Edit: Michellevn
Cho dù từng trải qua một đêm, đối với Giang Mạn mà nói, Trình Khiên Bắc vẫn xa xôi mà lạ lẫm như trước, là người thành công với cuộc sống trong những lời đồn này kia và bản tin truyền thông
không
tính là nhiều, là người bỏ xa các bạn đồng lứa của mình ở phía sau.
Mà
cô
đối với ấn tượng ít ỏi mấy lần gặp
anh, nếu
không
phải khó đoán cũng là dáng vẻ thờ ơ, còn lộ ra chút gì đó trưởng thành lạnh lùng
không
phù hợp với độ tuổi, có một dạo
cô
từng
không
hiểu được sự kiên trì của Ninh Nhiễm, càng
không
thể tưởng tượng nổi sự thể hiện tình
yêu
chân thật giữa hai người. Ngay cả khi trước đó
cô
trông thấy vẻ hạnh phúc ngụp lặn trong tinh
yêu
của Ninh Nhiễm, thì
cô
chẳng qua chỉ xem như cuối cùng thì mình
không
phải nhìn Hứa Thận Hành rối ruột rối gan vì người con gái khác nữa.
Thế nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đêm Trình Khiên Bắc và mình
đi
khách sạn kia,
cô
đã biết tình
yêu
của Ninh Nhiễm
không
khác là bao so với
cô, chỉ là một bên cam chịu và một bên tình cảm nồng nàn mà thôi.
Chỉ là hiện giờ nghe những lời này của Ninh Nhiễm, vẫn
không
tránh khỏi có chút bất ngờ.
Qủa nhiên, bất luận là kiểu đàn ông nào thì có lẽ trong lòng đều có một ánh trăng sáng một nốt ruồi son nhớ mãi
không
quên, đến cả Trình Khiên Bắc cũng
không
ngoại lệ.
(*)Nguyên văn Chu sa chí Bạch nguyệt quang “ 朱砂痣白月光 ”: Có
một
so sánh khá nổi tiếng thường hay được nhắc đến trong truyện ngôn tình, nội dung đại khái là: Trong cuộc đời
một
người đàn ông thường có hai loại hoa:
một
đóa hoa hồng trắng cùng
một
đóa hoa hồng đỏ. Nếu
anh
ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son (chu sa chí)
trên
ngực. Còn nếu
anh
ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi.
Có lẽ đối với đàn ông mà nói, chân ái vĩnh viễn chính là
không
thể ở bên người kia được.
cô
không
biết là nên khóc hay cười.
Và đối với người phụ nữ trước mặt vốn dĩ bản thân nên oán ghét đố kỵ này, thì
cô
lại
không
kìm được cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên(cùng cảnh ngộ mà thương xót giúp đỡ nhau).
Lặng yên một hồi, Giang Mạn mới nói:" Cho nên chị vì cái này mà chia tay
anh
ấy?"
Ninh Nhiễm gật đầu, cười cười tự giễu, đáp:" Chị sợ mình hiểu lầm, còn
đi
hỏi
anh
ấy, vậy mà
anh
ấy lại thừa nhận thẳng thắn, nói rằng cái gì cũng có thể cho chị, chỉ
không
có cách nào để
yêu
chị cả. Chị còn có thể làm gì đây? Ngày đó sau khi chị uống rượu gọi điện cho Thận Hành chính là vì chuyện này, ngày hôm sau chị liền chia tay với
anh
ấy luôn."
cô
ấy dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp," Chị nói với em những cái này, là muốn nói chị và Trình Khiên Bắc
không
giống em và Hứa Thận Hành. Chị chia tay là bởi vì chị
không
có hy vọng, mà em thì chia tay là từ bỏ một người thực sự
yêu
em, và làm tổn thương người
yêu
em rồi, em sẽ hối tiếc."
Giang Mạn lắc đầu:" Em
không
hối hận khi thích Hứa Thận Hành và cũng
không
hối tiếc về quyết
định ngày hôm nay. Thành thật mà nói, mấy ngày này tâm trạng em rất bình tĩnh, vì vậy em biết mình
không
làm sai."
