Editor: Michellevn
Beta: B.Cat
Hai rưỡi chiều, trong
không
khí dường như đều mang chút mệt mỏi ủ rũ.
Giang Mạn đẩy cửa văn phòng ra, phòng làm việc gồm ba người, lúc này đây hai người
đang
ngồi trước bàn có bộ dạng giống như những con ma
không
ngủ vài ngày, đối diện với máy tính ngáp liên tục.
"Hai người sao vậy? Lại bị Lão Vương tra tấn hả?" Giang Mạn lấy ra hộp quà mang về, cười đưa cho hai người.
"Ú uầy! Em nhớ chị muốn chết." Chương Tiếu Tiếu trông thấy
cô
mắt liền sáng lên, vừa phấn khích nhận lấy hộp qùa ăn vặt đặc biệt, vừa than vãn, "thật
không
phải mà? Mấy ngày nay chị
không
ở đây, ngày nào lão Vương cũng bắt chúng em chết chìm trong tăng ca, hôm qua thảo luận chủ đề bản thảo mới, mãi đến hơn mười giờ lương tâm lão ấy mới trỗi dậy mà thả người."
cô
ấy đối diện với Bành Việt
đang
ngóc đầu nhìn Giang Mạn, cười
nói: "không
phải chị
nói
sáng nay mới về sao? Thế nào mà lại
đi
làm luôn vậy? Cũng
không
nghỉ ngơi hai ngày
thật
tốt, quay về đồng nghĩa với lại phải bắt đầu tiếp tục công việc ma quỷ."
Giang Mạn cười: "Tôi cũng muốn vậy, nhưng về đến nhà mới vừa ăn cơm xong,
đã
bị lão Vương gọi điện thoại kêu tới,
nói
là lo nghĩ về việc tôi
đi
huấn luyện mười ngày, nghiệp vụ buông lỏng rồi, kêu mau chóng quay lại quan sát tiết mục thu
âm
mới."
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
cô
vừa
nói
xong, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra,
một
cái đầu bóng loáng như đặc vụ ở Địa Trung hải bước vào, cười vui vẻ nhìn mấy người bên trong: "Ai
nói
xấu tôi đấy?"
không
chờ ai trả lời, lại a lên
một
tiếng, " Giang Mạn về rồi à?"
Người này chính là lão Vương mà ba người vừa
nói
đến, cũng là tổng biên tập tổ chuyên mục của bọn họ. Chuyên mục của bọn họ là chương trình phỏng vấn tài chính của kênh truyền hình địa phương, tên gọi《Tầm nhìn》,
đã
thực
hiện
được năm năm. Mỗi tuần ba kỳ, bởi vì bám sát được các
sự
kiện thời
sựđiểm nóng, từ trình độ MC đến lựa chọn nội dung chủ đề và khách mời, đều làm rất cẩn thận kỹ càng, trong thời đại giải trí lên ngôi, tỉ lệ người xem miễn cưỡng chiếm được
một
vị trí
nhỏ
nhoi.
Giang Mạn là người phụ trách bản thảo và biên tập tuyển chọn các chuyên mục, vừa được phái
đi
huấn luyện mười ngày. Cấp
trên
trực tiếp của
cô
chính là vì đầu tóc bóng lưỡng này, Vương Hi Chi, đại danh của lão béo này.
Tuy rằng lão Vương có diện mạo bên ngoài
không
dễ nhìn, nhưng năng lực nghiệp vụ rất mạnh,
khônghề phách lối trước mặt cấp dưới, cho dù là
một
người cuồng công việc, mỗi ngày đám thuộc hạ trẻ tuổi đều bị dí cho chạy đến mức khổ
không
nói
lên lời, đối với vị cấp
trên
này mọi người vẫn rất
yêu
mến.
Giang Mạn cầm hộp quà đưa đến trước mặt ông ấy, cười:" Mệnh lệnh của tổng biên Vương, tôi có thể
không
quay về sao?"
Lão Vương tiếp nhận món quà, cười
không
khép miệng được: "Chuyên mục của chúng ta luôn luôn phải theo sát làn sóng của thời đại,
cô
đã
rời công việc mười ngày, tương đương là tụt lại phía sau mười ngày,
không
quay về sớm
một
chút, sao có thể bắt đầu sớm chút đây?"
