Bạch Lạp Sa ban đầu là muốn đi đón con, nhưng bác Tô tự nhiên nói, Kỷ Bách Ngôn muốn đợi cô ở công ty.
Vậy là xe ô tô đành chuyển hướng, lái tới trụ sở công ty anh.
Bạch Lạp Sa đi vào đại sảnh, nhân viên lễ tân cung kính chào.
Ai không biết Kỷ phu nhân, người vợ yêu dấu ngậm trong miệng liền sợ tan của Kỷ Phó đổng, chứ lễ tân công ty là biết rõ nhất, tiếp đãi phu nhân so với tiếp đãi Kỷ Phó đổng còn chu đáo hơn.
Bạch Lạp Sa ám chỉ lễ tân cứ tiếp tục làm việc, cô bước chân đi tới khu thang máy V.I.P.
Ai ngờ khoang thang máy đột ngột mở tung trước, bóng hồng nồng nặc mùi nước hoa lao ra.
Đập mạnh vào vai Bạch Lạp Sa.
Nếu là bình thường, cùng lắm cô chỉ mất thăng bằng vài cái.
Nhưng đáng ghét, giờ bé đang có mang a!
Bụng bầu nặng gần chết...
Cô trực tiếp bị đẩy, ngã ngồi phịch xuống đất luôn.
"Ôi..." Bạch Lạp Sa miệng bật thốt, hai tay ôm bụng, mặt thoáng vẻ hoảng loạn.
"Phu nhân..." Nhân viên tiếp tân kinh hoảng, một cô chạy đến...
Cậu tiếp tân còn lại cũng hoảng không kém, gấp gáp mau lẹ bấm bấm điện thoại, gọi lên văn phòng Phó đổng sự.
"A..." Bạch Lạp Sa không nhịn được, vịn vào tay nhân viên, gắng đứng dậy.
Mẹ nó, đau quá trời đất!
"Cô không sao chứ? Tôi không cố ý!"
Người con gái trước mặt, cũng có ba phần tư sắc, đẹp thì đẹp đấy, nhưng khiến cô ngã, thật không có thiện cảm xíu nào.
Trên người cô ta còn bám thêm cái mùi nước hoa gay mũi kinh người...
Bạch Lạp Sa lùi ra sau một bước, cố duy trì nụ cười.
Nhân viên tiếp tân đỡ lấy cô, trách móc cô gái nồng mùi kia: "Đại sảnh công ty là nơi có thể chạy sao? Nhân viên bộ phận nào lại không có quy củ như vậy?"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Dường như ngoại trừ hai chữ "xin lỗi" ra, cô gái kia cũng không biết chính mình nên nói gì.
"Mộng Điệp!" Một giọng nam khác lại vang lên: "Em...em...đυ.ng phải phu nhân rồi à?"
Mộng Điệp???
Bạch Lạp Sa nụ cười mém xíu giữ không nổi?
Giả nữ chủ?
Cô ta thế nào lại ở đây?
Đầu óc tự động chạy ầm ầm, một trăm linh tám tình tiết cẩu huyết trong não bé Sa chạy qua...
Âu nâu!
Đầu cô mọc cỏ xanh rồi ư?
"Không cần xin lỗi nhiều thế..." Sắc mặt Bạch Lạp Sa hơi tái.
Một đôi mắt đen đẹp trong suốt động lòng người nhìn thẳng mắt Mộng Điệp, hại cho trái tim cô ta đập hẫng một nhịp.
Giọng điệu dịu dàng đến mức, khiến cho người ta muốn vì cô gái đó mà khóc.
"Cô ấy cũng không cố ý mà."
"Dạ..." Mộng Điệp sau khi nhìn rõ dung mạo tuyệt sắc của người phụ nữ mang thai kia, nhịp tim lại đập nhanh thêm mấy nhịp...
Gương mặt cô ta vô thức đỏ hồng.
Hai tay xoắn xuýt nắm vạt váy.
Người đàn ông sau lưng cô ta cũng vì thế mà xoắn xuýt theo.
Bạch Lạp Sa đưa mắt, coi hai người họ, mới nhớ ra đây là tình tiết đầu trong kịch bản.
Pháo hôi Mộng Điệp có một người bạn trai cao, phú, soái, chỉ tiếc cao phú soái này lại là một gã tra nam...
Lúc nào cũng khinh thường cô ta xấu...
Còn lấy tiền cô ta đi chơi cùng nữ nhân khác.
Và nay, linh hồn giả nữ chủ Mộng Điệp từ thế giới khác xuyên vào...
Bèn chạy một mạch đến công ty tra nam làm việc...
Đòi chia tay với gã.
Lúc chạy ra khỏi đại sảnh, Mộng Điệp chạy và vô tình vấp ngã vào vòng tay nam chủ Kỷ Bách Ngôn...
Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa xẹt xẹt...
Như phim ngôn tình luôn!
Chỉ tiếc...
Lần này người bị đυ.ng lại là Bạch Lạp Sa.
Cô động thai rồi.
"Lạp Sa..." Cửa thang máy V.I.P mở, bóng người cao lớn nhanh nhẹn lao đến bên cô.
