[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 14: Giáo bá học đường yêu em (14)

"Kiến thức cơ bản, trước mắt cậu làm rất đúng, không có gì sai cả." Bạch Lạp Sa gật gù.

Mặc dù cô không ưa thích chuyện nam chủ tới nhà mình ở.

Nhưng cô không thể lấy cớ đó ra mà chì chiết anh được, trong khi anh hoàn toàn làm đúng các bài tập cô giao.

"Đây là mấy bài khó hơn mấy bài tôi đưa cho cậu một chút. Tiếp tục làm, không hiểu thì hỏi tôi."

Bạch Lạp Sa lật từ quyển đề ra một trang giấy, đánh dấu bài cho Khương Trạch.

Rồi, cô đưa anh làm.

Khương Trạch ngửi ngửi đủ mùi trên người cô. Mặt mày mỹ mãn nhận lấy quyển bài tập và tiếp tục làm...

...

Năm phút sau.

Bạch Lạp Sa đã gần tỉa xong cái lùm cây kia.

Cô chống tay, đi dạo quanh cái bồn...

Ừm, giống hình quả táo ghê.

Đương lúc cô đang mải mê ngắm thành phẩm của mình, nam chủ đại nhân nãy vẫn đang làm bài bỗng lên tiếng.

"Tôi không hiểu bài này."

Bạch Lạp Sa ngồi trở về trên ghế, cầm quyển bài tập: "Đâu, coi nào."

Cô lướt mắt, đọc đề.

Đề này không khó. Chỉ là dạng bài hơi mới mẻ, Khương Trạch có vẻ nhất thời chưa quen.

Thân làm gia sư, cô đành phải giảng cho anh ta dạng mới này.

Bạch Lạp Sa cầm bút, viết viết lên tờ nháp, vừa viết vừa giảng giải cho Khương Trạch.

Nhưng cô nào biết, thần hồn Khương Trạch lúc này đã sớm phiêu.

Tại vì trước đây, mỗi khi giảng bài cho Khang Lạc, Bạch Lạp Sa đều sẽ dựa sát vào như thế này. Dùng phong thái của một bậc gia sư mà dạy học.

Cơ mà cái kẻ ngồi cạnh cô lúc này đâu phải nữ chủ, là nam chủ cơ mà.

Việc cô chợt dán sát gần người anh, gần như khiến anh sảng muốn chết.

Thậm chí, Khương Trạch còn có thể ngửi mùi hương trên mái tóc cô...

Có thể nhìn thấy rõ làn mi rung động của cô...

Da cô còn không có lỗ chân lông, thật mịn.

Dưới ánh đèn bàn học, làn da bạch ngọc trắng nõn như thể đang phát sáng...

Mắt Khương Trạch lại đi xuống, đi xuống...

Bữa nay Bạch Lạp Sa ở nhà, nên cô chỉ mặc một chiếc áo phông...

Tuy không để lộ cảnh xuân, song theo từng nhịp thở của cô...Hai trái đào kia không ngừng chuyển động...

Mặt Khương Trạch biểu lộ rõ sự lúng túng...

Gì đây? Cô mới ngồi cạnh anh cái, bên dưới của anh liền cứng rồi!

Nam chủ đại nhân nhất thời bị phản ứng của cậu em dọa cho đơ người.

Anh nuốt nuốt nước bọt, khép hàng lại và gắng ép buộc tâm trí mình chú tâm trở lại với bài giảng.

"Hiểu không?" Xong xuôi, Bạch Lạp Sa hỏi anh.

Khương Trạch cúi đầu, ngoài mặt thì ra vẻ suy tư đạo mạo, nhưng chỉ có anh biết, trong lòng mình đã sớm loạn thành một đoàn: "Cậu có thể giảng lại cho tôi một lần nữa được không?"

"..." Bạch Lạp Sa dùng đuôi mắt nhẹ nhàng liếc Khương Trạch một cái.

Cô câu môi, cười nhu mềm: "Nhìn lại vào đây nào."

...

Cuộc sống sinh hoạt của hai cặp đôi trẻ này chính là như vậy.

Mỗi buổi chiều, Bạch Lạp Sa sẽ dành ra hai, ba tiếng để bồi dưỡng Khương Trạch.

Còn những ngày đi học, thì cô sẽ dạy anh vào buổi tối.

"Anh Trạch, dáng vẻ này của anh...là sao?"

Ngồi dưới tán cây nơi sân trường, chúng anh em của Khương Trạch đều cùng nhau trợn to mắt...

Sao hôm nay trông anh Trạch ăn mặc nghiêm túc thế?

Kìa áo sơ mi thẳng nếp gọn gàng.

Kìa cà vạt thắt cổ áo tinh tế.

