[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 77: Bạn trai cũ là Tang thi vương (23)

"Em giải thích đi..." Gắng không để cho tâm trí bản thân mất kiểm soát...

Một tay vỗ lưng an ủi cô, Cố Niếp Tranh khẽ mở miệng.

Anh rũ mí nhìn cô, tiếp lời: "Nhưng nếu em không đưa ra câu trả lời thích hợp" Tay kia nâng một chiếc dây xích lên: "Em sẽ tự nguyện đeo nó nhé?"

Ồ, giọng điệu anh ta hỏi như kiểu hỏi trưa nay ăn củ cải hay cà rốt ấy.

Tôi mà tự nguyện, tôi liền giãy đành đạch từ Châu Âu giãy sang Châu Á nhé.

Tự nguyện con mẹ anh ấy!

Mấy ai lại tự nguyện treo cổ mình a?

Nội tâm chỉ muốn đem nam chủ đại nhân lăn lộn chiên xào...

Song để anh ta cho mình có cơ hội giải thích thế này cũng rất không dễ dàng...

Đúng là nam nhân gia trưởng!

Biên kịch chính là ưa thích mẫu hình nam nhân gia trưởng thế này sao?! ( Ổng chỉ ghen thái quá thôi, chứ mắt thấy người mình yêu đi ngủ với thằng khác thì bố nào chẳng điên lên =)))).

"Em không hiểu... Rốt cuộc anh có quên gì không?"

Một tay lục tìm di động trong túi, dần dần rút nước mắt vào trong.

Tìm mấy cái ảnh chụp lúc cô vẽ nhăng nhít trên mặt anh đương lúc ảnh nhắm mắt dưỡng thương vào đêm qua...

Bạch Lạp Sa dẩu môi, ngón cái trỏ vào dòng thời gian trên ảnh: "Đấy, anh nhìn đi. Sáng nay đi rửa mặt liền quên em luôn ư?"

Không cho xem ảnh thì thôi...

Vừa đưa ảnh cho Cố Niếp Tranh xem cái, sắc mặt của anh ta bèn trở nên quai quái rất nhiều.

Bạch Lạp Sa lại không hiểu vì sao nam chủ đột ngột trưng ra bản mặt này...

Cơ mà...

"Anh không nhớ gì thật sao? Không phải hôm qua anh đã đỡ đạn cho em à? Sau đó chúng ta chạy trốn. Nhìn anh bị thương ở tay mà em đau lòng muốn chết đây á."

Dứt lời, cô còn ôm ngực, bày tỏ "bảo bảo thương tâm thứ hai, không ai có thể thương tâm thứ nhất".

Ai dè Cố Niếp Tranh đột ngột bóp mạnh eo cô...

"Au..." Bạch Lạp Sa bị đau, kêu nhẹ.

Cố Niếp Tranh tuy bụng đầy cáu bẩn, thế nhưng khi nghe thấy Lạp Sa yêu dấu hôm qua bị đạn bắn...

Anh ta bèn cuống cuồng cả lên.

Đem thân hình cô mà xoay một vòng soi lên soi xuống...

Âm điệu lo lắng hỏi.

"Hôm qua em bị đạn bắn? Có thương ở đâu không?"

Nha, ghen thế nào thì ghen, tức thế nào thì tức chứ!

Sinh mệnh của cái nha đầu a ka ngốc nghếch nhà mình vẫn là quan trọng nhất. ( Mắc ói vcl:v).

"Sao có thể? Em không có bị thương đâu, em đã nói là anh đỡ đạn cho em rồi mà."

Nghe câu trả lời của cô, sắc mặt của nam chủ đại nhân tức khắc thối hơn rất nhiều.

Đôi môi anh ta mím thật chặt...

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại...

Ánh mắt đó cứ như đang nhìn kẻ có thù đoạt vợ ấy.

Một lúc sau, Cố Niếp Tranh mới cứng ngắc mở miệng.

"Đây là lời em nói yêu anh?"

"Hở?" Trên đầu Bạch Lạp Sa tòi ra mấy dấu hỏi chấm.

Dự cảm không ổn...

Giọng điệu này không phải là lại muốn sinh khí tiếp đấy chứ?

"Em yêu anh mà."

Cố Niếp Tranh dùng tay nâng cằm Bạch Lạp Sa lên...

Gương mặt đẹp y tạc tượng dán gần vô mặt cô...

Mắt đối mắt...

Mũi đυ.ng mũi...

Bé Sa chớp chớp mi, ánh mắt bình thản nhìn vào đáy mắt thâm tình của nam chủ...

Nơi đó, cô thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Bỗng, Bạch Lạp Sa nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng.

"Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của nàng thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình."

Hoá ra, cô trong mắt anh ta là như vậy sao?

Hình như...nam chủ yêu cô quá rồi thì phải?

"Em thấy gì trong mắt anh?" Giọng nói truyền cảm của Cố Niếp Tranh vang bên tai.

Bạch Lạp Sa chân thành đáp: "Em và tình yêu."

"Đúng vậy." Một nụ hôn rơi lên đôi môi...

Cố Niếp Tranh khẽ thì thào: "Từ lần sau hãy nhìn vào mắt anh mọi lúc mọi nơi được không?"

"Tại sao?" Uể, chủ đề gì đây?

Đang sắp đánh nhau lại chuyển sang nói chuyện yêu đương à?

"Nếu một ngày em không thấy tình yêu trong mắt anh..." Đem đầu cô ủ trong ngực, Cố Niếp Tranh nhẹ giọng: "Thì đó không là anh đâu, đó là một tên hàng giả đấy. Và khi gặp hắn, em hẵng gϊếŧ hắn ngay lập tức nhé."

Não Bạch Lạp Sa chạy sóng một hồi...

Chưa quá năm giây, bé đã mơ hồ đoán được...

Cô ngạc nhiên bật thốt: "Người hôm qua không phải là anh sao?"

Cố Niếp Tranh nín thinh, chỉ dùng đôi mắt đen ám trầm nhìn cô...

Đây là ngầm thừa nhận rồi!

"Không thể nào!" Bạch Lạp Sa quơ chân múa tay diễn tả, giọng điệu diễn tả mang theo mười phần thuyết phục: "Rõ ràng hôm qua anh đã ôm em, gọi tên em, cả ánh mắt đó..."

Đang nói dở, cô liền khựng lại...

Đảo mắt...

Ách!

Coi bản mặt như thể vừa làm đổ mười lu giấm chua của nam chủ kìa!

"Anh làm ơn có thể đừng phát ra hơi thở chua lòm vậy được không? Em không tập trung được!" Bạch Lạp Sa bất lực giơ hai tay ôm ngực phân bua.

"Em nghĩ đó là anh mà. Ai biết được trên đời này lại tồn tại một người giống anh vậy chứ!"

Cố Niếp Tranh "hiền hoà" cười: "Em nói hắn gọi tên em?"

Bạch Lạp Sa gật đầu.

"Gọi đúng không?"

"...Ờm, có." Nha, nếu "hắn" gọi sai bé đã sớm nghi ngờ rồi.

Cố Niếp Tranh cười "hiền" càng thêm "hiền".

Giọng điệu tựa cha già hỏi chuyện con gái

"Hắn ôm em?"

"Ohhh...yep..."

"Và hai người đã ngủ cùng nhau trên chiếc xe này!"

Mèn ơi, giọng điệu khẳng định!

Bạch Lạp Sa cúi đầu, ánh mắt e ngại liếc qua cục di động sắp nát vụn trong tay anh kia...

U là trời! ಥ‿ಥ

Giờ cô chối bay chối biến đi, liệu anh chàng còn có tin không?