Thần Thoại

Chương 11: Sơn Tặc Hắc Phong Trại (2)

Xế chiều!

Bầu trời quang đãng gợn chút mây, ánh nắng đã dịu bớt như thể chỉ còn lớp sa mỏng vàng nhạt, bảo phủ khắp không gian.

Dưới mái đình nằm giữa ao sen đang mùa nở rộ, Tiểu Thần ngồi một mình thảnh thơi rót rượu, bộ dáng văn nhân giản dị kèm theo khung cảnh như vậy, không khác gì những bức tranh xưa, làm người trông thấy chỉ có thể chậc lưỡi khen tuyệt.

Từ phía xa bóng dáng thiếu nữ đang thả chậm cước bộ, bước từng bước nhẹ nhàng đi qua chiếc mộc kiều nối liền tiểu đình với dãy nhà được kiến tạo vô cùng tinh tế đằng xa. Thoạt nhìn cũng đủ biết, đây chính là hậu viên của một gia đình quyền quý.

Xuất hiện dưới mắt Tiểu Thần lúc này không phải là vị thư sinh họ Ngô kia nữa, mà là một vị tiểu thư xinh đẹp động lòng, làn da trắng hồng như cánh sen, ánh mắt long lanh như thu thủy, gương mặt nhỏ nhắn càng làm tăng thêm vẻ mỹ mạo khó tả. Có điều dung nhan là như vậy nhưng khí chất lại khác xa hoàn toàn, không có chút gì yểu điệu của các vị tiểu thư khuê các, mà ngược lại từ cách nàng bước đi, đến cách nàng vung tay làm ra động tác gì đó, cảm giác từ thân người nàng phát ra anh khí bừng bừng, thực sự rất có hương vị làm chao đảo lòng người.

Hơi thẩn thờ mất hồn trong thoáng chốc, Tiểu Thần ửng ửng đỏ mặt có chút lúng túng nhìn đến thân ảnh kia đã đến trước mặt. Có điều đôi chút thất thố kia của hắn chỉ lướt qua liền biến mất như chưa từng lộ rõ, cười cười nói.

- Ta nên gọi Ngô tiểu thư nhỉ?

Khẽ nghiêng người, nàng đáp lời.

- Mong Thần công tử thứ lỗi, tiểu nữ chỉ vì có chuyện bất đắc dĩ mới làm như vậy.

Nói đoạn nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Tiểu Thần, một tay nâng áo, tay còn lại cầm chiếc bình ngọc rót đầy chung rượu cho hắn, lại tiếp tục.

- Tiểu nữ vốn tên Ngô Tú Thanh, lần này thực sự có việc cần mượn sức công tử giúp đỡ.

Nghe Ngô Tú Thanh nói xong, Tiểu Thần không nhịn được quan sát khắp nơi lần nữa, kỳ thực kể cả ao sen hay dãy nhà tinh tế kia cũng chỉ là một trong những khu vực nhỏ của toàn bộ trang viên rộng lớn này, phía xa xa còn có những chỗ khác, thấp thoáng vài ngọn giả sơn hiển lộ, cũng không ít những vườn hoa đang khoe sắc, nếu lắng tai còn có thể nghe thấy tiếng của gia nhân, người làm gì đó, đang lào xào nói chuyện.

- Ngô tiểu thư! Ta xem ra gia đình nàng không phải đại thế cũng là đại phú. Thật sự không hiểu chuyện tình gì có thể khiến tiểu thư khó xử. Bất quá bản thân ta cũng chỉ vì thù lao, cho nên tiểu thư không cần khách khí, cứ nói thẳng, nếu trong sức mình, ta tất nhiên không từ chối cuộc làm ăn này.

- Được rồi, nếu Thần công tử đã nói vậy, tiểu nữ không ngại nói ra...

Thoáng trầm ngâm, nàng lại nói tiếp.

- Không biết công tử có nghe qua Hắc Phong Trại?

- Hắc Phong Trại? Chưa từng nghe...