Mái tóc rối bù xù do ngày thường hay ngủ gật nay lại tinh tươm lạ lùng.

Một tên tiểu đệ túm lấy vạt áo của Lâm Phong, lắc lắc: "Này Phong, mày có thấy kì không? Lão đại định đi tán gái đấy hả?"

"Gì thế?" Một tên khác phản bác: "Lão đại chúng ta còn cần phải đi tán gái sao?"

"Tao cũng không biết. Mày nắm áo tao làm gì? Phắn!" Lâm Phong bực bội hất bay móng heo của tiểu đệ béo ra.

Từ sáng tới giờ, lão đại chính là dáng vẻ này rồi.

Cậu ta cùng Triệu Nam cũng không hiểu, nhưng hỏi thì người ta có trả lời đâu chứ.

Chịu!

Đám người ai nấy đều mang theo tâm tình bát quái, nhìn phong cách học sinh ngoan này của lão đại mà tròng mắt của bọn họ sắp rớt ra ngoài rồi á.

Đâu chỉ đám đàn em kinh ngạc, đến cả chính Khương Trạch cũng ngại ngùng lắm chứ lị.

Dáng vẻ học sinh ngoan này của anh...

Nhưng Bạch Lạp Sa thích chính người ăn mặc không lôi thôi xộc xệch, nếu anh làm thế, cô sẽ thích anh hơn một chút, phải không?

Khương Trạch ban đầu bị mộng xuân, anh nhất thời còn chưa thể chấp nhận nổi đoạn tình cảm này của mình.

Đại khái, anh không tin bản thân thế mà lại có những giấc mộng ướŧ áŧ vậy...

Đối tượng trong mộng lại là cô.

Anh trốn tránh...

Anh hoang mang...

Anh không muốn gặp cô.

Nói đúng hơn thì, anh cảm thấy bản thân thiệt dơ bẩn.

Cô tươi đẹp như vậy, giống nàng thiên sứ phiêu lạc chốn nhân gian...

Sao anh có thể có những suy nghĩ đó với cô được?

Nhưng dần dần, Khương Trạch cũng nhận ra mà chấp thuận đoạn tình cảm vả mặt này...

Chấp nhận việc anh yêu cô.

Nếu vậy, anh đã yêu cô rồi, thì cô đừng hòng thoát...

Cô phải yêu anh...

Không yêu cũng không được dời xa.

Khương Trạch cảm thấy mình phải đánh nhanh thắng nhanh hơn nữa.

Tốt nhất là nên...tiến tới hôn nhân luôn.

Anh mà không vội tung ra ma chảo giữ cô lại bên mình nhanh, đến lúc cô chạy mất thì khổ.

Thế là suốt quãng thời gian học năm cuối, trong đầu nam chủ đại nhân luôn có một suy nghĩ...

Đó là làm thế nào để khiến Lạp Sa đồng ý kết hôn với mình ngay khi tốt nghiệp Cao Trung.

Nhưng đó là chuyện về sau...

...

Mấy ngày đi học trở lại, thi học kỳ đã xong xuôi hết cả. Chỉ chờ bên nhà trường tổng kết năm học và cho học sinh nghỉ hè thôi.

Nắng đầu hạ chói gắt gao.

Ngoài cửa sổ, mơ hồ nghe thấy tiếng gió thổi cùng thanh âm chim kêu...

Bạch Lạp Sa ngồi trong lớp điều hòa mát mẻ.

Tay đang gắp những hộp cơm mà Khương Trạch mang cho cô.

Nam chủ thì đã đi chơi đâu mất tiêu.

Chỉ có mỗi nữ chủ Khang Lạc đang ngồi cạnh cô thôi.

Dường như chẳng một ai biết được rằng Khương Trạch đã chuyển tới nhà cô ở vậy.

Kể cả nữ chủ cũng thế.

Bạch Lạp Sa mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Còn không đúng ở đâu, phải chờ thêm lúc nữa mới có thể rõ được.

"Cậu yêu đương!" Đây không phải là câu hỏi.

Đây là câu khẳng định.

Khang Lạc mải tươi cười bấm bấm điện thoại, bỗng nghe thấy người đối diện đập trúng tim đen của mình như vậy.

Cái mặt mo lại đỏ bừng hết cả lên.

Cô ấy lắp ba lắp bắp, muốn nói dối.

Nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười của Bạch Lạp Sa, cô ấy phát hiện bản thân mình thế mà không thể nói dối được.

Khang Lạc đành phải nói thật: "Mình yêu đương, đúng là vậy đó! Thanh xuân cũng nên..."

"Là Khương Trạch sao? Hai người yêu nhau rồi hả?"

"???"