"Học đệ!"
"Học trưởng!" Cố Niếp Tranh nhìn Từ Mạch, mỉm cười, gọi hai chữ.
Từ Mạch có điểm ngạc nhiên nhìn vị học đệ trước mắt...
Biểu cảm trên mặt hắn ta hơi hơi quái dị.
"Sao cậu lại ở đây?" Không phải học đệ đang trong phòng thí nghiệm với thầy sao?
Cố Niếp Tranh cũng hỏi lại: "Sao tôi lại ở đây?"
"..."
"..."
Cuộc nói chuyện giữa hai người có vẻ hơi lúng túng.
Một khắc sau, Từ Mạch cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này: "Anh đi ra ngoài chút."
Mộng Nhã vừa điện cho hắn, báo có việc gấp.
Ấy thế nên Từ Mạch mới gấp gáp như vậy.
Cố Niếp Tranh tim không đập, thở không gấp, hai tay xoa xoa với nhau, rạng rỡ cười: "Học trưởng đi đi!"
"Ừ." Cố bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng...
Từ Mạch cất bước đi thẳng.
Ánh mắt họ Cố liếc qua bóng lưng hắn...
Đoạn, anh nhấc chân, tiếp tục tiến vào hành lang căn cứ.
Đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Cố Niếp Tranh nhẹ nhàng móc ra chiếc thẻ...
Là thẻ ID của Từ Mạch.
Đem thẻ ép lên cho máy quét, chưa quá năm giây sau, cửa phòng thí nghiệm đã nhẹ nhàng mở ra...
Cố Niếp Tranh đi vào căn phòng thí nghiệm, lướt mắt nhìn quanh...
Trống trải...
Không có ai cả.
Song căn phòng này chưa phải là điểm kết thúc.
Anh ta chắp hai tay sau lưng, thong dong đi dạo quanh phòng.
Đi dạo một vòng...
Đi dạo hai vòng...
Đi dạo ba vòng...
Bỗng dưng, Cố Niếp Tranh đứng lại, ánh mắt chuyên chú nhìn bức tường trước mặt.
"Chắc ảnh đã tìm thấy bí ẩn đằng sau bức tường." Đem một miếng bỏng nhét vào miệng, Bạch Lạp Sa bình phẩm.
Thần Đèn cũng nheo mắt, hoài nghi: "Lẽ nào vậy đi? Sao ta không cảm nhận được gì hết nhỉ?"
"Chắc tại cụ không có quang hoàn của nhân vật chính."
"..."
Trở lại với diễn biến bên anh chàng nam chủ Cố Niếp Tranh...
Chỉ thấy anh ta dùng thẻ ID quẹt quẹt khe tường một cái.
Chợt, anh cười...
"Tìm ra rồi! Tìm ra rồi! Phải tôi chắc nửa ngày cũng không tìm ra mất!"
"Coi nào coi nào, ta cảm giác đằng sau bức tường này là đang chứa một bí mật động trời nào đó! Có thể là hầm giam bí mật, hay thí nghiệm con rết người giống trong mấy bộ phim kinh dị thì sao?" Mang theo tâm trạng của một kẻ theo dõi phim khoa học viễn tưởng kinh dị, cụ Ấm Nước hít mấy hơi thật sâu.
"Con rết người?" Trên đầu Bạch Lạp Sa cơ hồ mọc ra mấy dấu chấm than.
Lão gia hoả này xem cái mẹ gì thế?
Con rết người?
Bé không tưởng tượng nổi luôn.
Thần Đèn với Bạch Lạp Sa tuyệt đối sẽ cảm thấy hối hận.
Chốc nữa thôi, những miếng bỏng bọn họ đã nhét vào miệng có khả năng cao sẽ bị ói mửa hết ra mất.
Cánh cửa thang máy mật thất mở toang dưới con mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên và bật ngửa của hai cụ cháu nhà Bạch.
Càng ngạc nhiên hơn nữa, khi mà Cố Niếp Tranh lấy ra từ trong túi áo một chiếc bọc...
Chỉ thấy anh ta đeo sẵn găng tay khử trùng trước đó.
Ngón tay nhẹ nhàng đằm thắm tháo cái bọc đó ra...
Máu nâu khô khốc dần dần lộ diện...
Bạch Lạp Sa ngồi mà miệng há hốc, cô lắp bắp: "Máu....máu của một chiếc ngón tay?"
"Là của Bạch cẩu kia đó. Chời ơi!" Thần Đèn vỗ tay bem bép, tinh thần ăn dưa phun tào: "Ta nói nó giống phim kinh dị gì đâu!"
Bạch Lạp Sa: "ಠ‿ಠ"
Lẳng lặng đặt túi bỏng ra xa...
Cảm tưởng thứ này không thể nuốt trôi được nữa rồi!
Ừm, máy quay lại tiếp tục hướng về nhân vật chính nam chủ đẹp trai lai láng sáng chói của chúng ta.
Dùng ngón tay dính máu quét mã vân tay cà ấn mã bảo mật.
Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói lạnh băng của trí tuệ nhân tạo Sac truyền xuống.
Cố Niếp Tranh cười đến càng thêm vui vẻ.
Chỉ là sự u ám nơi đáy mắt lại càng thêm dày đặc.
Anh ta tiếp tục áp dấu vân tay vào một cánh cửa nữa...
Ấn một mã bảo mật khác...
Sau đấy trực tiếp quăng bay cái ngón tay mà mình đang nắm...