Gần đây Giang Mạn cảm thấy vị cấp
trên
cuồng công việc này có bệnh ám ảnh cưỡng chế và rối loạn lo âu
nhẹ, việc tóc
trên
đầu ngày càng ít
đi
chính là bằng chứng.
cô
cười
nói: "Tổng biên Vương,
không
phải ông
đã
quên, rằng tôi là
đi
huấn luyện chứ
không
phải nghỉ
đi
du lịch chứ?"
Lão Vương làm bộ như bỗng nhiên hiểu ra, gật gà gật gù: "Đúng rồi nhỉ, cho nên kêu
cô
quay về sớm
một
chút, đem các kỹ năng mới học được, nhanh chóng áp dụng lên công việc, làm cho chuyên mục của chúng ta nâng cao thêm
một
bậc."
Đám người trong phòng: ".................."
Logic của thủ trưởng cuồng công việc chuyển hóa cực nhanh quả thực phát rồ luôn!
Lão Vương
nói
xong lại liếc mắt nhìn đồ ăn hai người kia
đang
ăn trong phòng, rất ra vẻ
nói: " Giờ là lúc nào rồi hả, tiết mục cũng phải bắt đầu thu ngay rồi, các
cô
cậu còn
không
đến phòng thu
đi. Tôi cũng
đã
nói
bao nhiêu lần rồi, mặc dù các
cô
cậu là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và kịch bản, nhưng nhất định mỗi kỳ vẫn phải nghiêm túc xem chương trình ở
hiện
trường, như vậy mới có thể nâng cao hơn chất lượng nội dung. Cho rằng ngày ngày ngồi trước vi tính xem video là được rồi sao?"
Chương Tiếu Tiếu và Bành Việt trợn mắt xem thường, tự ăn phần điểm tâm của mình, sau đó cười hi hi đứng dậy.
"đi
đi
đi, chúng tôi
đi
liền đây."
Lão Vương hài lòng gật gật đầu, lại cầm lấy hộp quà
nhỏ
ở trong tay, cười tủm tỉm với Giang Mạn: "Cái hộp này khá độc đáo, đáng tiếc
không
phải là kẹo cưới."
Giang Mạn vẫn
không
nói
gì,
cô
gái
độc thân thâm niên Chương Tiếu Tiếu
đã
không
vui từ trước, bùm bùm tuôn ra luôn
một
tràng: ""Lão Vương, ông còn là người chứ! Nhóm biên kịch lên chương trình của chúng ta, nam
thì
bị ông dùng như gia súc, nữ
thì
ông coi như nam mà sai bảo, mười tên biên kịch chương trình, sáu độc thân hai ly dị, ông còn
không
biết xấu hổ mà đòi kẹo cưới? Tôi
nói
với ông, tuần tới tôi phải nghỉ
một
ngày để
đi
xem mắt, nếu ông
không
duyệt, tôi
sẽ
từ chức."
Lão Vương cười khà khà: "Tiếu Tiếu
cô
như vậy là
không
tốt, người trẻ ấy mà, nên lấy
sự
nghiệp làm trọng,
không
nên lúc nào cũng nghĩ nào là
yêu
đương rồi kết hôn, về mặt này
cô
phải học tập
thật
nhiều ở Giang Mạn, trong đài truyền hình có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi
cô
ấy,
cô
ấy cũng
không
hề quan tâm,
một
trái tim đầy nhiệt huyết dành trọn vẹn cho công việc."
nói
xong
không
đợi Chương Tiếu Tiếu phất cờ nổi dậy, ông ta vội vàng rụt lại cái đầu sáng bóng loáng, nhanh như chớp chạy biến
đi, vẫn còn vừa chạy vừa
nói
vọng vào trong phòng: "Các
cô
cậu nhanh lên đấy! Hôm nay có hai vị khách quý chính là kim cương vương lão ngũ."
(*) kim cương vương lão ngũ:đây là
một
cách
nói
để chỉ những người đàn ông độc thân giàu có.
Năm tiêu chuẩn để xếp hạng kim cương vương lão ngũ là:
- Nhiều tiền:
một
là bản thân có
sự
nghiệp riêng, hai là được kế thừa gia sản giàu có
- Đẹp trai xuất chúng: có hương vị độc đáo của riêng mình
- Học vấn cao: có bằng cấp cao của nước ngoài,
đi
du học về
- Có năng lực: có thái độ tích cực đối với việc tìm tòi, phát triển
sự
nghiệp, có khả năng kinh doanh
- Kín tiếng:
không
bao giờ muốn
nói
tới việc riêng, cố gắng
ẩn
mình trong những người bình thường, tránh quấy rầy ngoại giới.