Ninh Nhiễm cau mày nhìn
cô, im lặng một lúc lâu, trở dài sâu kín và nói:" Chị vốn dĩ muốn đến khuyên giải em giúp Thận Hành, nhưng giờ lại phát hiện em
không
giống với suy nghĩ của chị. Trước kia chị cho rằng em chính là kiểu
cô
bé thích suốt ngày ở bên người
yêu, hóa ra là
không
phải. Giờ đây chị lại hoài nghi tình
yêu
của em dành với Hứa Thận Hành rốt cuộc có bao nhiêu phần? Nhìn thì có vẻ như em thích cậu ấy rất nhiều năm, nhưng thực tế mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều do em nắm quyền chủ đạo, em dùng hết tâm tư để cậu ấy
yêu
em, rồi lại từ bỏ cậu ấy
không
thương tiếc khi mà cậu ấy đã
yêu
em, căn bản là
không
cho cậu ấy cơ hội chọn lựa."
Giang Mạn hơi hơi ngẩn người, phát giác mình vậy mà
không
hề có cách nào phủ nhận được loại chỉ trích có vẻ bất công này. Bởi vì trong mối quan hệ này, quả thật là
cô
đã vì thỏa mãn những ảo tưởng của chính mình nhiều hơn, sau khi xem như đã thỏa mãn những ảo tưởng
không
thể đạt được kia, thì
cô
liền dứt khoát bứt mình ra
đi.
Ninh Nhiễm nói tiếp:" Cho dù em
không
thay đổi chủ ý, chị vẫn mong em
đi
gặp mặt Thận Hành một lần, chí ít thì cũng có thể cho cậu ấy chút xíu công bằng."
Giang Mạn lặng yên sau một lúc lâu, thình lình hỏi:" Vì sao chị
không
thích Hứa Thận Hành?"
Ninh Nhiễm buồn cười đáp:" Chuyện tình cảm nếu như có thể nói ra nguyên do, chị cũng sẽ
không
biết rõ Trình Khiên Bắc đối với chị
không
hề có ý tứ, vẫn u mê tích
anh
ấy nhiều năm như vậy."
cô
ấy vỗ vỗ cánh tay
cô," Bất kể có phải em có chút ghét chị hay
không, chị vẫn rất thích em, là em đã để cho Thận Hành chân chính hiểu được tình
yêu
giữa nam và nữ là gì, tất nhiên là có lẽ bản thân cậu ấy hiện giờ vẫn chưa phản ứng lại kịp.Qua thời gian này chị được cử
đi
Hồng Kong,sau này xem ra có rất ít cơ hội gặp mặt rồi, dù cho thế nào, chị vẫn muốn chúc em mọi điều tốt lành."
Giang Mạn cũng cười:" Tuy rằng chị là nguyên nhân chủ yếu khiến em từ bỏ Hứa Thận Hành, nhưng cho tới bây giờ em cũng
không
hề ghét chị, chị cũng phải sống tốt ạ." Dừng một chút rồi nói tiếp," Về phần Trình Khiên Bắc, chị cũng nên quên
anh
ta sớm
đi
ạ, em nhìn
anh
ta cũng chẳng phải loại tốt gì cả."
Ninh Nhiễm sững người, rồi bật cười:" Đúng, đàn ông đều chẳng phải loại tốt, chúng ta vẫn cứ nên
yêu
chính mình. Có điều, Trình Khiên Bắc cũng xem như
không
xấu lắm đâu, ban đầu vị trí
đi
công tác Hồng kong của công ty chị vốn
không
dành cho một tân binh như chị, là
anh
ấy đã giúp chị."
Giang Mạn
không
thể
không
cảm thán, bản thân mình thì chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào cảnh
đi
làm, mà tuổi trẻ người ta đã có thể giúp người khác tranh đoạt chức vị rồi.
Nghĩ như này thì phụ nứ cứ đâm đầu vào
yêu
Trình Khiên Bắc thì thật ra cũng
không
phải
không
có đạo lý.
Cuộc trò chuyện với Ninh Nhiễm, thật bất ngờ đã kết thúc một cách vui vẻ. Có lẽ bởi vì đó thực sự là một người phụ nữ rất tốt, hiểu được cái gì gọi là phù hợp.
Điều này làm cho Giang Mạn khó tránh khỏi tò mò, ngay cả Ninh Nhiễm Trình Khiên Bắc cũng
không
yêu, vậy thì người phụ nữ khiến cho
anh
ấy ở chùa cầu nguyện bảy ngày bảy đêm kia rốt cuộc là ai?
Dĩ nhiên, đối với
cô
mà nói cái này cũng
không
quan trọng. Điều
cô
bận tâm bây giờ chính là, có nên gặp Hứa Thận Hành một lần cuối cùng trước khi ra
đi
hay
không
?
