Mỹ Nhân Phật Hệ

Chương 5: Bình tĩnh

Cuối tháng 8, càng gần ngày khai giảng, cuộc sống của Lâu Tiêu càng sung sướиɠ hơn.

Lâu Quốc Đống ngày nào cũng thay đổi thực đơn, làm đồ ăn ngon cho cô. Biết cô gần đây thích hoa cỏ, ông còn dẫn cô ra chợ, mua một chậu lan đặt trong phòng khách theo sở thích của cô và một chậu cây xương rồng đặt trên bàn học.

Ngay cả Chử Tú Trân cũng thu tính, không nóng, không giận.

Mộ Đông Dương nhận thấy khác thường, bí mật chạy đến hỏi Lâu Quốc Đống, ngày hôm sau khi biết nguyên nhân, cô đặc biệt mua cho Lâu Tiêu một túi lớn đồ ăn vặt.

Lâu Tiêu biết lý do vì sao bọn họ đột nhiên quan tâm như vậy --- nguyên chủ ở trường bị cả lớp cô lập, không có bạn bè.

Trong truyện, nguyên chủ chết vì trầm cảm mà tự sát, bởi vì bị cư dân mạng chế giễu, nhưng Lâu Tiêu, người có toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cảm thấy có lẽ nguyên chủ đã có dấu hiệu trầm cảm từ rất lâu rồi.

Lý do nguyên chủ thức đêm dẫn đến đột tử là vì trong kỳ nghỉ hè cô ấy nghiện game và các video ngắn, luôn nghịch điện thoại không biết đêm ngày.

Nhưng lý do thực sự là cô ấy không thể ngủ được.

Bắt đầu từ học kỳ 1, cô bị mất ngủ, thiếu ngủ dài ngày khiến thể chất càng ngày càng kém đi, vốn dĩ sau kỳ nghỉ bệnh tình đã thuyên giảm, nhưng một tuần trước khi chết, cô từ mạng xã hội phát hiện ra các bạn cùng lớp tổ chức liên hoan, cả lớp đều có mặt, chỉ trừ cô không được mời.

Sau đó cô không thể nào có được một giấc ngủ ngon, mãi đến khi cơ thể mệt mỏi quá độ, chết ngay trên xe, Lâu Tiêu thay thế thân phận.

Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống chỉ biết một chút về tình hình của nguyên chủ ở trường học, chủ yếu là vì nguyên chủ không muốn kể cho họ nghe. Bọn họ cũng từng nghĩ tới chuyện chuyển trường cho nguyên chủ, nhưng ngôi trường mà nguyên chủ đang theo học là trường tư thục, học phí không rẻ, trong trường có rất nhiều giáo viên giỏi, tỷ lệ đào tạo học sinh giỏi cao, cơ sở vật chất không nơi nào có thể so sánh được, lại còn gần nhà, có thể học ngoại trú, bọn họ không thể tìm được lựa chọn nào tốt hơn thế.

Vả lại, cao nhị (1) có thể chia lại lớp, lớp học thay đổi, biết đâu tình hình sẽ tốt hơn, chỉ tiếc là, bọn họ không bao giờ biết được, con gái họ không thể trụ nổi qua kỳ nghỉ hè.

(1) Bậc cao trung trong hệ thống giáo dục Trung Quốc bao gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất, cao nhị, cao tam. Tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học (tương đương với bậc THPT lớp 10, 11, 12 ở Việt Nam)

Ngày 31 tháng 8, buổi chiều trước ngày khai giảng.

Lâu Quốc Đống lái xe chở Lâu Tiêu đến trường trung học Tụ Anh.

Mặc dù trường học cách nhà không xa, chỉ khoảng mười phút đi bộ, nhưng Lâu Quốc Đống vẫn nhất quyết muốn đưa cô đi học.

Lâu Tiêu mặc đồng phục, cột tóc cao, trên lưng đeo cặp sách chứa đầy bài tập hè.