Khá bất ngờ khi nghe Tiểu Thần không biết đến danh tự Hắc Phong Trại, bởi cái tên này như sấm bên tai của tất cả dân chúng mấy chục năm nay sinh sống xung quanh Thanh Thạch Thành, có điều cái danh hào không phải tốt đẹp gì cả, mà chính là ác danh chấn động.

- Thần công tử là người từ nơi khác đến?

- Đúng vậy...!

Không ngập ngừng, Tiểu Thần mặc nhiên thừa nhận. Bất quá điều đó cũng không khiến vị tiểu thư này giật mình ngạc nhiên cho lắm, Thanh Thạch Thành vốn dĩ rất sầm uất, người đến kẻ đi rất nhiều. Kẻ như Tiểu Thần cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nàng mĩm cười, không dong dài nhẹ nói.

- Chuyện là như vậy...!

...!

- -o0o—

Đêm đó, trên chiếc giường trong căn phòng còn đầy mùi ẩm mốc. Bên cạnh Tiểu Thần là hai bức họa cùng một túi vải. Hắn đang nằm bắt chéo chân, tay gác lên trán, dường như đang suy nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy với Ngô Tú Thanh.

Thì ra Ngô Tú Thanh là con út của Ngô gia, Ngô gia không phải ai khác chính là Tri Phủ đại nhân đương nhiệm của Thanh Thạch Thành.

Vấn đề phát sinh từ trong đoạn thời gian vừa qua, Hắc Phong Trại liên tục làm ra nhiều vụ cướp bóc quy mô lớn, không còn đơn giản là chặn đường cướp của như ngày thường, mà là tấn công vào rất nhiều Trấn nhỏ nằm xung quanh ngoại vi Thanh Thạch Thành. Những Trấn này trên danh nghĩa đều nằm dưới sự quản lý của Tri Phủ Ngô Tam Bảo.

Ngô Tam Bảo xuất thân tuy là võ tướng, nhưng hắn đa tài đa nghệ lại rất có tài trong việc quản lý, sau này được phái về nhậm chức tại thành này, đến đây cũng đã có hơn mười năm.

Hành động liên tiếp của đám thổ phỉ Hắc Phong Trại chính là tát lên mặt Ngô gia, vì vậy lần này đích thân Ngô Tam Bảo tính toán xuất lĩnh hơn năm ngàn quân lính tinh nhuệ, lại không tiếc tiền của, chiêu mộ nhân sĩ giang hồ khắp nơi, ý định đem Hắc Phong Trại san bằng.

Có điều theo như lời Ngô Tú Thanh nói, gia đình nàng mới tới nơi này chỉ mười năm trở lại đây, thời gian quá ngắn làm sao có thể nắm rõ được thực lực của Hắc Phong Trại, cộng thêm chuyện nàng thường hay cải trang ra ngoài, giao du các bằng hữu giang hồ rất nhiều. Trong đám bằng hữu cũng không ít kẻ xuất thân là dân bản xứ từ rất lâu, từng tiết lộ qua, đám Hắc Phong Trại không phải kẻ bình thường, bọn chúng rất hung hãn toàn một lũ liều mạng không sợ chết, bên cạnh đó còn có tin đồn khoảng chừng mấy chục năm trước đây, người sáng lập ra Hắc Phong Trại là một kẻ kỳ quái, hắn có thể điều khiển được rất nhiều hắc độc phong* mang theo kịch độc chủ động tấn công địch nhân. Bởi vậy sau khi biết được tin tức này, nàng liền thông báo cho phụ thân, nhưng lão già này cậy có binh hùng tướng mạnh nhất quyết không nghe, còn bảo đó chỉ là lời nói nhảm nhí vô căn cứ.

(*Hắc độc phong: Con ong màu đen rất độc)

Theo như dự tính thì trong khoảng mười ngày tới, Ngô Tam Bảo sẽ xuất binh tiến đến Trúc Diệp Hạp Cốc*, chính là địa bàn doanh trại của đám sơn tặc kia.

