Không Có Gì So Sánh Được

Chương 4: Tôi xin lỗi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh đừng trách em, mọi tổn thương trên đời này đều là từ những người bên cạnh gây nên"Edit: Ninh Hinh

Diệp Kỳ Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tĩnh Du là mùa hè năm cô 10 tuổi, lúc đó cô đang ngồi trước đàn piano trong phòng khách, chăm chú luyện tập lại giai điệu mà cô giáo đã dạy vào hôm qua.

《 Vũ khúc a lặc mạn đức 》.

Những bản nhạc piano lớp 8 không quá khó nhưng cô bé nào cũng có thể luyện tập thành thạo.

Cô giáo Thẩm, người được mẹ mời dạy đàn cho cô đã nói rằng, mỗi bài cô đàn ra không hề có cảm xúc nào cả mà chỉ chơi đàn dựa trên trí nhớ mà thôi. Trên thực tế, mỗi khi ngồi trước cây đàn piano, Diệp Kỳ Cẩn luôn cảm thấy mình như một con búp bê giẻ rách máy móc không hề có linh hồn, chơi đàn chỉ vì mục đích chơi đàn mà thôi, không hề liên quan đến cái gì gọi là sở thích, sở trường.

Kỳ thật, Diệp Kỳ Cẩn không thích học đàn, người thật sự thích đàn là mẹ cô.

Mẹ cô từ nhỏ đã thích đàn piano nhưng vì một số lý do nào đó mà sau này bà không thể tiếp tục con đường này.

Ước mơ hồi đó không thực hiện được, bây giờ bà hy vọng nó có thể thực hiện ở trên người con gái của mình.

Diệp Kỳ Cẩn luôn biết mẹ mình đối với cô ôm bao nhiêu chờ mong, cho nên cô luôn nỗ lực học thật tốt, chỉ vì hy vọng mẹ cô có thể vui vẻ hơn.

Tỷ như mỗi lần mang giấy chứng nhận điểm thi piano hay giấy chứng nhận cuộc thi đến cho mẹ, mẹ cô đều vui vẻ mỉm cười,mà chỉ cần mẹ cô vui thì mẹ cô sẽ không cãi nhau với bố, gia đình ba người sẽ hoà thuận cùng nhau ăn bữa cơm.

Khi đó cô luôn ngây thơ nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ học hành hơn thì ở nhà sẽ không có những trận cãi vã không dứt, cô sẽ có thể có một gia đình hòa thuận như bao đứa trẻ khác.

Lúc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa, cô tưởng cô giáo Thẩm hôm nay đến sớm, từ trên ghế chạy xuống đi mở cửa.

Không có ai ngoài cửa.

Nhưng có một chiếc xe tải nhỏ đậu bên đường, mấy cô chú đang từ trên xe tải chuyển những chiếc thùng to xuống, một cụ ông đang đứng bên cạnh, hình như đang hướng dẫn các cô chú chuyển thùng sang ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà của Diệp Kỳ Cẩn.

Diệp Kỳ Cẩn dựa vào khung cửa nhìn một hồi, vừa định đóng cửa thì nghe thấy phía đối diện có tiếng "rầm", như có vật gì đó rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Tiểu tử thúi." Ông nội đứng ở ven đường tức giận bước vào, như là định dạy dỗ thủ phạm làm hỏng đồ.

Diệp Kỳ Cẩn từ nhỏ không phải là một đứa trẻ thích hiếu kỳ chuyện người khác, hơn nữa cô giáo Thẩm cũng không có đến, chỉ có một mình cô một người ở nhà, người bên ngoài cũng không phải là người quen với gia đình cô cho nên mở cửa cũng không an toàn.

Diệp Kỳ Cẩn vừa định đóng cửa, cô nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi cô chạy lao về phía mình. Trước khi Diệp Kỳ Cẩn phản ứng, cậu bé đã chạy đến chỗ cô và dùng súng bắn nước vào người cô.

"Gian tế, còn không mau nhấc tay đầu hàng."