Mắt lạnh nhìn khung cảnh mà khó có một ai tin nổi đang diễn ra bên trong.
Xác thực khó ai có thể tin nổi...
Bạch Lạp Sa - tiểu thiên sứ kiêm nha đầu a ka ngốc nghếch lần đầu tiên chứng kiến mặt tối của khoa học, nhất thời nói không nên lời: "..."
Một lúc sau, cô mới ập ẹ: "Cái kia...thứ nhỏ bé là bào thai, còn cái đánh dấu 003 ngâm trong bể kia...là bản sao...của nam chủ à?"
Thần Đèn tỉnh queo đáp: "Đâu chỉ 003, mấy con 004, 005, 006 kia hình như cũng thế đấy chứ!"
Bạch Lạp Sa trợn mắt nhìn lão: "..."
Cụ thế nào lại bình thản vậy được a?
Bé sốc tâm lý rồi đây nè!
Trời ơi, ngay từ ban đầu là cô khinh thường boss phản diện rồi!
Tư tưởng hảo lớn!
Lại còn muốn nhân bản thêm mấy tên nam chủ nữa.
Thiên hạ sắp đại loạn!
Cố Niếp Tranh chẳng nói chẳng rằng...
Thẳng thừng móc đâu ra cây gậy sắt, hung hăng vung cao, đập nát toàn bộ đống bể nước lợ nhợ này.
Sinh vật trong bể chưa có ý thức thức tỉnh...
Bị ép trượt khỏi bể, giống như con cá xui xẻo bị câu khỏi mặt nước...
Cứ thế mà héo mòn với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy...
Vốn là con người da thịt đầy đủ, thoáng chốc hoá thành bộ xương khô, tro cốt hoà tan với đống nước.
"Mày...001...mày...vẫn chưa chết?" Nơi góc phòng tối tăm ẩm ướt...
Một giọng nói nín nhịn sự đau đớn khó tin bật ra.
Cố Niếp Tranh cười hiền hoà vô hại đến tột cùng...
Nhìn qua anh ta như một thư sinh tốt bụng.
Giày da giẫm lên đống tro cốt kia...
Dấu chân ướt lưu lại trên nền đất.
Tiếng bước chân chậm rãi lắm, tựa hồi chuông báo hiệu cái chết...
Và điều này khiến tâm lý Bạch cẩu kinh hãi đến độ gương mặt ưa nhìn kia của ông ta vặn vẹo điên cuồng...
Ông ta muốn chết ngay lập tức!
Ngay lập tức!!!
Bạch cẩu như bệnh nhân tâm thần mà giãy đành đạch trên chiếc bàn phẫu thuật, vừa giãy vừa hướng ánh mắt về phía Bạch Kiêu mà gào thét thảm thiết.
"002, cứu tôi! 002, cứu tôi!!!" Giây phút hoảng loạn...
Có lẽ ông ta đã quên rằng chính tay 002 đã cắt ngón tay và trói ông ta lên bàn phẫu thuật.
Bạch Lạp Sa ngồi trong Thức Hải xem live stream, cõi lòng như chết điếng...
Cô phát hiện, cô không có yếu tố làm biếи ŧɦái chém người...
Tố chất tâm lý của em bé hổng có trâu bò cường đại giống nam chủ đâu!
Đưa một tay vuốt trán, nhếch nhếch lông mày..
Bé Sa nuốt nước bọt ực một miếng...
Hồi tưởng lại những lúc cô ép nam chủ làm trò con bò cho mình cười...
Trời ơi!
Cô đã khiến một tên điên yêu cô!
Cảm giác thành tựu ghê!
Cứ như mình là siêu nhân ấy.
Không phải ai cũng có bản lĩnh này đâu!
Thôi được rồi!
Ngẩng đầu nhìn sườn mặt điển trai của người đàn ông với vóc hình cao lớn trong màn hình.
Tạm chấp nhận!
Đây là người đàn ông của cô!
Người đàn ông của cô đó, dù muối mặt không muốn nhận cũng không thể!
Chỉ đành bỏ qua cái mặt sát nhân này của ảnh thôi!
Giây phút ấy, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của bản sao 002 qua màn hình, Bạch Lạp Sa ngỡ ngàng...
Ôi chao, đây là người đã cứu cô!
Trước đây là do khói bụi mịt mù, tâm tình lo lắng, vết thương trên bụng 002...
Thế nên cô cứ ngỡ gã ta là Cố Niếp Tranh...
Nhưng khi đặt sát hai người với nhau...
Mới thấy có một vài điểm khác biệt nho nhỏ để nhận diện...
Bạch Lạp Sa không khỏi giương mắt lên nhìn 002 thêm vài lần...
Gã trai này đã không tiếc thân mình cứu bé...và bé trân trọng điều đó.
Cơ mà lí do nào gã phải làm vậy?
Gã nào phải Cố Niếp Tranh...
...
Cố Niếp Tranh chích mũi tiêm vào thân thể Bạch cẩu...
Coi ông ta run rẩy mà giãy nảy...
Khắp cơ thể ông nổi lên vô số gân xanh...
Làn da nứt toác, máu thịt đầm đìa...
Cái bụng phình to như sắp vỡ đôi...
Anh ta vui sướиɠ bật cười: "Thầy Bạch...À không! Tôi nên gọi ông là..."
Các câu sau, từng chữ từng ý được nhấn thật mạnh, nồng đậm mùi nhạo báng và thương hại: "Quý ngài Alberta? Hỡi người bạn cũ của tôi?"