Trường học không cho phép đi xe vào trong, tất cả học sinh đều xuống ở cổng, học sinh nội trú còn phải mất thời gian lấy hành lý từ cốp xe.

Lâu Tiêu nói: "Dừng ở đây được rồi, còn có mấy bước thôi mà."

"Ừ được," Lâu Quốc Đống mở cửa xe, dặn dò Lâu Tiêu: "Sang đường nhớ nhìn xe."

"Con biết rồi." Lâu Tiêu xuống xe, đóng cửa, vẫy tay chào tạm biệt Lâu Quốc Đống qua cửa kính.

Lâu Quốc Đống vẫy tay lại, nhìn con gái đi về phía trường, trong lòng vô cùng lo lắng.

Đột nhiên, Lâu Tiêu dừng chân, xoay người chạy lại.

Lâu Quốc Đống nghĩ rằng cô quên gì đó, vội vàng hạ cửa kính, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâu Tiêu: "Bên kia có bán hồ lô ngào đường, con không mang tiền, cho con xin ít tiền lẻ được không?"

Lâu Quốc Đống: "... "

**

Lâu Tiêu đeo ba lô, tay cầm một xâu hồ lô ngào đường, đi trên con đường mòn trong khuôn viên trường.

Hôm nay là ngày nhập học, đường đi tấp nập người qua lại. Hai bên đường là sân bóng rổ, có nhóm học sinh đang tổ chức thi đấu, vậy nên có rất nhiều học sinh đứng xem dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại ồ lên tiếng cổ vũ cho một cú ném xuất sắc.

Lâu Tiêu không xem náo nhiệt, chăm chú ăn hồ lô ngào đường.

Lớp vỏ ngoài bọc đường dính dính, giòn xốp, ngon miệng, chỉ cần cắn một miếng là chạm đến quả sơn tra bên trong, sơn tra thịt mềm, ăn hơi chua chua, hòa quyện với lớp đường bên ngoài, quả thực là mỹ vị.

Lâu Tiêu ăn hết hồ lô, ném hạt sơn tra vào thùng rác cạnh lối lên cầu thang rồi đi rửa tay, sau cùng không nhanh không chậm bước tới bảng thông báo ở tầng một.

Thông báo dán kín bảng phân lớp của cao nhị.

Mất một khoảng thời gian, Lâu Tiêu mới tìm được tên mình.

[Lâu Tiêu, cao nhị ban 8]

Lâu Tiêu nhìn tên bạn cùng lớp, nhận ra đa số đều là bạn từ lớp cũ của nguyên chủ.

Tổng cộng có 4 ban lớp B, vậy mà vẫn có thể tình cờ đυ.ng mặt, thật lợi hại.

Lâu Tiêu xoay người lên tầng, trong lòng không hề lo lắng, bởi vì cô căn bản không quan tâm chuyện bị cô lập, cũng không có ý định tìm cách để những người không thích nguyên chủ yêu thích mình.

Vào lớp mới, tự chọn chỗ ngồi, rất nhanh Lâu Tiêu đã thấy người bạn mới cùng bàn có khuôn mặt tròn trịa. Tiểu mặt tròn không biết rằng gần nửa lớp không thích Lâu Tiêu, còn ngây ngốc cùng cô làm quen, thái độ thân thiện muốn kết bạn.

Đáng tiếc tình bạn ngắn ngủi, chỉ duy trì hơn mười phút, tiểu mặt tròn trở về từ nhà vệ sinh không nói lời nào lặng lẽ xách cặp, tìm chỗ ngồi mới.

Sau đó những nữ sinh khác tìm đến tiểu mặt tròn nói chuyện phiếm, đám người nói nói cười cười, rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Sau cả học kỳ, chỗ ngồi bên cạnh Lâu Tiêu vẫn trống không.

