Edit: Michellevn
Tiệc liên hoan cuối cùng cũng kết thúc vào lúc mười giờ, các sinh viên nối đuôi nhau ra ngoài, khách mời phía trước thì vẫn còn ngồi tại chỗ và tiếp tục trò chuyện thân thiết.
Giang Mạn ngồi xe của đài qua, lúc về chắc chắn phải
đi
taxi,
cô
gửi tin nhắn nói lời chào với lãnh đạo rồi hòa vào trong đám sinh viên cùng
đi
ra khỏi hội trường.
HÔm nay
cô
ăn mặc khá giản dị, chen chúc giữa các sinh viên, bỗng dưng rất có loại tự mình tận hưởng niềm vui cảm giác của cảm giác trẻ ra mấy tuổi.
Ra khỏi hội trường,
đi
ngang qua một bức tượng, giống như nhớ ra gì đó, liền ngừng lại.Trở lại chốn cũ quả nhiên sẽ luôn làm người ta dấy lên hồi ức.
Bức tượng này đã mở ra một trang sách, năm đó, Hứa Thận Hành bày tỏ với
cô, chính là ở chỗ này.
Hiện giờ nghĩ lại,
cô
sống hơn hai mươi năm, ngoại trừ thi đại học, tâm tư nhẫn nại và động lực lớn nhất, có lẽ đều dùng hết
trên
người Hứa Thận Hành, một dạo
cô
từng nghĩ rằng mình rất thành công, nhưng kết quả cũng chỉ là một hồi vui vẻ trống rỗng.
Từ sau khi chứng kiến Hứa Thận Hành bi thương ảm đạm đứng trong gió lạnh, khi đó, Giang Mạn đã quyết
định bắt đầu hành động của mình, chẳng qua cũng
không
được suôn sẻ cho lắm, mới bắt đầu vào học kỳ thứ hai, lúc
đang
tự mình chuẩn bị sắn tay áo bước vào cuộc chiến, thì đụng phải chướng ngại vật Lê Lạc.
Con gái được người ta theo đuổi vốn là chuyện thỏa mãn lòng hư vinh, từ nhỏ đến lớn cũng
không
phải Giang Mạn
không
có người theo đuổi. Nhưng lúc ấy
cô
đang
sẵn sàng cho việc tiếp cận Hứa Thận Hành để cứu vớt
anh, gặp phải một người theo đuổi khác người như Lê Lạc, liền có chút khổ khiến
cô
không
biết nói làm sao.
Nếu như nói trong học viện năm đó, muốn chọn ra người nổi danh nhất cả học viện,
không
ai có thể hơn Lê Lạc. Gì chứ Hứa Thận Hành hay Trình Khiên Bắc thì cũng phải đứng sang một bên. Bởi vì nói cho cùng mọi người
không
biết lắm về thông tin của hai người này, cho dù biết đến cái tên, thì nhiều lắm cũng chỉ là nghe tên
không
thấy người. Nhưng Lê Lạc thì
không
giống vậy,
anh
không
chỉ nổi danh bên ngoài, mà cảm giác về
sự
tồn tại của
anh
còn mạnh mẽ hơn đến người người đều biết.
Có thể nói Giang Mạn biết
anh
từ nhỏ đến lớn. Chàng trai sáng sủa hướng ngoại nhất, năng lực xử lý được nhất. Học tập thì
không
được tốt lắm, nhưng lại là một thiên tài kinh doanh, nghe đâu năm thứ hai hoạt động thực tiễn thị trường kinh doanh,
anh
chọn bán máy thu
âm
ở trường, trong một tuần bán được gần hai ngàn cái.
Đương nhiên, những thứ đó đều
không
quan trọng, quan trọng là chuyện Lê Lạc theo đuổi Giang Mạn rất nổi tiếng, ầm ĩ đến mọi người đều biết. Mặc dù Lê Lạc khác người, nhưng dẫu sao cũng là một soái ca,
anh
theo đuổi người ta như vậy
không
phải lần đầu tiên, nhưng thường thì chỉ theo được vài ngày, còn chưa đợi được con gái người ta quyết
định có đồng ý hay
không, thì đã chuyển dời mục tiêu.
