay sở tiền, chút xíu nữa là tớ
đã
bán mình rồi, cho nên cũng
không
dám ảo tưởng vào cái gì mà tình
yêu
thuần khiết nữa."
Mạnh Vũ phá ra cười, giống như nghĩ đến gì đó, lại hỏi:" À, chuyện nhà cậu hồi lúc trước đó, giải quyết thế nào?"
Vào lúc đó, chủ cho thuê công xưởng của nhà Giang Mạn đột nhiên muốn bán nhà xưởng,
cô
vì chuyện này mà xoay sở chạy tiền khắp nơi, mấy bạn học quen thuộc đều biết, nhưng mọi người đều là gia đình làm công ăn lương, biết được chuyện
thì
cũng lực bất tòng tâm, sau đó
không
bao lâu
thì
nghe
nói
đã
được giải quyết, nhưng
cô
cũng
không
nói
tỉ mỉ, mọi người cũng
không
hỏi tới nữa. Mạnh Vũ cũng là nghe
cô
nhắc tới, mới tò mò buột miệng hỏi.
Giang Mạn ngẩn người, đáp qua loa:" Chính là tìm được
một
thổ hào (đại gia) có hứng thú đầu tư vào nhà máy,
thì
thuyết phục
anh
ta mua lại nhà xưởng, rồi tiếp tục cho nhà tớ thuê lại."
Mạnh Vũ chớp chớp mắt, dí dỏm:"
không
phải
đã
bán chính cậu rồi hả?"
Giang Mạn cười:" Sao có thể chứ?"
Mạnh Vũ
không
tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển qua đề tài khác:" À, mà này, hôm qua học viện chúng ta kỷ niệm ngày thành lập, cậu
đi
mà, đúng
không? Có trông thấy chuyện gì thú vị
không
?"
Giang Mạn lắc đầu:"
một
buổi tiệc tối hoang phí, tớ lại chẳng phải cựu sinh viên xuất sắc, có thể nhìn thấy chuyện thú vị gì chứ?"
Mạnh Vũ
nói
:" Nghe
nói
Trình Khiên Bắc
đã
quyên góp
một
trăm triệu thành lập
một
quỹ lập nghiệp.Cậu
nói
xem
anh
cấy cũng chỉ lớn hơn chúng ta có ba tuổi thôi, còn chưa tới ba mươi tuổi nữa đấy, sao mà lấy
một
trăm triệu đơn giản như chúng ta lấy
một
món
một
ngàn tám trăm ấy nhỉ, quá là làm người ta oán hận ấy chứ? Ngẫm lại hồi học ở trường đó, sao chúng ta lại
không
nghĩ đến hạ gục
anh
ấy trước nhỉ?"
Giang Mạn cười:" Thời điểm chúng ta vào trường học đó, người ta cũng
đã
trở nên giàu có rồi mà hả?"
"
thì
đó. Với lại năm đó kiểu đại mỹ nhân như Ninh Nhiễm mà còn
không
hạ gục được
anh
ta,
thì
chúng ta
không
thể làm cái gì mà giấc mộng hão huyền rồi."
nói
xong lại bổ sung
một
câu," Tớ
nói
chủ yếu là tớ á, còn cậu
thì
tớ tảm thấy vẫn có khả năng."
Giang Mạn chớp chớp mắt, buồn cười bảo:" Tớ thế mà có khả năng hả?"
Mạnh Vũ đáp:" Dáng vẻ cậu đẹp nè, lại
không
hề kém Ninh Nhiễm. Hơn nữa tớ cảm thấy cậu rất mạnh mẽ trong hành động, như là kiểu cậu muốn làm gì
thì
nhất định có thể làm được. Hồi đó Hứa Thận Hành thích Ninh Nhiễm bao nhiêu năm như vậy, ai cũng biết hết, còn
không
phải cậu
đã
hạ gục người ta luôn rồi,
đã
vậy còn là người ta chủ động bày tỏ với cậu nữa chứ."