Giang Mạn nhìn bóng dáng béo mập của ông ta lắc qua lắc lại rồi biến mất ở chỗ rẽ, buồn cười đóng cửa lại.
Bành Việt uống xong ngụm nước,
đi
tới vỗ vỗ bả vai Chương Tiếu Tiếu: "Chị Tiếu, chị cũng đừng phẫn nộ trào dâng nữa. Phụ nữ các chị dù thế nào cũng
không
có áp lực nhiều về kinh tế, đàn ông chúng tôi
thì
thảm rồi, cả ngày bị đối xử như gia súc
không
nói
làm gì, chút tiền lương mỗi tháng kia kìa, muốn mua phòng ở cũng
không
biết đến tháng năm nào. Trong mắt người khác, tin kinh tế tài chính, lý luận chi phí về tiền bạc, chúng ta viết
một
cái ra ngay, gặp gỡ vô số doanh nhân chuyên gia kinh tế, còn cho rằng chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, có ai biết được chúng ta vì
một
hai ngàn tiền thưởng cuối tháng, mà mong muốn tăng ca chết
đi
được!"
Chương Tiếu Tiếu cúi xuống nhìn giày của cậu ta, vẻ mặt chân thành
nói: "Yên tâm
đi,
không
nên đánh giá cao bản thân, cho dù cậu thông hiểu lý luận nhiều hơn nữa, hay là quen biết được nhiều đại gia
đinữa. Căn cứ vào đôi giày bản nhái cậu
đang
đi, người ta cũng
sẽ
không
cho rằng cậu có nhiều tiền đâu."
Bành Việt làm ra vẻ đau buồn: "Hiểu
rõ
cũng đừng nên
nói
thẳng ra chứ, chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt mà."
nói
xong lại tiếp tục kêu rên, " Buồn bực hơn chính là, mỗi ngày còn phải hâm mộ ghen tỵ ghét hận mà đối mặt với các loại người thành công, ví như hai vị khách quý ngày hôm nay,
một
người là ngôi sao mới tự mình lập nghiệp, vừa hoàn thành gói vốn xoay vòng C trị giá
một
trăm triệu Đô la Mỹ;
mộtngười là thiên tài đầu tư hàng đầu Trung Quốc,
đã
vậy hai người này còn chưa tới ba mươi tuổi. Xã hội
thật
bất công, bất công cực kỳ ấy!"
nói
xong cầm ly giữ ấm nước cẩu kỷ (một
loại thuốc đông y),
đi
ra cửa đến phòng thu trước.
Đãi ngộ của Đài truyền hình tỉnh tất nhiên
không
tính là kém, thế nhưng có ai lại
không
thể so bì chứ. Những người họ là chuyên mục tài chính, đều tiếp xúc với các tầng lớp tinh
anh
của giới kinh doanh thương mại,
đã
được
một
thời gian dài rồi, muốn giữ
một
trái tim bình thường quả thực hơi khó. Tổ chuyên mục của họ hàng năm đều có vài người từ chức
đi
gây dựng
sự
nghiệp, về phần có thành công hay
không
thì
sao mà biết được.
Bành Việt ra khỏi cửa rồi, Giang Mạn mới nhớ ra hỏi: "Tiếu Tiếu, khách mời hôm nay là ai vậy?"
Chương Tiếu Tiếu
nói: "Trình Khiên Bắc và Lê Lạc."
nói
đến đó lại a lên
một
tiếng, "A, đúng rồi, hai người đó đều tốt nghiệp học viện quản lý Giang Đại, vậy là sư huynh của chị rồi, lúc học ở trường chị có quen biết
không?"
Giang Mạn hơi sửng sốt: ".................có biết."
Chương Tiếu Tiếu gật gật đầu: "Cũng đúng, loại thanh niên tài tuấn này, chắc chắn lúc ở trường học cũng rất xuất sắc,
không
biết mới lạ đó."
nói
rồi vẫy vẫy tay với
cô, cười hi hi
nói, "Chúng ta cũng mau qua đó thôi, đoán chừng
sẽ
lập tức thu hình ngay rồi. Hai người kia nhìn
trên
hình
đã
rất đẹp trai rồi, tôi phải
đi
xem xem rốt cuộc người
thật
như thế nào. Nếu
thật
sự
là kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết, biết đâu chúng ta vẫn còn có cơ hội đấy!"
