Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 169: Coi như em cầu xin anh

Hiện tại chuyện chiếm thân thể bị phát hiện rồi, Thẩm Dã vào được sẽ làm gì? Cô sợ anh ta đã uống thuốc nhất thời xúc động làm ra chuyện gì đó với cô. Thân thể này tuy là của tiểu bạch hoa, nhưng trong tim lại là mình, cô không có cách nào tiếp nhận bản thân xảy ra chuyện gì đó với Thẩm Dã.

Nếu anh ta coi nhẹ hành sự như thế, vậy thì làm gì để chết? Quý Chu Chu run lên, trong đầu giống như có mấy ngàn đầu voi chạy loạn rầm rầm. Bây giờ cô không thể chết được, cô còn chưa kịp nói với Cố Quyện Thư một tiếng, cũng chưa thu xếp cho tiểu bạch hoa xong, cô có quá nhiều việc chưa làm, hiện tại không thể chết được.

Ầm ầm.

Bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa, trong lòng Quý Chu Chu cả kinh, hoàn toàn bình tĩnh lại, tạm thời bỏ lại việc sắp bị phát hiện ra sau đầu, run tay mở vòi nước, không ngừng rửa sạch vết máu trên gương.

Giờ phút này vết nứt trên gương càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy sắp vỡ vụn, Quý Chu Chu vừa rửa gương, vừa kinh hoảng kêu tên tiểu bạch hoa, nên không còn để ý tới bên ngoài là ai.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần tiểu bạch hoa nhìn thấy Thẩm Dã, thì chiếc gương sẽ không kiềm chế được mà nóng lên, sau đó thân ảnh của cô ấy sẽ suy yếu một lớp. Hơn nữa, càng tới gần thì hiện tượng này càng nghiêm trọng.

Cho nên Quý Chu Chu suy đoán đại khái một chút, mặc kệ là vì chấp niệm của Thẩm Dã quá mạnh, hay là sau khi tiểu bạch hoa tiếp xúc Thẩm Dã nên cảm xúc dao động quá lớn, đều không thể để cho bọn họ tiếp xúc quá gần. Lúc nãy, trước khi Thẩm Dã tự mình hại mình đã ép cô gần hơn, thì chiếc gương trong tay càng nóng hơn, điều này chứng minh cô suy đoán đúng.

Do đó khi Thẩm Dã yêu cầu cô đưa gương cho anh ta, cô mới không chút nghĩ ngợi từ chối, nhưng không ngờ, cuối cùng tiểu bạch hoa vì ngăn cản Thẩm Dã tự mình hại mình, mà ra khỏi gương. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu nhìn thấy rõ ràng, lúc tiểu bạch hoa ra khỏi gương, chiếc gương vẫn bình thường, nhưng lúc cô ấy thử chạm vào Thẩm Dã thì thân thể đột nhiên suy yếu trong suốt không nói, mà gương cũng nứt ra.

Dưới tình huống như vậy, trừ phi cô muốn cho tiểu bạch hoa chết, nếu không tuyệt đối không thể đưa gương cho Thẩm Dã.

Càng quan trọng hơn là, người thần thông quảng đại như đại sư cũng không thể tìm được thân thể thích hợp cho tiểu bạch hoa, chứng tỏ bây giờ căn bản không có loại thân thể này tồn tại. Nhưng nếu để Thẩm Dã biết được hồn phách của tiểu bạch hoa còn ở đây, chỉ sợ anh ta sẽ chế tạo ra một thân thể như vậy nhỉ.

Một thân thể vốn dĩ trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử, tưởng tượng ra cũng chẳng liên quan gì, bởi vì dục niệm của Thẩm Dã mà vô tội chết oan thì Quý Chu Chu cảm thấy không có cách nào tiếp nhận. Nếu định trước gϊếŧ một người mới có thể cứu một người khác, vậy còn không bằng mình nghĩ cách trả thân thể lại cho tiểu bạch hoa.

Dù sao từ khi biết đến sự tồn tại của cô ấy, thì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm lấy thân thể làm của riêng, thân thể này tốt đến đâu, cũng không phải của cô, lòng tự tôn của cô không cho phép cô mơ ước đồ vật của người khác. Có điều phải trả, cũng không phải bây giờ, đại sư đã nói, bây giờ tiểu bạch hoa quá suy yếu, chiếm cứ thân thể này cũng sẽ bị thân thể bài xích, ngược lại sẽ nhanh chóng tử vong.