Lúc đầu là do không ai nguyện ý ngồi cùng, sau có không ít người muốn cùng bàn với Lâu Tiêu, kết quả bị cô lấy lý do không muốn chia đồ ăn vặt với họ, từ chối ngồi cùng bàn. Cô chạy đến văn phòng tìm giáo viên, cống hiến chỗ trống bên cạnh mình thành góc sách báo.

Tất nhiên, đó là chuyện của sau này, quay lại hiện tại, đã một tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng, bây giờ là giờ sinh hoạt buổi chiều sau kỳ kiểm tra hàng tháng.

Có những học sinh không tham gia hoạt động câu lạc bộ, cũng không thể ra khỏi cổng trường rải rác quanh khuôn viên trường. Một số chơi bóng rổ, một số tản bộ, một số đến thư viện đọc sách.

Lâu - đã quen một mình - Tiêu đi vòng ra sau tòa nhà Nghệ thuật, chuẩn bị ngủ.

Lâu Tiêu phải mất vài ngày để tìm được chỗ này, ban đầu cô định ngủ trong lớp nhưng có người dùng máy chiếu phòng học xem hoạt hình, âm thanh vô cùng ồn ào, Lâu Tiêu buộc phải kiếm chỗ khác.

Sau đó, Lâu Tiêu đi thư viện trường học, vừa bò ra bàn định ngủ thì bị giáo viên đánh thức, giáo viên cấm cô ngủ trong thư viện, ảnh hưởng đến các học sinh khác.

Lâu Tiêu lại tìm một chỗ khuất trong thư viện giữa các kệ sách để giáo viên không phát hiện, ai ngờ điều hòa chỗ này quá lạnh, cô suýt bị cảm, đành phải rời đi.

Cuối cùng, Lâu Tiêu tìm được tòa nhà Nghệ thuật.

Đằng sau khu nhà này là bức tường ngăn cách với bên ngoài, ở đó, có một lối đi nhỏ trồng một hàng cây xanh.

Ngày thường ở đây ít người qua lại, Lâu Tiêu cẩn thận chọn cây, thành thạo leo lên điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi....

**

Cao nhị ban 1 luôn là lớp trọng điểm dẫn đầu, ngay cả trong giờ sinh hoạt, vẫn có rất nhiều học sinh ngồi trong lớp, vùi đầu vào sách giáo khoa múa bút thành văn.

Thịnh Dực chắc chắc không nằm trong số đó, cậu không phải là kiểu học sinh yêu thích việc học, có thể được phân vào lớp này hoàn toàn là vì đầu óc cậu thông minh, tùy tiện kiểm tra cũng có thể thông qua.

Bởi vậy, chủ nhiệm lớp đối với Thịnh Dực vừa yêu vừa ghét, thích cái đầu thông minh của cậu, nhưng lại sợ cậu làm hỏng không khí học tập.

Thịnh Dực cũng sợ chủ nhiệm dong dài, vừa tan học đã chạy xuống tầng chơi bóng, miễn cho làm ảnh hưởng đến các bạn học tập.

Như thường lệ, Thịnh Dực qua gọi Luyện Vọng Thư, nhưng Luyện Vọng Thư cầm theo điện thoại, rời khỏi chỗ ngồi, ném cho cậu ta một câu: "Không đi."

Thịnh Dực đuổi theo: "Sao lại không đi?"

Luyện Vọng Thư không trả lời, chỉ cảnh cáo: "Đừng có đi theo tôi."

Thịnh Dực quả thật không dám đi theo.

Không phải bởi vì gia đình Luyện Vọng Thư quyền thế và giàu có hơn, mà vì sắc mặt Luyện Vọng Thư không tốt, giọng điệu hung hăng, cậu theo bản năng không dám đi theo tránh rủi ro.

Luyện Vọng Thư đi suốt một đường từ tòa nhà dạy học sang khu nghệ thuật, bước chân lên cầu thang tầng hai, móc chiếc chìa khóa trong túi, mở cửa phòng piano ở cuối tầng.