Giang Mạn ngây ngây người,
không
tự nhiên lắm mà sờ sờ mũi.
đi
tới phòng thu, MC Văn Hạo và hai vị khách mời
đã
ngồi yên vị
trên
sân khấu, ba người
đang
nhỏtiếng thảo luận. Văn Hạo được xem như là đàn
anh
lợi hại của Đài truyền hình, xuất thân từ bản tin thời
sự
chính chuyển sang, diện mạo đương nhiên thuộc hạng đẹp trai đẳng cấp, mặc dù hơn ba mươi tuổi, nhưng bản thân
đã
có loại khôn ngoan và thanh lịch được trải qua quá trình rèn luyện trau dồi kiến thức sâu rộng.
Cứ thế mặc dù ngồi bên cạnh hai người đàn ông trẻ hơn
anh
ấy
không
ít, lấy khí chất nổi bật như vậy của
anh
ấy, cũng
không
hề thấy kém cỏi.
Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa kia, mặc
một
bộ đồ màu đen sang trọng,
không
mang cà vạt, nút
trên
cùng của áo sơ mi trắng được nới lỏng, tay áo hơi cuộn lên, trông thoải mái và giản dị nhưng
khônglàm mất
đi
vẻ nghiêm túc vốn có.
anh
không
nói
gì cả, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Văn Hạo đối diện chếch bên kia, khóe môi cong lên mỉm cười, dường như lắng nghe người còn lại và Văn Hạo
đang
nói
chuyện chậm rãi.
Kỹ thuật viên ánh sáng
đã
làm xong công tác đèn chiếu sáng, dưới ánh đèn gương mặt người đàn ông trẻ tuổi giống như tượng tạc, tài năng xuất chúng.
anh
thực
sự
trẻ, nếu
không
phải vì phong cách lạnh lùng chín chắn, với dung mạo sáng sủa như vậy, thậm chí vẫn có cảm giác là
anh
chưa thoát ra hết được vẻ thiếu niên.
Đây là
một
phòng thu cỡ
nhỏ, bên cạnh vẫn có phòng dành cho khán giả, chỉ là ngồi
không
được nhiều người, chương trình có thiết lập phân đoạn hỏi tương tác. Chuyên mục mỗi kỳ đều
sẽ
mời
một
số cư dân mạng nhiệt tình, hai vị khách quý hôm nay cùng tốt nghiệp ở Giang Đại, vì thế đặc biệt mời đến khán giả là mấy chục sinh viên Giang Đại.
Các sinh viên tuổi còn trẻ đều rất sôi nổi, đối với tất thảy đều hết sức tò mò, lúc này
đang
rù rà rù rì thảo luận về ba gương mặt
trên
kia, tiếng
nói
lớn đến nỗi người đứng ở hậu trường phòng thu cũng nghe thấy
rõ
ràng.
Chương Tiếu Tiếu nhìn ba người
trên
sân khấu, cảm thán: "Vốn trước đó còn cảm thấy có được cơ hội hiếm có, bỗng chốc xuất
hiện
hai vị kim cương vương lão ngũ, bây giờ trông thấy người
thật, tôi vẫn nên thành
thật
đi
xem mắt thôi."
"Sao hả?" Giang Mạn xoay đầu nhìn bộ dạng coi thường bản thân của
cô
ấy, buồn cười hỏi.
Chương Tiếu Tiếu đáp: "Hai hình hài phát sáng kia
đã
nổi bần bật giữa đám đông rồi, còn thêm
sựnghiệp và gia thế nữa, quanh người là vàng son bao phủ, cho dù chưa có vợ hay bạn
gái
chính thức, nhưng nếu
nói
không
có phụ nữ, em tuyệt đối
không
tin." Dừng
một
chút, lại bổ sung
một
câu
nói
đùa, "Đương nhiên cũng có thể
không
phải phụ nữ, bởi vì đàn ông cũng có thể."
Giang Mạn bị
cô
nàng chọc cười.
"Chị cười gì chứ? Em
nói
có gì sai sao?"
Giang Mạn nhún nhún vai.