Chuyến bay của Hứa Thận Hành là buổi tối tám giờ hơn, cuối cùng Giang Mạn cẫn cứ đến sân bay.
cô
nhìn thấy Hứa Thận Hành ở cửa kiểm tra an ninh,
anh
đang
kéo hành lý đứng tại lối vào VIP, nhưng lại
không
đi
vào, mà nhìn quanh quẩn phía sau.
Giang Mạn biết
anh
ấy
đang
tìm ai.
cô
đứng cách
anh
ấy một khoảng rất xa, hành khách qua lại,
anh
ấy
không
nhìn thấy
cô.
Giang Mạn đứng nguyên tại chỗ, nương theo ánh đèn rực rỡ ở sân bay nhìn về phía người mình đã thích hơn bảy năm kia, từ một thiếu niên ấm áp ánh mặt trời thành người đàn ông ôn hòa như ngọc.
Nếu nói trong lòng đã triệt để buông bỏ
anh, vậy khẳng
định là lời nói dối, nói cho cùng trong những năm thanh xuân tản mạn của thủa thiếu thời,
anh
là nét bút đậm màu nhất, cũng là người duy nhất
cô
từng
yêu.
Nhìn dáng vẻ chờ đợi mang theo mất mát ưu thương của Hứa Thận Hành lúc này, Giang Mạn thậm chí có loại xúc động muốn chạy đến ôm lấy
anh, và như thế hết thảy mọi thứ đều trở về con số
không.
Đáng tiếc, cái đêm đó đối với
cô
mang hàm ý
không
lưu lại đường lui cho chính mình.
cô
đã
không
có chỗ để đổi ý nữa rồi. Cho nên
cô
không
bước tiếp nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo
anh, chính thức từ biệt
anh.
Sau khi
không
biết nâng tay nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu, cuối cùng Hứa Thận Hành vẫn cứ mang vẻ mất mát mà quay người
đi
vào cửa kiểm tra an ninh.
Giang Mạn hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt mái tóc rời
đi.
Nào biết
đi
được
không
bao xa, bỗng dưng chào đón một bóng dáng quen thuộc.
Là Trình Khiên Bắc.
anh
mặc một bộ quần áo trang trọng, hình như là mới từ nơi họp bàn làm ăn nào đó
đi
tới, chỉ là cả người có hơi phong trần mệt mỏi, ngay cả kiểu tóc cũng có chút lộn xộn, như là vội vàng xuất hiện ở đây.
Sau khi trải qua loại quan hệ đó, thật sự Giang Mạn
không
hề mong muốn gặp lại người này chút nào. Quá muộn để giả bộ làm như
không
thấy, đành phải gượng gạo cất tiếng chào hỏi, rồi lại chuẩn bị
đi
tiếp ra ngoài.
Vậy mà lại bị Trình Khiên Bắc kéo tay lại:" Tôi vừa mới tiễn khách hàng
đi
rồi
đang
định quay về đây, để tôi đưa em một đoạn đường."
Giang Mạn khẽ kín đáo lách người ra khỏi tay
anh, cười nhẹ đáp:"
không
cần đâu ạ, em gọi xe rồi."
Trình Khiên Bắc nói:" Muộn thế này, một mình gọi xe
không
an toàn, vẫn nên để tôi đưa em thôi!"
Giang Mạn cười trả lời:" Thật sự
không
cần mà sư huynh." Dừng một lát, hít sâu một hơi, rồi bổ sung một câu," Có thể sư huynh cảm thấy chuyện đêm đó
không
là gì, nhưng đối với em đó là chuyện cần phải quên
đi, và
không
có ý
định có lần thứ hai. Cho nên em
không
nghĩ sẽ gặp sư huynh nữa. Dù sao chúng ta cũng
không
phải người của một thế giới, sau này cứ xem như người xa lạ là được rồi ạ."
Trình Khiên Bắc nhíu mày nhìn
cô, vẻ mặt khó đoán.
Giang Mạn vẫy vẫy tay với
anh:" Tạm biệt sư huynh, mà
không, vĩnh viễn đừng gặp nữa ạ."
cô
từ biệt Hứa Thận Hành, đương nhiên cũng phải từ biệt tất cả quá khứ, từ nay về sau,
cô
chính là một người hoàn toàn mới, Giang Mạn cho phép mình bắt đầu lại từ đầu.