Diệp Kỳ Cẩn sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô gặp được tình huống như vậy, không đợi cô hoàn hồn, cậu ta đã xông thẳng vào nhà, kéo cô ra khỏi cánh cửa rồi đóng sầm cửa lại, thậm chí còn ấn nút khoá trái.

Diệp Kỳ Cẩn vừa định há mồm chất vấn cậu chạy đến nhà cô làm cái gì, đã nghe tiếng gõ cửa.

"Tiểu tử thúi,con mau đi ra cho ông, con đừng tưởng trốn vào nhà người khác ông liền không trị được con."

"Có bản lĩnh thì ông tiến vào bắt cháu này." Diệp Kỳ Cẩn nhìn cậu bé bên cạnh một bên đáp một bên quơ chân múa tay, hướng ngoài cửa làm mặt quỷ, bộ dáng còn rất đắc ý.

Đây là lần đầu tiên Diệp Kỳ Cẩn nhìn thấy Triệu Tĩnh Du, cậu bé nghịch ngợm nhà kế bên mới chuyển đến hôm nay.

"Này, cậu làm ướt váy của tôi rồi." Đây là lời đầu tiên Diệp Kỳ Cẩn nói với Triệu Tĩnh Du.

"Không phải thay là được rồi sao." Triệu Tĩnh Du lấy năng lực lý giải 10 tuổi của mình ra khẳng khái trả lời.

"Cậu......." Một cô bé 10 tuổi có ngôn ngữ hữu hạn như Diệp Kỳ Cẩn làm sao có nhiều từ để nói, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, cô tức giận chuẩn bị lên lầu thay quần áo.

Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên, Diệp Kỳ Cẩn nghĩ có lẽ là cô giáo Thẩm đến rồi.

Nghĩ như vậy, cô liền xoay người bước nhanh đi tới cửa, giận dỗi đẩy Triệu Tĩnh Du đứng ở cạnh cửa ra.

Cạch.

Ngoài cửa không chỉ có cô giáo Thẩm đứng mà còn có ông cụ ban nãy, nghiêm nghị đứng ở cửa nhìn vào bên trong cánh cửa.

Thấy Diệp Kỳ Cẩn chậm rãi mở cửa, ông cụ vốn dĩ còn đang nghiêm túc đột nhiên trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

"Cháu gái,chào cháu, ông là hàng xóm vừa mới chuyển đến, ông họ Triệu, người vừa mới chạy vào đây chính là cháu trai của ông, Triệu Tĩnh Du." Triệu Quốc Trung chống tay ở đầu gối, giơ tay mỉm cười hiền từ nhìn cô.

"Chào ông, cháu là Diệp Kỳ Cẩn, hoan nghênh mọi người dọn đến nơi đây." Diệp Kỳ Cẩn theo lễ thường cúi đầu chào ông cụ.

"Cảm ơn sự chào đón của cháu." Tầm mắt Triệu Quốc Trung bị vệt nước trên váy Diệp Kỳ Cẩn làm cho hấp dẫn, nghĩ đến cây súng nước trong tay cháu trai mình, cảm thấy vô cùng nhức đầu.

"Váy tiểu Cẩn bị ướt rồi sao?"

Diệp Kỳ Cẩn gật gật đầu.

"Vậy...... Ông nội thay mặt nó xin lỗi con nhé, ngày mai ông đền cho cháu một cái váy mới được không?."

"Không cần đâu ạ,con không sao." Diệp Kỳ Cẩn lễ phép trả lời.

Sau đó cô cùng cô giáo Thẩm đi vào học, Triệu Tĩnh Du cũng bị ông nội bắt trở về.

Trước khi rời đi, ông nội còn xin lỗi Diệp Kỳ Cẩn thêm một lần nữa, nói chờ bọn họ dọn dẹp xong sẽ lại đến đây xin lỗi và bồi thường cho cô một cái váy khác.

Sau đó cô thấy cái tên gọi là Triệu Tĩnh Du bị ông nội kéo đi, thậm chí khi cậu đi còn quay đầu lại cười nhìn cô,tay cầm súng bắn nước bên kia hướng cô vẫy vẫy tay.