(*Hạp Cốc: thung lũng)

Vì chuyện này khiến Ngô Tú Thanh ngày đêm lo lắng, không lâu trước nàng đã từng đề cập tới chuyện mượn nhờ lực lượng của đám bằng hữu, nhưng khi nghe đến chuyện đối kháng với Hắc Phong Trại thì cái đám này lập tức co vòi.

Vạn bất đắc dĩ nàng mới ngày ngày lang thang, vẫn nuôi chút hy vọng có cao thủ nào đó sẽ chấp nhận đề nghị của nàng, may mắn cuối cùng gặp được Tiểu Thần hiển lộ thân thủ, mới xảy ra sự việc vừa rồi.

Đưa tay với lấy chiếc túi nhỏ, Tiểu Thần tung tung trên tay, cười khẽ.

- Chuyện này cũng không đơn giản... Bất quá ta chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ Ngô gia chủ mà thôi... Hắn không chết là được chứ gì...

Lại như ngẫm nghĩ đến chuyện sắp tới, hắn lẩm bẩm.

- Đại bá từng nói qua, chiến đấu chính là binh bất yếm trá*, hiện tại còn ba ngày nữa... Cũng nên làm chút chuẩn bị...

(*Binh bất yếm trá: Chiến tranh thì không từ thủ đoạn)

- -o0o—

Sáng sớm, sau khi loanh quanh đi vài vòng tìm kiếm, thân ảnh Tiểu Thuần xuất hiện phía sau quầy hàng trưng bày đủ loại binh khí, ở đó là một gian nhà đá tương đối thoáng đãng, chỉ có bốn cây cột trụ đỡ lấy mái nhà được lợp ngói xám, còn lại xung quanh phạm vi nơi đây đều trống trãi được bao bọc bằng tường rào chắc chắn.

Trong gian nhà, lúc này đây năm thanh niên lực lưỡng cởi trần đứng bên cạnh mấy lò lửa phát ra hỏa nhiệt cực kỳ nóng bỏng, ra sức dùng thiết chùy trên tay đập bang bang xuống khối sắt trước mặt, ẩn hiện nhiệt lượng còn đang cháy đỏ lòm, khiến hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Cách đó vài bước chân, Tiểu Thần cùng chưởng quầy trao đổi gì đó rất lâu, đoạn lấy từ trong túi nhỏ ra vài nén bạc thanh toán.

- Vị công tử này yên tâm, mặc dù vật phẩm ngài muốn làm có hơi chút đặc thù, nhưng hai ngày sau ngài có thể quay lại đây nhận đồ...

Gật đầu hài lòng, Tiểu Thần quay lưng đi thẳng.

Số bạc này chính là năm phần thù lao, coi như tiền đặt cọc mà ngày hôm qua Ngô Tú Thanh giao cho hắn. Vì để đảm bảo chu toàn mọi thứ, hắn không tiếc dùng hai phần trong đó để tìm kiếm đến cửa hàng binh khí có tên tuổi nhất Thanh Thạch Thành, nhờ thiết tượng* ở đây rèn cho vài thứ cần thiết.

(*Thiết tượng: thợ sắt, thợ rèn)

Ngoại trừ tính cách tuổi mới lớn có phần láo nháo, Tiểu Thần chính là bị ảnh hưởng nhiều nhất từ đại bá Trần Quốc, từ nhỏ hắn được đại bá dạy cho chút ít chữ nghĩa, còn phần lớn thời gian đều là chỉ bảo hắn về nhân tình thế thái, lòng người với nhau, truyền thụ những kinh nghiệm của bản thân khi đối đầu với địch nhân nên làm gì mới phải. Nói sao thì Trần Quốc cũng lăn lộn đến chức vị Tướng Quân một thời, có hạng người gì mà hắn chưa từng gặp, bởi vậy mười mấy năm Tiểu Thần lớn lên cho dù luẩn quẩn ở đảo vắng, hắn cũng đã hình thành thói quen cẩn thận vô cùng.