Tất cả các phòng piano ở tòa nhà Nghệ thuật đều được trang bị cửa cách âm, ngay cả cửa sổ cũng là kính cách âm, không ai biết cậu bên trong gọi điện cho ai và nói chuyện gì.

Đến khi cửa sổ phòng đàn mở ra, điện thoại đã bị đập nát màn hình, nằm trên đất một cách đáng thương.

Luyện Vọng Thư dựa vào cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ, trên tay cầm điếu thuốc đang châm lửa.

Cậu ở bên cửa sổ hút hết điếu thuốc, trong đầu quanh quẩn cuộc gọi vừa rồi với anh trai.

"Không phải đã nói ở Wechat rồi sao, công ty có cuộc họp, không cùng em đi tảo mộ được."

"Ngày giỗ của cha mẹ tất nhiên là quan trọng, nhưng công ty cũng là tâm huyết của hai người, không thể chỉ vì một lễ nghi mà lãng phí tâm huyết họ dựng nên."

"Vọng Thư, em bình tĩnh một chút..."

Bình tĩnh cmn!

Đừng tường cậu không biết, chiều nay công ty căn bản không có cuộc họp nào cần anh trai ra mặt!!

Nếu không phải sợ ông nội, cậu thật muốn bóp chết người anh này.

Luyện Vọng Thư bóp chặt điếu thuốc, xoay người đi về phía cửa, khi đi qua chiếc điện thoại sống dở chết dở, cậu cúi người nhặt lên, sau đó đóng sầm cửa lại.

Vừa đúng lúc có giáo viên đi ngang qua hành lang tầng 2, nghe thấy tiếng động lớn, đang nghĩ xem là đứa nào dám đập cửa phòng đàn, lại nhìn thấy Luyện Vọng Thư, giáo viên lẳng lặng nuốt ngược lời trách móc vào trong ---

Cả tòa nhà này do gia đình họ quyên tặng, đừng nói đến phá cửa, cho dù là đập hết cả tầng, cũng không ai dám nói gì.

Tiếng đóng cửa quá lớn, truyền qua cửa sổ, khiến Lâu Tiêu giật mình suýt ngã khỏi cây.

Cô ổn định cơ thể, vẻ mặt mộng bức: Ai, phá nhà sao?

Hệ thống: [Ký chủ đại nhân muốn đổi chỗ ngủ à?]

Lâu Tiêu nhảy từ trên cây xuống: "Không đổi."

Vừa rồi, bị giật mình, cô không ngủ nữa, cô định quay về lớp học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố và từ vựng tiếng Anh.

Hệ thống im lặng gần đây rất thích lảm nhảm: [Ký chủ đại nhân đến từ mạt thế, hẳn là quen với cuộc sống cường giả vi tôn, hiện tại ở chỗ này, không có dị năng, còn bị bạn học cô lập, không không cảm thấy nghẹn khuất sao?]

Lâu Tiêu khó hiểu: "Có sao?"

Là cha nấu ăn dở? Hay là chậu cây trên bàn phát triển không tốt?

Hệ thống lo lắng cho bản thân nói: [Nếu ký chủ sẵn sàng hoàn thành cốt truyện theo sự chỉ dẫn của hệ thống, hệ thống sẽ xin phép Cục quản lý, cho ký chủ hồi hương sau khi cốt truyện kết thúc, đòng thời sắp xếp cho ký chủ một thân thể cường đại, có gia thế mạnh mẽ.]

Lâu Tiêu: "... Ngươi im lặng lâu như vậy chỉ nghĩ được cái ý tưởng tệ như thế thôi à?"

Hệ thống không thể chấp nhận được việc đối sách nó vất vả lắm mới nghĩ ra được lại bị coi là "tệ", nó cố gắng hỏi: [Chẳng lẽ cô không có chút hoài niệm nào với quê hương sao?]