Diệp Kỳ Cẩn mặc kệ cậu ta.

- -

Tối hôm sau, mẹ của Diệp Kỳ Cẩn là Thẩm Tuệ vừa mới về đến nhà, đnag ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Diệp Kỳ Cẩn nhanh chóng chạy tới mở cửa, thấy ông nội Triệu đứng ngoài cửa cầm một rổ trái cây cùng điểm tâm, Triệu Tĩnh Du ló đầu ở phía sau.

Thấy người mở cửa là Diệp Kỳ Cẩn, Triệu Tĩnh Du trộm nháy mắt với cô.

Diệp Kỳ Cẩn phớt lờ không để ý đến.

Thoải mái hào phóng mà mở cửa cho ông cụ.

"Chào con, Tiểu Cẩn."

"Kỳ Kỳ, là ai đến thế."

"Là ông nội Triệu vừa mới chuyển đến bên cạnh."

Diệp Kỳ Cẩn quay đầu trả lời.

"Này, còn tớ thì sao." Một cái đầu nhỏ xuất hiện sau lưng ông nội Triệu.

Diệp Kỳ Cẩn nhìn cậu một cái, cảnh tượng ngày hôm qua anh dùng súng bắn nước vào người cô vẫn còn in đậm trong tâm trí, tất nhiên cô phải không vui rồi, nhưng vì từ nhỏ đã được dạy dỗ phải biết phép tắt, rối rắm quá nên cô chỉ có thể lựa chọn làm lơ.

"Ông nội đi vào có tiện không?"

"Vâng."

Diệp Kỳ Cẩn nghiêng người để ông nội Triệu đi vào.

Sau khi vào cửa, Triệu Quốc Trung đặt trái cây và bánh ngọt lên bàn cà phê, rồi tựa như có phép biến ra một cái hộp quà có cột nơ con bướm xinh đẹp, giơ lên trước mặt Diệp Kỳ Cẩn.

"Mở ra nhìn xem?"

Diệp Kỳ Cẩn theo thói quen quay đầu nhìn về phía Thẩm Tuệ đang bước ra khỏi phòng bếp đón khách.

"Ngài khách sáo quá, đến đây còn mang quà cho bọn nhỏ."

"Không phải quà mà là ngày hôm qua Tĩnh Du không hiểu chuyện, làm dơ quần áo của tiểu Cẩn, đây là tôi thay thằng bé gửi tặng bé con chút quà, xem như là bồi thường."

"Thật sự có chuyện này à, bọn nhỏ thường thích đùa nghịch nên bác không cần quá quan trọng."

"Quan trọng, quan trọng chứ, tiểu Cẩn chúng ta xinh đẹp như vậy,công chúa nhỏ thì không được để váy bị bẩn." Triệu Quốc Trung nói xong liền ngồi xổm xuống, thay Diệp Kỳ Cẩn mở chiếc hộp ra "Nhìn xem, chiếc váy này Tiểu Cẩn có thích không?"

Trong hộp là một chiếc váy trắng công chúa đính kim cương lấp lánh.

Diệp Kỳ Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuệ, sau khi được bà cho phép, cô mới quay đầu nhìn ông nội Triệu: "Thích lắm ạ."

"Tiểu Cẩn thích là được." Nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh Du đứng phía sau, anh rất không tình nguyện mà bước ra từ phía sau ông nội mình, nắm lấy vạt áo đi đến trước mặt Diệp Kỳ Cẩn, ngại ngùng nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

"Không sao, bọn trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hai đứa hoà thuận là tốt rồi, bác trai đừng trách mắng cậu nhóc nữa, nào, chúng ta đừng đứng, xin mời ngồi." Thẩm Tuệ mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng sau khi nghe một vài í cũng xem như là hiểu đôi chút.

Đại khái là cháu trai của ông cụ nghịch ngợm làm dơ quần áo bé con nhà mình,nay theo lễ mang quà đến hoà giải.Nghĩ như vậy, Thẩm Tuệ liền nói: "Bạn nhỏ xinh đẹp này có muốn ăn trái cây không, dì vào tủ mang cho con một ít nhé."