Chuyện tiền bạc đã không phải lo nghĩ nhiều, Tiểu Thần chứng nào tật nấy lại la cà khắp nơi để kiếm rượu, hiện tại hắn đang yên vị ở tầng hai, căn tửu lầu có vẻ lớn nhất nhì ở Thanh Thạch Thành.

Căn tửu lầu này lớn hơn rất nhiều quán rượu lần trước hắn tới, giờ này cũng đã gần trưa nên khách khứa tấp nập, ngồi kín khắp nơi, hầu như không còn chỗ trống.

Chiếc bàn Tiểu Thần đang ngồi nằm sát vách tường trong cùng, hai bên là hai chậu cây xanh, được cắt tỉa rất cầu kỳ dáng dấp như hai đầu tiên hạc. Trên bàn lúc này đã bày sẵn vài món ăn, kèm theo hai vò rượu dán giấy đỏ, đang ngào ngạt bốc lên từng đợt hương thơm nồng đượm.

Tầng hai chỉ phục vụ cho phần lớn khách nhân có tiền, cho nên đa số người có thể ngồi lại ở đây toàn là các kẻ có thế lực trong thành, đồng thời cũng xuất hiện không ít nhân sĩ giang hồ đang vui vẻ trò chuyện, nâng ly cạn chén, không ai chú ý đến Tiểu Thần một mình uống rượu trong góc kia.

Âm thanh huyên náo bàn tán đủ mọi điều, đủ thứ các loại tin tức đầu đường cuối phố, nào là hôm trước có chuyện bà già bảy mươi tuổi đòi lấy chồng, cuối đường kia thì có chuyện con heo rượt cắn chủ nhà, kinh dị nhất là việc của tên trọc đầu đang phun nước bọt phèo phèo bốc phét đã từng gặp qua tiên nhân... Toàn là tin tức tào lao thiên địa, bất quá cũng có vài tin tức nhắc đến làm Tiểu Thần phải vểnh tai lên lắng nghe. Một trong số đó là việc mấy ngày sau Ngô Tam Bảo hành động, những nhân sĩ ngồi đây cũng chính là vì nguyên nhân này mà tập trung.

Rót đầy chén rượu, Tiểu Thần lắc đầu ca thán thì thầm.

- Ngô gia hưng sư động chúng* chậm chạp hành động kiểu này lại đả thảo kinh xà*... Thật có vẻ ngu ngốc, nếu ta là đám Hắc Phong Trại liền một mẻ hốt trọn...

(*Hưng sư động chúng: chỉ việc làm ra hành động quá lớn)

(*Đả thảo kinh xà: câu này người Việt hay nói bị chệch đi là đánh rắn động cỏ)

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Thần cũng mặc kệ. Việc của hắn chỉ đơn giản bảo vệ tên Ngô Tam Bảo, còn lại bất cứ điều gì khác hắn liền không quan tâm.

Mấy ngày nay, Tiểu Thần tương đối rảnh rỗi. Loanh quanh khắp nơi mở rộng tầm mắt, thấy vài món đồ lạ mắt hắn mua về nghịch ngợm, chán chê lại chạy đi dạo đây đó ở những cảnh đẹp nổi tiếng trong vùng, tới bữa thì lại đến tửu lâu thưởng thức mỹ vị.

Cứ như vậy, lúc chập choạng tối hai ngày sau, đúng hẹn khi mặt trời vừa ngã về phía tây, chỉ còn lấp ló vài tia nắng cuối cùng. Tiểu Thần đã quay lại cửa hàng binh khí kia, vẫn chỗ cũ hắn đứng đối diện chưởng quầy, đang cầm một ống trúc cỡ lóng tay cùng một thanh kiếm mỏng như lá liễu giao cho hắn.

Quét ánh mắt từ chuôi kiếm đến lưỡi kiếm, Tiểu Thần khá hài lòng gật gật đầu tự nói trong lòng.