Nhưng mà lần này, hành vi khác người của
anh
lại được trình diễn suốt cả hai tháng này, cũng
không
có bất kỳ điệu bộ di dời mục tiêu, vì vậy nhiều người lầm tưởng Giang Mạn là tình
yêu
đích thực của
anh,
không
thoát được. Ngay cả khi tình cờ gặp phải Hứa Thận Hành,
anh
cũng sẽ cười và trêu chọc hỏi
cô
và Lê Lạc thế nào rồi.
Đối với Lê Lạc, đừng nói đến chuyện rung động, trong thâm tâm lúc đó thật sự muốn cùng
anh
ta đồng quy vu tận ( cùng hủy diệt)
Bởi vì cây chắn ngang Lê Lạc, khiến cho tiến độ tiếp cận Hứa Thận Hành của
cô
bị trì hoãn lại ít nhất hơn nửa năm.
Cũng may Lê Lạc lên năm thứ tư, thì chạy ra ngoài chính thức cùng người khác hùn vốn gây dựng sự nghiệp, tuy rằng
không
phải di dời mục tiêu theo đuổi người khác, nhưng là
không
có tâm tư cũng chẳng có sức lực nữa, để tiếp tục dây dưa với một
cô
gái đối với
anh
không
có bất kỳ phản ứng nào.
Cuối cùng sự việc cũng dần dần lắng lại, cho đến học kỳ hai năm thứ hai, Giang Mạn mới chính thức bắt đầu tiếp cận Hứa Thận Hành.
Ơn giời, lúc ấy Hứa Thận Hành ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu sinh, mặc dù
cô
biết
anh
ở lại là vì Ninh Nhiễm, nhưng điều này
không
còn quan trọng nữa.
So với Trình Khiên Bắc, người đã thành lập quỹ đầu tư số bảy và đầu tư vào một số công ty mới thành lập nổi tiếng, thì Hứa Thận Hành lại một đường học thuật, ở thì ký túc xá, đọc sách thì chui trong thư viện và ăn thì ở cantin, ngay cả hoạt động thể thao cũng là ở sân vận động và bãi tập của trường.
không
thể nghi ngờ, điều này là rất có lợi cho Giang Mạn trong việc tạo ra các loại gặp gỡ tình cờ và ngẫu nhiên.
Sau một học kỳ, hai người trở nên thân thiết.
Có một lần Giang Mạn nhìn thấy Hứa Thận Hành cầm mấy quyển sách về nhiếp ảnh xem mê mẩn,
cô
mới biết
anh
thích chụp ảnh. Quay về vội vã trích ra lượng máu lớn mua ngay một bộ thiết bị giá cả xa xỉ, khư khư cầm sách hướng dẫn trong tay nắm vững những điều cơ bản, rồi nhồi nhét một số tác phẩm nhiếp ảnh.
Vài ngày sau, lần thứ n " tình cờ " gặp nhau ở thư viện, Hứa Thận Hành trông thấy
cô
cầm hai quyển sách về nhiếp ảnh xem một cách nghiêm túc, ngạc nhiên vô cùng và thì thầm trao đổi với
cô
rất lâu, còn tò mò muốn xem tác phẩm của
cô.
Tác phẩm đương nhiên là
không
có, song Giang Mạn có một ông
anh
họ đam mê nhiếp ảnh, sau khi về đã kêu ông
anh
tài trợ cho mấy con tem quý báu cất giữ ở đáy hòm, gửi ngay cho Hứa Thận Hành, hiển nhiên là gia tăng sự ca ngợi, sau đó hẹn
cô
tuần sau cùng
đi
lên núi chụp đom đóm.
Tuy rằng
đi
chụp vào buổi tối, cũng
không
phải hai người
cô
nam quả nữ, mà là nguyên một đám bạn nhiếp ảnh. Nhưng đối với Giang Mạn mà nói, điều đó có nghĩa là đã bước gần hơn đến với Hứa Thận Hành. Giang Mạn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tức tốc bỏ ngay ra số tiền lớn để mời một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phổ cập kiến thức trong vài ngày.