Anh mở to hai mắt, đánh mất hình tượng người lãnh đạo chín chắn nghiêm túc nơi công sở.
Giọng điệu ngập tràn vẻ hoang mang: "Em...Em...Chết tiệt, chúng ta về nhà gọi bác sĩ tới!"
Nói là làm, Kỷ Bách Ngôn chưa kịp cho cô trả lời, đã bế nhẹ cô lên theo kiểu bế công chúa.
Chạy nhanh ra ngoài.
Nhân viên tiếp tân: "..." Nãy vừa kêu không được chạy trong đại sảnh.
Không!
Phó Đổng sự là đang gấp gáp cho phu nhân.
Trợ lý Từ Thư cũng bước ra khỏi thang máy.
Lãnh đạm đưa tay nâng kính mắt, nhìn một nam một nữ nọ...
Đáng chết thật!
Đυ.ng vào quả tim mềm của Phó Đổng sự, là không muốn sống lâu đây mà.
...
"Quý phu nhân bị động thai nhẹ, chỉ cần an ổn tĩnh dưỡng là được, luôn phải giữ tâm tình cho được tốt. Tâm không vui cũng rất ảnh hưởng đến thân thể."
Nữ bác sĩ dặn dò mấy câu, lại đi kê đơn thuốc, xong xuôi mới dời khỏi Kỷ gia.
Ánh đèn ấm áp đã chặn đi bóng đêm lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ tràn vào.
Bạch Lạp Sa dựa người vào thành giường, ánh mắt nghiền ngẫm.
Quả nhiên, nguyên nữ chủ cùng giả nữ chủ không nên ở chung một chỗ.
Thể nào cũng phát sinh ra chuyện mà!
Kỷ Bách Ngôn đưa tay xoa bụng bầu của cô, anh dán mặt lại gần, cọ cọ gò má mình với gò má cô.
Hơi thở ấm nóng thân mật.
Âm giọng lại không cho phép nhượng bộ.
"Từ lần sau không cho phép em ra ngoài một mình nữa."
Cô muốn đi đâu, anh liền đi theo đó.
Một bước chân cũng không được phép rời xa anh.
"Dạ..." Bạch Lạp Sa chán nản, thưa dạ cho có.
Kỷ Bách Ngôn liếc mắt cái cũng biết cô có tâm sự trong lòng.
Kìa, ánh mắt buồn bã đó của cô tựa con dao lam đang thầm xẻo mổ trái tim anh.
Tâm can có điểm nhức nhối, anh nghĩ rằng cô buồn vì lời nói của mình, bèn hạ thấp giọng, an ủi.
"Em...em biết nếu em có mệnh hệ gì, anh cũng không sống nổi không? Ngoan, lần sau đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em, không giận dỗi, được không?"
"Lạp Sa..."
"Anh sẽ phản bội em chứ?"
Một cách bất ngờ, Bạch Lạp Sa quay đầu, ánh mắt u sầu tan nát cõi lòng, dường như cô sắp rơi lệ.
Mà câu hỏi của cô, lại khiến cho Kỷ Bách Ngôn không hiểu.
"Sao thế? Em...bảo anh phản bội em là sao?"
"Không có gì!" Cô mím môi, quay đầu.
Thực ra, coi dáng vẻ anh săn sóc cô kỹ lưỡng thế này...
Coi giọng điệu anh cưng chiều với mình như thế này...
Rồi thêm cả ánh mắt "duy nhất mình em" thế kia...
Về sau, tất cả mọi thứ của anh đều cho nữ nhân khác, cô nào có thể can tâm?
Cô sao có thể chịu được?
Cô thà gϊếŧ anh cũng không muốn nhường...
Có hai cái khốn khổ nhất trong một cuộc tình...
Một là âm dương cách biệt...
Hai là đã từng...yêu.
Cái nào cũng tồi hết!
Thế nhưng để phòng tránh cái thứ nhất xảy ra, ồ, Bạch Lạp Sa cảm thấy cô có thể dùng đến cái thứ hai.
Bạch Lạp Sa quanh thân toả ra nồng đậm hơi thở "Ta đây vô cùng không vui", dời khỏi cái ôm ấp của Kỷ Bách Ngôn, nằm bẹp trên giường.
Đem chăn vùi lên đầu, cô nhỏ giọng.
"Anh đi đi." Hiện, cô không muốn nhìn mặt anh nhất đấy.
Đều nói bà bầu tính tình khó chiều.
Kỷ Bách Ngôn cái gì cũng có thể chiều cô, thế nhưng anh cảm thấy, bản thân cần phải làm rõ cái vấn đề mâu thuẫn này.
Một tay đem chăn lật lên, từ đằng sau giam cầm cô vào ngực mình.
Anh nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cô, mê hoặc thầm thì.
"Lạp Sa, anh không làm gì có lỗi với em, anh thề. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa..."
Bàn tay anh như có như không, vuốt ve hai viên bánh bao ú nu của cô...
Một tay Bạch Lạp Sa giơ chân, đá Kỷ Bách Ngôn xuống.
Cô mặt mày không vui, ánh mắt lướt qua hạ bộ nam nhân đang sưng to của anh.
"Hôm nay em không có tâm trạng, anh tự giải quyết đi."