- Phụ thân! Mặc dù hài nhi không biết sử dụng kiếm này như thế nào... Nhưng hài nhi muốn có phong thái năm xưa của người.

Tạm bỏ thanh kiếm qua một bên, Tiểu Thần nắm ống trúc trong tay đánh giá, đoạn trúc này không dài lắm, nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường chỉ là có vẻ khá nặng, một đầu ống được khoét thành rãnh nhỏ, trên đó cố định một miếng da trâu phủ lại, tay Tiểu Thần khẽ động, miếng da hé ra khoảng trống, từ chỗ rãnh nhỏ liền rơi xuống tay hắn một vật như hạt đậu, đen bóng, tựa như được làm từ một loại tinh thiết vô cùng cứng rắn.

Kẹp hạt đậu giữa hai ngón tay, ánh mắt Tiểu Thần chăm chú quan sát hồi lâu, bỗng nhiên tay hắn run lên vung tới phía trước.

Vυ't... Đinh...

Tiếng xé gió cùng âm thanh chói tai vang lên, khiến đám thiết tượng cùng vị chưởng quầy hốt hoảng nhìn theo, đập vào mắt họ lúc này là một trong bốn trụ đá xanh đang nâng đỡ gian nhà lại bất thình lình xuất hiện một lỗ hổng bằng đường kính hạt đậu ban nãy, đâm sâu vào chừng gần hai tấc.

Há hốc mồm kinh ngạc, mấy vị thiết tượng hiện tại đã xong công việc hằng ngày, không còn cật lực như buổi sáng nữa nhưng rõ ràng mồ hôi lại thấm ra ướt đẫm tấm lưng trần, xanh mặt ngẫm nghĩ.

- Con mẹ nó, đá xanh mà như vậy, lỡ bắn vào cơ thể người bình thường thì...

Chưa kịp hoàn hồn, miệng còn đang há hốc, Tiểu Thần lại lấy ra một hạt đậu khác, nhưng lần này hắn không vội phất tay lên như ban nãy mà lại nắm lấy trong lòng bàn tay. Khẽ vận lực, không ai nghe được trong miệng hắn đang lầm rầm.

- Đoán Thể Quyết đệ ngũ tầng.

Diu... Đinh... Đinh...

Răn rắc... Ầm!

Chưa kịp nhìn thấy, kể cả Tiểu Thần cũng vậy, chỉ bàng hoàng nhìn cảnh tượng ngay trước mắt.

Hai thạch trụ đối xứng bị khoét thành hai lỗ to bằng nắm đấm, vết thủng xuyên suốt trơn nhẵn bóng loáng như gương, phía sau cách hơn hai trượng bức tường đồng dạng được xây dựng bằng đá xanh, lấy trung tâm là một hạt đậu ghim dính trên đó, kéo dài ra xung quanh chằng chịt các vết rạn nứt, từng khối đá đang không ngừng thi nhau nhao nhao rơi xuống, tro bụi bay lên mù mịt.

Thấy tràng cảnh này, Tiểu Thần nuốt ực một ngụm nước bọt, ngượng ngùng đỏ cả mặt quay sang nhìn chưởng quầy, gãi gãi đầu nói.

- Ngại quá, ngại quá... Ta lỡ tay... Ngươi xem, tổn thất hết bao nhiêu...

Nghe thanh âm bên cạnh, vị chưởng quầy từ trong chết lặng bất chợt giật nảy người tỉnh lại. Vẫn còn bần thần mở giọng run run.

- Không sao... Không sao! Chuyện nhỏ chuyện nhỏ...

Nhìn đám người vẫn còn chưa thật sự bình tĩnh, Tiểu Thần lắc nhẹ đầu. Đưa tay nhặt lấy thanh kiếm bên cạnh, đoạn bỏ lại thêm vài nén bạc xem như phí tổn sửa chữa, rồi đi thẳng ra ngoài.

- -o0o--