"Không cần phải khách sáo với tên tiểu tử thúi này." Nói xong liền chuyển hướng sang Triệu Tĩnh Du: "Ngày thường nghịch ngợm, gây sự khắp mọi nơi, bác cũng đang sắp bị nó làm cho phát điên lên mất thôi, lần này làm sai, mặc dù con không trách nhưng người làm ông đây phải để cho nó nhận sai với tiểu Cẩn, mau thành ý một chút cho ông."

"Xin lỗi cậu mà." Triệu Tĩnh Du gân cổ lên nhìn Diệp Kỳ Cẩn nói.

"Không...... Không sao." Lần đầu tiên nhận được lời xin lỗi như vậy, Diệp Kỳ Cẩn có hơi ngạc nhiên.

"Tốt cả rồi, hay là chọn ngày không bằng hôm nay, bác và Tĩnh Du ở lại đây dùng cơm chiều....." Thẩm Tuệ hòa nhã đưa ra lời mời.

"Bên nhà vẫn còn chưa dọn dẹp xong,bác không quấy rầy con và tiểu Cẩn nữa. Lần sau nếu có cơ hội lại đến hỏi thăm." Triệu Quốc Trung nói xong thì cầm hộp quà đặt lên trên bàn trà.

"Vậy thì con xin phép không giữ hai người lại nữa" Thẩm Tuệ cong lưng "Bạn nhỏ Tĩnh Du, hoan nghênh lần sau tới nhà dì chơi."

Triệu Tĩnh Du khẽ liếc nhìn ông nội, đàng hoàng trả lời: "Vâng ạ."

"Tạm biệt."

" Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau ngày hôm đó, Diệp Kỳ Cẩn luôn thường xuyên nghe thấy âm thanh nhà bên cạnh truyền đến, nếu không phải Triệu Tĩnh Du nghịch ngợm gây sự thì là tiếng ông nội Triệu bị cậu chọc làm cho tức giận, mà mỗi lần Diệp Kỳ Cẩn nghe thấy, ngoài lắc đầu bất lực ra thì không thể làm được gì khác.

Ở trong trí nhớ cô, mùa hè năm đó tuy oi bức, hằng ngày phải cố hoà mình trong môn đàn chán ngắt và buồn tẻ, đột nhiên cậu nhóc Triệu Tĩnh Du xuất hiện, mỗi ngày trôi qua, cô đã không còn buồn,ảm đạm cố gắng trải qua nữa rồi.

Sau kỳ nghỉ hè, vào ngày thứ ba qua khai giảng, Diệp Kỳ Cẩn ở sân tập thể dục giữa giờ nhìn thấy Triệu Tĩnh Du, anh đứng ở phía sau cách Diệp Kỳ Cẩn hai đội, lười biếng cóp bi động tác người trước, gặp động tác khó khăn đều chỉ làm được một nửa, giống như một người không hề có sức lực.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Kỳ Cẩn, anh nghiêng đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau vài giây, Triệu Tĩnh Du nhướn mày nhìn cô, một bộ giống như đang chào một người bạn cũ.

Diệp Kỳ Cẩn không đáp lại mà quay đầu nhìn về phía trước.

Đối với người ngoài, trước nay cô đều không phải là người nhiệt tình thích hướng ngoại.

Ngay cả họ là hàng xóm của nhau khá lâu, cô vẫn cư xử lạnh nhạt như cách cô thể hiện bình thường.

Sau khi bài thể dục giữa giờ kết thúc, Diệp Kỳ Cẩn chuẩn bị đi vào lớp học, Triệu Tĩnh Du cùng mấy bạn học kề vai sát cánh đi ở phía trước Diệp Kỳ Cẩn, chỉ qua mấy ngày, anh dường như đã làm quen được rất nhiều bạn.

Diệp Kỳ Cẩn lặng lẽ đi phía sau họ.