Giang Mạn bật cười:" Có ích gì đâu chứ? Tôi nỗ lực hơn nữa
không
phải vẫn
không
có cách nào khiến
anh
ta cắt đứt hoàn toàn tưởng niệm về Ninh Nhiễm hay sao?"
Mạnh Vũ
nói
:" Bởi vậy tớ mới
nói
đó,
không
bằng lực hành động của cậu áp dụng lên người Trình Khiên Bắc
đi, chí ít
thì
không
bị lỗ vốn."
nói
xong rồi thở dài," Có điều giờ cũng tốt nghiệp cả rồi,
nói
gì cũng
đã
muộn."
Giang Mạn bật cười:" Thôi
đi
nha, Trình Khiên Bắc là ai chứ? Chút mánh khóe
nhỏ
nhoi đó của tới mà áp dụng lên
anh
ấy,
không
phải làm cho người chế giễu sao?"
" Cũng phải, kiểu người như vậy khẳng định là tinh thông, nếu
thật
sự
có thể dễ dàng thu phục như vậy,
thì
sẽ
không
hề có tin đồn nào được truyền ra."
Hai người
đang
trò chuyện, bỗng dưng
một
giọng
nói
vang lên chen vào:" Tiểu Mạn!"
Giang Mạn quay đầu, trông thấy Hứa Thận Hành đứng cách xa đó khoảng hai mét.
Mạnh Vũ cũng nhìn thấy
anh
ta, năm đó sau khi Hứa Thận Hành và Giang Mạn
yêu
nhau,
đã
mời người trong ký túc xá ăn bữa cơm, xem như là quen biết lẫn nhau.
" Sư huynh...." Mạnh Vũ đưa mắt nhìn nét mặt điềm tĩnh của Giang Mạn, có hơi
không
thoải mái lắm mà cất tiếng chào.
Hứa Thận Hành gật gật đầu, quay qua
cô
nở nụ cười:" Lâu rồi
không
gặp!" rồi quay sang Giang Mạn
nói:"
anh
vốn định hẹn em cùng ăn cơm,
không
ngờ lại gặp ở chỗ này."
Giang Mạn cười
nhẹ
nhàng, đáp:" Là rất khéo ạ."
Mạnh Vũ tỉnh rụi quan sát qua lại nét mặt hai người, tình huống
hiện
giờ có chút giống như hòa thượng sờ mãi
không
thấy tóc(không
nắm
rõ
sự
việc),
một
nét mặt bình tĩnh,
một
ánh mắt nóng bỏng, cái này, mẹ nó, rốt cuộc là tình huống gì đây?
Mặc kệ là tình huống gì,
cô
ấy cảm thấy mình cứ phải rút lui trước
đã.
Bạn Mạnh cùng phòng cầm mấy cái túi mua sắm lên, cười hì hì
nói
:" Mạn Mạn, Lý Lương hẵng còn
đang
chờ tớ về ăn cơm cùng, tớ về trước nhé, hôm nào gặp nữa."
Giang Mạn
không
ngờ bạn cùng phòng
không
nghĩa khí như vậy, giương mắt nhìn
cô
ấy giẫm đôi giày cao gót mười phân, rời
đi
một
cách nhanh như gió.
Hứa Thận Hành ngồi xuống chỗ Mạnh Vũ vừa ngồi,
nói:"
thật
ra
không
phải là vô tình gặp, là do
anh
nhìn thấy Mạnh Vũ đăng lên vòng bạn bè, biết em và
cô
ấy
đi
dạo phố, vì thế cố tình tới đây để gặp em."
Năm đó sau khi cùng Giang Mạn
yêu
đương,
anh
ta
đã
thêm wechat của nhóm bạn cùng phòng với
cô, mặc dù
không
có tán gẫu mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy được
một
chút tin tức của Giang Mạn từ trong vòng bạn bè, cũng xem như phần nào đó an ủi cho mấy năm ở nước ngoài này.