Chương Tiếu Tiếu lại
nói: "Chị tự nghĩ thử coi, trước giờ chúng ta làm chuyên mục lâu như vậy, tuy rằng quen biết khách quý đều là tinh
anh
của xã hội, tướng tá ngon lành khí chất tốt cũng
không
phải
khôngcó, nhưng
sự
nghiệp thành công chỉ có hai người này, dáng dấp trẻ trung như vậy, đẹp trai như vậy, còn có thể tìm ra ai khác
không?"
Giang Mạn ngẫm nghĩ, thành
thật
đáp: "Quả thực
không
có."
Suy cho cùng ngoại trừ thế hệ phú nhị đại(*), tuổi trẻ như vậy
đã
có
sự
nghiệp thành công, thực
sự
quá khó khăn.
(*)phú nhị đại: hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm
côchiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.
Chương Tiếu Tiếu vươn tay chỉ bên trong kia, người đàn ông vẫn luôn mỉm cười
không
nói
chuyện: "Nhất là Trình Khiên Bắc, chưa đến ba mươi tuổi,
đã
là người đầu tư đẳng cấp nhất Trung Quốc, quan trọng nhất là nghe
nói
từ hai bàn tay trắng mà gây dựng
sự
nghiệp. Làm đầu tư cũng
không
thể so với loại hình lập nghiệp khác,
không
thể bắt đầu từ con số
không.
nói
cách khác ít nhất bốn năm năm trước,
anh
ta
đã
kiếm được món tiền đầu tiên hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn ban đầu. Nhưng mà bốn năm năm trước
anh
ta mới bao nhiêu tuổi chứ, vừa tốt nghiệp đại học sao?"
nói
xong, lộ ra biểu tình
không
thể tưởng tượng được, hỏi," Em nghe người ta đồn lúc
đang
học đại học
anh
ta
đã
đầu cơ(*), kiếm được mấy triệu, là
thật
vậy chăng?"
(*)Nguyên văn là (炒期货), tức đứng ra làm trung gian nhập hàng sau đó sang tay cho bên thứ 3 với giá cao hơn để kiếm lời, mặt hàng có thể là sản phẩm hữu hình nào đó, cũng có thể là hợp đồng giao dịch nào đó.(Thùy Lam "s Book)
Giang Mạn lắc đầu: "......Chị cũng
không
biết
rõ
lắm."
"Hai người
không
phải cùng
một
trường sao?
anh
ấy ở Đại học chắc cũng là người làm mưa làm gió hả?"
Giang Mạn
nói: "anh
ta học hơn chị ba cấp, hơn nữa cũng
không
phải là cùng chuyên ngành, chị cũng từng nghe qua tên
anh
ta. Lại
nói
chuyện này, nếu thực kiếm được mấy triệu, trường học cũng
khôngthể tuyên dương đâu, điều này rất
không
phù hợp với các quan điểm giá trị của chủ nghĩa xã hội."
"Vậy cũng đúng. Haizz, nhớ lại thời em ở đại học, còn vất vả quanh năm để đấu tranh cùng cha mẹ kiếm được hơn hai trăm chi phí sinh hoạt hàng tháng, người ta
thì
đã
gia nhập đầu tư thị trường cắt tỏi tây(*) rồi. Những tư sản này
đang
kiếm tiền nhanh chóng
trên
thị trường, đều là cắt được từ những tỏi tây
nhỏ
là dân chúng bình thường như chúng ta, quả thực là quá
không
phù hợp với gía trị quan niệm của chủ nghĩa xã hội."
割韭菜(Gē jiǔcài) - "cắt tỏi tây". Ý nghĩa của cụm từ này là hiển nhiên.
Giang Mạn lại cười: "
không
phải em
không
chơi cổ phiếu sao? Sợ gì chứ?"
"Lão Vương và Tiểu Việt Việt chơi đấy, lúc trước hai người đó nghe theo
một
người chuyên gia tham gia tiết mục giới thiệu
đã
mua hai loại cổ phiếu, lập tức đầu tư cả trăm ngàn, giờ vẫn còn nằm ý đấy!" Dừng
một
chút,
nói
tiếp, "Hơn nữa em
đã
chuẩn bị kiếm tiền rồi, chỉ dựa vào tiền lương chết này ngay cả mua
một
lọ nước hoa
nhỏ
cũng đau lòng cả nửa ngày, nhất định phải làm chút đầu tư mới được."
