[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 118: Trả lại em cho quá khứ (7)

"Em đã nhìn thấy cửa tiệm đó thật mà." Bạch Lạp Sa khăng khăng nhất quyết đối chất với Kỷ Bách Ngôn.

Đoạn, cô giơ ra mấy món đồ lưu niệm cô đã mua, bao gồm cả chiếc gương: "Anh coi, đồ em mua ở đấy này."

"Ở trung tâm thương mại cũng có một tiệm bán những món hàng này." Kỷ Bách Ngôn bưng lên miệng cô một cốc sữa táo.

Giọng điệu như dỗ dành em bé: "Em uống đi, anh cảm thấy tâm tình em dạo gần đây có chút không ổn định."

"Ý anh là em bị điên sao?"

"..." Kỷ Bách Ngôn chẳng nói chẳng rằng.

Nhưng kìa, ánh mắt kia của anh, chính là thừa nhận điều đó đấy.

Đến cả anh cũng nghĩ cô hoang tưởng!

Bạch Lạp Sa ức đến độ muốn đẻ luôn!

"Anh...anh mang cái gương này..." Bạch Lạp Sa uống một lèo xong cốc sữa...

Giơ gương cầm tay cho anh coi: "Anh ra trung tâm thương mại mua cho em một cái này."

Kỷ Bách Ngôn coi dáng vẻ Bạch Lạp Sa vô cớ gây sự, một chút tức giận cái gì cũng không có...

Anh cưng chiều đứng dậy, đi ra phòng ngoài.

Một lúc sau, anh quay lại, trên tay cầm một cái túi giấy...

"Em xem đi."

Anh gần như đi guốc trong bụng cô rồi còn đâu.

Đoán trước cô sẽ vòi này vòi nọ, anh đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi đến lúc lên sân khấu thôi.

Bạch Lạp Sa nhìn Kỷ Bách Ngôn...

"Anh...mua từ trước rồi sao?"

"Không phải là mua từ trước." Rõ ràng là một bụng đầy dối trá, ấy thế mà lời lẽ tuôn ra lại đầy chất lấy lòng vợ.

Hỏi xem đời này có ông chồng nào đỉnh vậy không?

"Hôm nay anh đi thị sát, không hiểu sao, khi vô tình nhìn thấy cái gương này, anh liền cảm thấy nó rất hợp với em."

Câu này...hàm ý đúng một phần.

Vào khoảnh khắc Từ Thư mang chiếc gương này dâng lên cho anh.

Kỷ Bách Ngôn chợt cảm thấy...

Cái gương ấy thích hợp với vợ mình đến lạ.

Xúc cảm trong lòng trào dâng...

Anh rất muốn...rất muốn...đem chiếc gương về, gói quà tặng cô.

Nhưng không ngờ, cô ấy lại mua trước mất rồi.

Bạch Lạp Sa tay cầm hai chiếc gương, ngắm nghía hồi lúc.

Cuối cùng, cô cất cả hai cái vào tủ.

Quay đầu, chân tình đối với chồng yêu cười.

Chỉ bằng câu nói ban nãy của anh, cô liền không còn khả năng giận dỗi.

"Em có cảm giác anh yêu biết em nghĩ gì? Anh đọc tâm thuật sao?"

"Anh yêu" - hai chữ ấy phun ra từ đôi môi đỏ hồng kia...

Ngón tay Kỷ Bách Ngôn giật giật...

Tế bào trong cơ thể theo bản năng hưng phấn sôi trào.

Anh kiềm nén xúc động muốn đem cô trêu ghẹo giày vò.

Chỉ đành cúi xuống, hôn nhẹ lên cái mi mắt cô.

"Anh không đọc tâm thuật. Chỉ là anh quá yêu em."

Yêu em, nên ánh mắt luôn hướng về phía em.

Yêu em, nên luôn khắc ghi dáng vẻ em trong lòng.

Yêu em, nên hiểu rõ sở thích và con người em.

"Ôi..." Đưa một tay che mắt Kỷ Bách Ngôn, Bạch Lạp Sa tự cho mình là đúng, gật đầu: "Anh đừng nhìn em với ánh mắt thế, em đẻ luôn đấy!"

"Ồ, anh sẽ coi đó là lời khen!" Hoá ra, ánh mắt của anh còn có thể khiến cô rung động đến vậy.

Đây là anh nhìn Bạch Lạp Sa ấy nhé!

Cô còn định lực chán!

Chứ nếu anh dùng ánh mắt ấy mà đi nhìn người khác, phỏng chừng người ta vì anh mà mềm chân nhũn tay lăn quay bảy bảy bốn chín vòng giãy đành đạch quá!

Hai người cùng nhau ân ái mặn nồng thêm mười lăm phút nữa.

Kỷ Bách Ngôn lại nhận được cuộc điện thoại, đành hôn tạm biệt cô.

Không thể trách anh được.

Anh là một doanh nhân, mà là doanh nhân thì lịch công tác xã giao bên ngoài dày đặc.

Mặc dù Kỷ Bách Ngôn đã cố giảm thiểu...

Nhưng có vài bữa tiệc, không thể không đi được!

...

Xe Kỷ Bách Ngôn vừa lăn bánh, Bạch Lạp Sa bèn hứng thú móc hai chiếc gương ra khỏi hộc tủ.

Chậc, có nhiều điều kì bí ở đây ghê!

Cô sẽ từng chút, từng chút một giải mã chúng...

_____________________________

Ta sẽ tạm thời drop bộ này, để ôn thi.

Ta sẽ viết chương, nhưng ta sẽ để t7 năm sau đăng, ko đăng ngay nữa.

Luyện thi Đh quan trọng lắm, mấy đứa à, ta ko thể lơ là được.

Vậy là từ bây giờ đến lúc thi Đh xong, ta sẽ không viết truyện nữa.

Mong đến lúc ta quay lại, ta có động lực múc tiếp bộ này 😀.

Cáo từ! 💅