Chỉ mới vẻn vẹn một sở thích chung, rõ ràng là
không
đủ. Giang Mạn lại được biết Hứa Thận Hành thích chơi tennis, vì vậy đã mua một bộ vợt tennis, bắt đầu tập luyện chơi bóng
trên
sân tennis của trường.
cô
đã từng thấy Hứa Thận Hành chơi tennis, trình độ khá cao, nghĩ đến bản thân mình nếu như lấy thân phận lính mới
đi
đánh với người ta, vậy khẳng
định là
không
được, nhất
định phải làm cho Hứa Thận Hành nhìn mình với cặp mắt khác xưa, sau đó mới có cơ hội thường xuyên cùng nhau chơi.
Phải nói rằng, chuyện theo đuổi đàn ông thế này, ngoài nghị lực mưu trí, còn phải nguồn tài chính nhất
định. Cũng may, cha mẹ Giang Mạn có mở một nhà máy tầm trung, hoàn cảnh gia
đình vẫn tạm được, tiền tiêu vặt cho
cô
rất đầy đủ. Mặc dù như vậy, nhưng bởi vì hai chuyện nhiếp ảnh và tennis này, cũng thường xuyên khiến
cô
phải giật gấu vá vai, chưa kể đến việc để có trạng thái tốt nhất xuất hiện trước mặt Hứa Thận Hành, quần áo và mỹ phẩm cũng phải được đầu tư.
Đương nhiên, khi đó đối với Giang Mạn mà nói, nhiêu đó đều
không
là vấn đề.
Mà lúc
đang
tập tennis,
cô
còn gặp được Trình Khiên Bắc một lần. Thực ra, trước đây,
cô
ở trường học, đã nhiều lần nhìn thấy Trình Khiên Bắc trở về, chẳng qua đều là với tư cách người qua đường, chỉ có lần này xem như có một chút cùng xuất hiện như vậy, sự xuất hiện đồng thời
không
mấy vui vẻ.
trên
thực tế, giống như nhiều người,
cô
không
hiểu cho lắm, Trình Khiên Bắc cũng đã thành lập Quỹ số bảy, rất nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư thiên thần, lại mới là giai đoạn sơ khai, chắc chắn bận rộn đến
không
cách nào phân thân, danh tiếng phải được đánh bóng, qua hai năm lại đến trường tiếp tục học lấy bằng MBA là được, tại sao phải ngừng việc mà lãng phí thời gian tiếp tục học thạc sĩ.
(*)MBA: tiếng
anh: Master of Business Administration Thạc sĩ quản trị kinh doanh, là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở
một
phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.
Hơn nữa, theo Giang Mạn được biết, một đại Boss như
anh
cũng chưa bao giờ trốn học.
Ở sân tennis trường học, trông thây Trình Khiên Bắc,
cô
cũng có chút rất bất ngờ. Dù sao sân tennis trường học cũng
không
tính là tốt, nói thế nào
anh
cũng được xem là một người giàu có ưu tú, chơi tennis ở chỗ này thật sự là có hơi mất mặt.
Ngày đó
cô
kéo Vương Vi VI đến cùng
cô
tập luyện, hai
cô
đều là lính mới tò te, đánh được một lúc, chẳng hề có tiến bộ gì cả. Đúng lúc đó, chàng trai đánh với Trình Khiên Bắc là một sư huynh mà Vương Vi Vi quen biết, cũng
không
biết hàn huyên mấy câu thế nào,
cô
ấy liền
đi
tập luyện với sư huynh ấy luôn.
Giang Mạn vốn tính toán ngồi một bên học lỏm kỹ thuật, nào ngờ Trình Khiên Bắc lại
đi
tới sân tennis đối diện, ném hai quả bóng tennis qua, ra hiệu
cô
cùng đánh với
anh.
Giang Mạn chỉ mới tập luyện đánh bóng gần đây, muốn tìm đối thủ để nâng cao trình độ mà tìm hoài
không
được, vừa nãy xem Trình Khiên Bắc đánh bóng, rõ ràng là bậc thầy cao thủ, mặc dù đối với
anh
cô
vẫn có chút bất mãn
không
thích, nhưng có một đối thủ trình độ tốt đánh với mình, mấy khi mà có được cơ hội thế này, vì vậy
cô
tạm thời vứt bỏ thành kiến, bắt đầu cầm vợt lên một cách vui vẻ.
Sau đó thì
cô
đã trải qua một buổi chiều vô cùng thê thảm.