Lâu Tiêu muốn cười: "Cái chỗ quỷ quái kia, ai muốn đi thì đi, dù sao không phải ta."

Hệ thống sốt ruột: [Ở đó cô có thể làm mưa làm gió, ai chọc cô, cô muốn chém muốn gϊếŧ thế nào thì tùy, không cần phải nghe theo quy tắc, thậm chí còn có thể đặt ra quy tắc, không giống ở đây, đến chỗ ngủ thôi cũng rất khó tìm nha.]

Lâu Tiêu bất lực: "Ngươi nhất định phải khăng khăng với cái chủ ý ngu ngốc này à?"

Ở quê hương của Lâu Tiêu, quả thật, kẻ mạnh không cần phải tuân theo điều gì, nhưng điều kiện vật chất không có, dù có là người cầm quyền tối cao cũng chỉ có thể ăn chất dinh dưỡng, một chậu cây xanh thì gần như vô giá, chiêm ngưỡng còn phải cẩn thận nhìn qua kính chống bức xạ, cô phải ngốc đến mức nào mới có thể từ bỏ cuộc sống yên bình hiện tại quay về nơi đó?

Trông cô ngốc lắm sao?

Hệ thống lừa gạt thất bại, nhẹ nhàng phát ra một tiếng: "A..."

Trong lúc nói chuyện, cô như có cảm giác mà ngẩng đầu, phát hiện sân bóng rổ bị nam sinh lớp cô chiếm giữ, gần đó có một cậu học sinh thấy cô, có lẽ đang tức giận không giành được sân bóng, liền dùng lực ném quả bóng về phía cô.

Nhưng nam sinh kia không ngờ, phía trước Lâu Tiêu có một cô gái vừa vặn đi ngang qua.

Lâu Tiêu vốn định né bóng, liền khựng lại, khụy gối, chân đạp mạnh xuống đất, tạo đà vươn tay đỡ quả bóng ngay trước mặt cô gái, vững vàng chặn quả bóng lại.

Nữ sinh bị dọa sợ, lùi lại theo bản năng, không cẩn thận vấp ngã, Lâu Tiêu nhanh chóng đỡ lấy vai cô bằng tay còn lại.

"Cảm, cảm ơn." Cô gái ấp úng nói lời cảm ơn Lâu Tiêu.

Lâu Tiêu ném bóng xuống đất: "Không cần cảm ơn, quả bóng này vốn dĩ là ném vào mình."

Lâu Tiêu nói: "Đã khiến cậu hoảng sợ rồi."

Cô gái nhìn Lâu Tiêu gần trong gang tấc, bỗng dưng đỏ mặt.

Cô nhất thời cổ họng khô khốc, không biết nói gì, nhìn Lâu Tiêu ôm bóng, nhảy lên bồn hoa ngăn cách với sân bóng.

Dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng với cô, hô lớn một nam sinh nào đó trong sân bóng rổ: "Cậu cố tình ném bóng vào tôi đúng không?"

Người kia chột dạ, không dám thừa nhận: "Đồ điên, ai rảnh mà cố ý ném bóng vào cậu."

Lâu Tiêu vượt qua bồn hoa, hỏi lại lần nữa: "Có phải hay không cậu cố tình ném bóng vào tôi?"

Người kia không kìm được, lùi lại nửa bước.

Các học sinh đang xem bóng và mọi người trên sân đều nhìn sang đây.

Lâu Tiêu nhảy xuống bồn hoa, từng bước đi vào sân bóng rổ, đến trước mặt nam sinh kia, âm lượng không giảm, lớn tiếng nói: "Tôi hỏi cậu, phải hay không phải?"

Người kia không ngờ Lâu Tiêu sẽ gây khó dễ, cậu rụt rè, ương ngạnh nói: "Phải thế thì sao? Tôi ném cậu đó! Cậu làm gì được?"

Lâu Tiêu đập quả bóng xuống đất, lao nhanh về phía người kia, tung ra một cú đấm.