Giang Mạn nghe
anh
ta
nói
như vậy, vầng trán vô thức nhăn lại, tối qua trông thấy Hứa Thận Hành, nghe đến
anh
nói
những lời kia,
cô
liền có dự cảm
không
tốt lắm.
Kiểu gì
cô
cũng
không
thể ngờ, bạn trai trước
đã
từng
không
yêu
mình như vậy đó, sau vài năm xa cách, nhận ra mình là tình
yêu
đích thức bèn quay đầu theo đuổi, loại tình tiết cẩu huyết này có thể xảy ra
trên
người
cô.
Nếu
cô
vẫn còn
yêu
anh
ta, phối hợp trình diễn cho ra tiết mục gương vỡ lại lành, cũng xem như
một
câu chuyện lý thú. Đáng tiếc là
đã
không
yêu
thì
chính là
không
yêu
rồi,
hiện
giờ
cô
đối mặt với
anh
ta, trái tim
không
hề có chút xíu nào rung động,
anh
ta bỗng nhiên quay đầu, chỉ làm
cô
cảm thấy phiền nhiễu mà thôi.
Hứa Thận Hành tiếp tục
nói
:" Chuyện ngày hôm qua
anh
đã
hỏi thăm rồi."
" Chuyện ngày hôm qua?" Giang Mạn vẫn chưa hiểu gì
Hứa Thận Hành:" Chính là chuyện kết hôn của em và Trình Khiên Bắc."
Giang Mạn nhíu mày nhìn
anh
ta, có phần
không
hiểu lắm.
Hứa Thận Hành
nói
:"
anh
biết em
không
nói
dối
anh."
Giang Mạn cười:" Em vốn chẳng
nói
dối
anh."
Hứa Thận Hành nghiêm chỉnh mà ung dung nhìn
cô
nói
:" Em có biết vì sao
anh
khẳng định em
không
nói
dối
anh
không
?"
Giang Mạn mỉm cười chờ nghe
anh
ta
nói
tiếp.
Hứa Thận Hành
nói
:" Bởi vì cha ruột của Trình Khiên Bắc là dượng của
anh, mấy năm trước, lúc ông cụ Diệp bệnh nặng,
anh
nghe
nói
Trình Khiên Bắc đưa cháu dâu đến gặp ông ấy, sáng nay
anh
cũng
đã
đến nhà dượng
anh
để hỏi
rõ
thì
mới biết, cháu dâu kia quả
thật
chính là em."
Nụ cười
trên
gương mặt Giang Mạn hơi cứng lại. Hứa Thận Hành
không
phải kiểu đàn ông có thể buôn chuyện riêng tư, năm ấy chưa bao giờ đề cập đến thân thế của Trình Khiên Bắc trước mặt
cô. Khi đó
cô
mơ hồ cảm thấy, hình như
anh
ta đối với Trình Khiên Bắc rất có phê bình kín đáo,
cô
cho rằng đó là có quan hệ với Ninh Nhiễm, nhưng xem ra vẫn
không
chỉ là đơn giản như vậy.
thì
ra thế giới này bé
nhỏ
đến đáng thương.
Hứa Thận Hành
nói
xong, đột nhiên cười cười:" Nhưng hai người cũng
không
phải là kết hôn
thật
sự
đúng
không
? Dẫu sao khi đó em cũng vừa mới tốt nghiệp, chúng ta cũng mới chia tay ba tháng."
Giang Mạn ngớ ra trong giây lát, cũng cười lên:" Kết hôn ấy mà, đôi khi là bốc đồng, em và
anh
ta quả
thật
đã
kết hôn rồi, hiệu lực hôn nhân được đăng ký bởi cục dân chính."
Nếu tối qua Trình Khiên Bắc
đã
nói
điều đó,
thì
cô
chỉ cần thuận nước đẩy thuyền để mối quan hệ này trở nên chân thực, cũng tránh cho sau này dây dưa.