Giang Mạn liếc nhìn
cô
ấy: "Em có thể kiềm chế chút được
không, thị trường chứng khoán đặc biệt cắt cái loại người như em thành tỏi tây bán lẻ."
Chương Tiếu Tiếu cười hì hì: "không
sợ,
nói
cho cùng
thì
chúng ta cũng coi như là người trong ngành, nhờ bóng quan lớn(*), thu thập nhiều tin tức ôn luyện đủ là được.
anh
Văn nói, khi lắng nghe các chuyên gia cao cấp
nói
về cách làm giàu bằng việc đầu tư
cổ phiếu, trước tiên phải nhìn thử coi gia thế của họ như thế nào. Gia thế ít nhất vượt qua con số ngàn vạn, về cơ bản là có thể tin tưởng được. Sau khi bọn lão Vương mua
cổ phiếu lần trước, mới biết được bản thân chuyên gia kia vẫn trọ ở ký túc xá dành cho nhân viên nhà trường, quy tắc hai tám(*) bị phá bỏ, chỉ là
một
con mọt sách khoe chữ, chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào cả."
(*)Bắt nguồn từ câu 近水楼台先得月: Gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhờ bóng quan nhớn
(*) Quy tắc hai tám: Trong tất cả mọi thứ, vai trò quan trọng và quyết định nhất chỉ là
một
phần
nhỏ, khoảng 20%, 80% còn lại, mặc dù chiếm phần lớn, lại là thứ yếu và
không
mang tính quyết định, vì vậy chúng còn được gọi là quy tắc thứ 28.
Giang Mạn lại cười ra tiếng,
cô
đương nhiên biết chuyện này, bởi vì đó là
một
truyện cười trong văn phòng.
Lúc này đây,
không
biết có phải là vì đột nhiên phòng thu yên tĩnh
một
thoáng, làm cho thanh
âm
tiếng cười khẽ của
cô
vang ra xa, Trình Khiên Bắc vốn dĩ
đang
ngồi ở giữa phòng thu, bỗng dưng quay đầu, nhìn qua phía bên này.
Giang Mạn
không
kịp thu lại nụ cười,
đã
đối diện với ánh mắt mang ý cười của
anh.
anh
nhẹ
nhướng mày lên nhìn
cô, dáng vẻ
không
nghiêm túc nửa đùa nửa thật này khiến cho gương mặt vốn dĩ lạnh lùng lãnh đạm của
anh
bỗng nhiên có nhiều nét kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyến rũ người khác.
Trước nay Giang Mạn chưa bao giờ hiểu
rõ
người này, thoạt nhìn có vẻ thờ ơ lạnh lùng, vào thời điểm nào đó lại có thể lĩnh giáo
sự
nhiệt tình như lửa của
anh,
nói
anh
lạnh nhạt, nhưng cũng có khi
anh
ôn hòa dịu
nhẹ.
rõ
ràng
không
phải người đàn ông trăng hoa chơi bời, lại vẫn có bộ dạng như bây giờ, chỉ
một
ánh mắt cũng có thể dễ dàng mê hoặc nữ giới.
thật
may là Giang Mạn
không
phải người phụ nữ bị mê hoặc đơn giản như vậy.
Chương Tiếu Tiếu vẫn còn
đang
rầm rì
nói: "Nhưng Trình Khiên Bắc
thì
không
giống như vậy,
anh
ta chính là súng
thật
đạn
thật
tranh đấu từ thị trường tư bản
đi
ra, cho nên em phải đợi chút nữa tìm cơ hội để
anh
ta chỉ bảo
một
chút, giới thiệu cho em hai loại cổ phiếu. Loại hình kim cương vương lão ngũ này
không
đến phiên chúng ta đâu, nhưng da mặt cứ dày lên chút chạy
đi
ôm cái đùi lớn, xin chỉ dạy chút bí quyết làm giàu, vẫn còn có hi vọng đó. Warren Buffett(*) người ta
một
bữa trưa có thể kiếm được
trên
trăm vạn đấy! Em đây nếu có thể được Trình Khiên Bắc chỉ bảo,
nói
gì cũng có giá trị mấy vạn đồng chứ......."
Nhưng Giang Mạn
đã
không
còn nghe được
cô
ấy
nói
gì nữa.
(*)Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, là
một
nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway, và được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ ba thế giới sau Jeff Bezos và Bill Gates với tài sản chừng 84 tỉ USD