Trong đầu không ngừng nghĩ cách, làm sao để cho cha mẹ cô có thể hòa thuận trở lại, bởi vì đêm qua bọn họ lại cãi nhau kịch liệt, thậm chí họ còn không thèm giấu giếm, ở ngay trước mặt Diệp Kỳ Cẩn, họ chửi ầm lên.

Cô biết quan hệ của cha mẹ cô đang lâm vào cục diện bế tắc nào đó, cãi vã, chiến tranh lạnh, sau đó lại tiếp tục cãi vã.

Trước đây, họ còn tránh né, không cãi vã trước mặt con cái, mà hiện giờ giống như không thể nhịn được nữa, trực tiếp đôi co với nhau, bố cô không nhịn, mẹ cô vừa khóc vừa nháo, thậm chí có đôi khi họ còn vung tay đánh nhau.

Diệp Kỳ Cẩn bắt đầu gặp ác mộng thường xuyên, hôm nay bọn họ ly hôn, ngày mai là mỗi người có gia đình mới, thậm chí cô còn mơ thấy viễn cảnh họ bỏ mặc cô, chẳng ai thèm quan tâm cô sống chết thế nào. Cô chạy đến trước mặt họ chất vấn họ vì sao bỏ mặc cô. Sau đó đổi lại chính là sự lạnh nhạt, chất vấn hỏi lại cô là ai.

Cô tỉnh dậy sau cơn mơ, một thân mồ hôi lạnh ngồi ở trên giường phát ngốc.

Cô thình lình nghe thấy tiếng động ngoài cửa, "Phanh" một tiếng, giống như có cái gì đó bị đẩy ngã trên mặt đất, cô mở cửa đi ra ngoài.

"Tôi chịu đựng anh đến đây cũng đã quá đủ rồi. Nếu không phải vì Kỳ Kỳ, anh cho rằng tôi sẽ ở đây mắt nhắm mắt mở không có gì sao?"

" Tôi không hề ép buộc cô, là tự cô muốn đó thôi"

" Anh còn dám nói với tôi như vậy sao? Đúng, anh thì tốt rồi, nhà có người lo, ngoài có tri kỉ bầu bạn, anh đừng tưởng tôi không biết anh và con hồ li tinh kia ở ngoài làm gì."

"Cái gì hồ ly tinh, cô không cảm thấy mình quá đáng lắm sao, ngay cả khi một người không có học cũng biết không nên tùy tiện dùng từ bậy bạ đặt lên người khác."

"Tôi quá đáng sao, so với tên cặn bã như anh, sự biết điều của tôi, anh còn không xứng được nhận."

"Ồ, đừng tưởng nói như vậy là người ta cho rằng cô cao thượng, đừng tưởng tôi không biết, cô mỗi ngày cùng lão Trương đều mắt đi mày lại như thế nào."

"Anh không được nói bậy."

"Tôi nói bậy, nếu không muốn để người khác biết thì đừng có làm."

"Diệp Lượng!"

......

Rõ ràng đang là thời tiết cuối tháng tám, Diệp Kỳ Cẩn đứng ở ngoài cửa lại cảm thấy cả người cô lúc này lạnh như băng, trong lúc nhất thời, cô thế nhưng lại không rõ đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực.

Đưa cô trở lại thực tại là tiếng hét của một người con trai phía sau.

Cô lấy lại tinh thần, bởi vì vừa rồi theo quán tính cô bất giác lùi ra phía sau nên không cẩn thận dẫm trúng gót giày một người, cậu ta đau đớn xoa chân nhìn Diệp Kỳ Cẩn.

"Thật sự xin lỗi." Diệp Kỳ Cẩn lập tức xin lỗi.

"Kỳ Kỳ, có phải cô trả thù sai người rồi không." Triệu Tĩnh Du đứng ở bên cạnh trêu chọc.

"Hai người biết nhau sao?" Cậu bạn bị cô giẫm chân thắc mắc liếc nhìn hai người bọn họ.

"Đó là hàng xóm mới của tớ."

Diệp Kỳ Cẩn không quan tâm đến họ,sau khi nói xin lỗi xong thì vòng qua hai người rời đi.