Trình Khiên Bắc hoàn toàn
không
bởi vì
cô
là
cô
nàng lính mới mà nhường
cô, cũng
không
bởi vì
cô
trình độ tồi tàn căn bản chẳng tiếp bóng được mấy lần,
cô
chỉ muốn kết thúc nhanh chóng mà thôi.
Ngược lại,
anh
lại đánh rất tích cực, ra tay
không
hề lưu tình. Giang Mạn nhặt bóng cũng nhặt rất....tích cực.
Cả buổi chiều nhặt bóng, Giang Mạn thậm chí bắt đầu hoài nghi, muốn đánh tennis ngang cơ với Hứa Thận Hành, có phải cần luyện tập nhiều năm hay
không
?
Bởi vì một buổi chiều đau đớn thê thảm này, bộ vợt tennis được mua bằng số tiền lớn đã bị Giang Mạn bỏ xó một thời gian dài. Mãi đến có một lần, lúc chuyện phiếm cùng Hứa Thận Hành,
không
biết sao mà nói tới tennis,
cô
nói mặc dù rất thích, nhưng
không
tìm được người chỉ dạy, trình độ tệ lắm, thế là Hứa Thận Hành xung phong nói mình sẽ dạy
cô.
Kết quả này quả thực làm người ta bất ngờ, Giang Mạn nghĩ thầm, quả nhiên mình
không
có thích nhầm người.
*
Nói tóm lại, Giang Mạn đã dùng khoảng thời gian gần hai năm, hao phí các loại tâm cơ, từ học muội bình thường của Hứa Thận Hành, trở thành bạn bè, rốt cuộc đã
đi
được vào trái tim
anh. Hoặc có thể là, vẫn chưa thực sự đến gần trái tim
anh
, chỉ là
cô
cho rằng đã vào được, dù sao, thời điểm sắp kết thúc học kỳ một năm cuối, Hứa Thận Hành đứng trước bức tượng bên ngoài hội trường này, thổ lộ với
cô.
Lúc mới đầu
cô
cho rằng đó là vì thích
cô, nhưng sau đó suy nghĩ, có lẽ chỉ là bởi vì trong quãng thời gian hai năm đằng đẵng hai người quen nhau, những mưu kế và tâm tư nhỏ kia của mình, cuối cùng cũng bị Hứa Thận Hành phát hiện, sau đó thì cảm động, cho nên từ bỏ Ninh Nhiễm, chọn điều tốt nhất tiếp theo, chọn lựa cùng với mình
yêu
đương.
Giang Mạn nhớ đó là một buổi tối hết sức bình thường,
cô
và Hứa Thận Hành đều bởi vì cuộc sống tốt nghiệp, cùng bận rộn với công việc của bản thân, đã
không
gặp nhau một thời gian, sau khi hẹn cùng nhau ăn bữa cơm tối, thì
đi
loanh quanh đến nơi này.
Là một
cô
gái, ngay cả khi suy nghĩ
không
được coi là nhanh nhạy lắm, những ngày này, cũng cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Hứa Thận Hành đối với
cô, đó là loại thay đổi dần dần từ tình bạn trở thành mập mờ,
cô
đoán chắc chắn
anh
sẽ thổ lộ với mình. Chỉ
không
nghĩ tới là ở trước bức tượng này, đột nhiên liền bâng quơ nhẹ nhàng nói ra những lời đó.
anh
nói:"
anh
trước kia kỳ thật
không
phải là quá vui vẻ, nhưng từ sau khi quen biết em, dường như là rất hay vui vẻ, rất nhiều việc
anh
nghĩ là quan trọng hết sức, dần trở nên
không
quan trọng như vậy nữa. Giang Mạn, làm bạn gái
anh
có được
không
?"
Giang Mạn trả lời thế nào,
cô
đã có chút
không
nhớ rõ nữa, nhưng
cô
biết mình
cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc giấc mơ đã thành hiện thực trong buổi tối đó.
cô
bắt đầu tình
yêu
hoàng hôn của mình ở đại học.
Mà chỉ một tuần sau đó,
cô
nghe được tin, hot girl Ninh và Trình Khiên Bắc đã
yêu
nhau rồi.
Mọi thứ xem như đều rất tuyệt.