Hứa Thận Hành nghiêng đầu, thong thả hỏi:" Vậy
thì
vì sao bạn bè và cha mẹ của em đều
không
biết quan hệ của hai người?"
Giang Mạn sững người,
cô
không
ngờ động tác của vị bạn trai trước này nhanh như vậy, chỉ mất
một
đêm ngắn ngủn cộng với nửa ngày,
đã
tra ra được nhiều như vậy.
cô
có hơi đau đầu vỗ vỗ cái trán, thở dài
nói
:" Bởi vì em kết hôn với
anh
ấy
không
phải vì tình
yêu, mà là vì tiền,
anh
cảm thấy lý do này hợp lý chứ?"
Hứa Thận Hành gật đầu:"
anh
biết. Lúc trước nhà xưởng gia đình em xảy ra chuyện, rồi chuyện em xoay xở chạy tiền khắp nơi,
anh
đã
nghe
nói."
Cái này mẹ nó cũng biết? Giang Mạn có chút muốn sụp đổ luôn.
cô
thở ra
một
hơi năng nề, được rồi, chuyện mà mọi người
không
biết, nhưng Hứa Thận Hành vừa mới gặp lại
một
ngày
đã
biết tất tần tật, quả nhiên là
cô
không
thể xem
nhẹ
năng lực của thủ khoa,
cô
cũng có chút
không
biết phải
nói
gì luôn.
Hứa Thận Hành bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy bàn tay
cô
đang
để
trên
bàn:" Tiểu Mạn,
anh
không
biết năm đó sau khi
anh
đi
rồi, em gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà biết được hôn nhân của em và Trình Khiên Bắc là giả,
anh
vẫn rất vui mừng."
Giang Mạn rút tay về, xoa xoa trán, nhíu mày
nói
:" Hứa Thận Hành, em
đã
từng thích
anh
rất nhiều năm, nhưng loại cảm giác quá khứ này
thì
thật
đã
là quá khứ. Cho dù hôn nhân của em và Trình Khiên Bắc là giả, cũng
sẽ
không
vì
sự
trở về của
anh
rồi
nói
rằng muốn ở bên em,
thì
có thể tìm lại cảm giác em từng thích
anh,
anh
hiểu
không
?"
cô
dừng lại
một
chút, rồi bổ sung
một
câu," Hơn nữa hôn nhân của em và Trình Khiên Bắc tuy là hữu danh vô thực, nhưng
đã
ngủ với nhau rất nhiều lần từ lâu rồi,
anh
vẫn cảm thấy chúng ta có thể trở lại lúc trước được sao?"
Cảm giác bí mật bị người ta nhận ra khó tránh khỏi
sự
xấu hổ,
cô
đã
dứt khoát đơn giản thẳng thắn hết mọi chuyện. Nhìn sắc mặt Hứa Thận Hành đột nhiên tái
đi, Giang Mạn thở dài và đứng lên:"
nói
thì
nói
đây thôi, em
đi
nhé!
anh
bảo trọng!"
Hứa Thận Hành gọi
cô
lại:" Giang Mạn, Trình Khiên Bắc
không
phải người lương thiện, cậu ta có rất nhiều vấn đề
không
nói
được về thủ đoạn để trở nên giàu có, quay về nhà họ Diệp tính toán
âm
mưu hỏng chiếm đoạt tài sản, ông cụ Diệp bị
đã
bị cậu ta lừa gạt để ngoài cậu ta ra
thì
gần như
không
nhận người thân, loại người này em
không
cảm thấy rất đáng sợ sao? Bất luận em còn có thể suy xét về
anh
hay
không,
anh
cũng mong em nhanh chóng rời khỏi cậu ta."
Giang Mạn đáp:" Cảm ơn
anh
đã
nhắc nhở, có điều
anh
ấy
không
phải loại tốt lành gì
thì
em
đã
biết từ lâu."