"Chu Chu, Chu Chu, cô nghe tôi nói chuyện không? Mau trở về người tôi, nhanh lên!" Quý Chu Chu run giọng kêu gọi, mắt thấy vết nứt trên gương càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau đã biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, tiểu bạch hoa lại không có động tĩnh, khiến nội tâm cô khủng hoảng càng ngày càng nhiều, nhìn mảnh vụn chiếc gương nhắm ngay cổ tay cắt ngang một cái.

Ầm.

Cửa phòng vệ sinh bị một chân đạp mạnh, sau khi Cố Quyện Thư nhìn thấy động tác của cô thì đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi bắt lấy mảnh vụn, nhưng mà Quý Chu Chu đã cắt đến cổ tay rồi, trong nháy mắt máu chảy ra, mảnh vỡ trong tay cô hiện ra một làn khói trắng, quấn quay ngón tay cô rồi biến mất không thấy.

Quý Chu Chu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ném mảnh nhỏ xuống rồi té xuống đất, nhưng cũng may được Cố Quyện Thư ôm vào trong lòng. Đôi mắt cô hơi mông lung, nhìn thấy Cố Quyện Thư sốt ruột gọi tên mình, nhưng một chút âm thanh cũng nghe không được. Cô nhìn chằm chằm Cố Quyện Thư hồi lâu, cuối cùng chuyển ánh mắt đến người Thẩm Dã.

Toàn thân Thẩm Dã giống như mới vớt ra từ vũng máu, một đôi mắt như dã thú gắt gao nhìn chằm chằm cô, sự thù hận trên người gần như kiềm chế không được. Quý Chu Chu biết, có lẽ anh ta đã đoán được, ngẫm lại cũng phải, trước đó Cố Quyện Thư chưa từng gặp tiểu bạch hoa, có thể nghi ngờ mình và tiểu bạch hoa không phải là một người, huống chi Thẩm Dã đã tiếp xúc với cả hai người.

Ý thức của Quý Chu Chu dần dần tan rã, ngược lại đã không còn cảm giác hoảng loạn trước kia. Sau khi cô biết sự tồn tại của tiểu bạch hoa, cả người đều thay đổi rất nhiều, không còn tự tin tiếp xúc thân mật với Cố Quyện Thư, cũng không có tự tin chán ghét Thẩm Dã, nhân vật mà cô không bao giờ thích. Giống như làm bất cứ chuyện gì, đều có một cảm giác có lỗi với tiểu bạch hoa.

Nhưng cô cũng không phải tự nguyện bước vào thế giới này mà, cô cũng có thân thể của mình, còn khỏe mạnh hơn tiểu bạch hoa, cô không rõ vì sao mình phải tới nơi này, vì sao phải xuất hiện trong thân xác không thuộc về mình.

Cô có thân thể mà, vốn dĩ có thể không cần cảm thấy thua thiệt, đúng lý hợp tình sống với thân thể của mình. Cô không xuất hiện ở thế giới này, vậy kết cục của quyển sách này cũng sẽ không thay đổi, ở đây mọi người bi thảm rồi kết thúc cũng không có ai đổ lên đầu cô. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đâu giống như hiện tại, bởi vì mình có một tia sáng trong cuộc sống, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân thành người thiếu nợ mọi người.

Cứ như thể những người này vốn dĩ đều định trước thi 0 điểm, nhưng bởi vì cô xuất hiện, vận mệnh lại cho một cơ hội khác để làm lại bài kiểm tra, những người này có cơ hội lật ngược tình thế, tệ nhất cùng lắm thì vẫn là 0 điểm, nhưng mà ít nhất kết cục sẽ không đột phá từ 0 đến điểm âm.

Có điều bây giờ xuất hiện điểm 0, Quý Chu Chu lại vô cùng áy náy, giống như những người này 0 điểm là do mình, dựa vào đâu chứ?

CMN, bà mặc kệ.

Quý Chu Chu từ từ nhắm mắt lại, trong bóng đêm cảm giác thân thể mình trở nên mềm mại nhẹ nhàng, cả người đều đang bay lên vô tận, giống như sắp phá vỡ chướng ngại nào đó để đến nơi mình hằng mong muốn.

"Chu Chu."

Tiếng kêu thảm thiết của Cố Quyện Thư vang lên, Quý Chu Chu chợt bừng tỉnh, sau đó thân thể đột nhiên như nặng ngàn cân, trực tiếp ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bỏ đi bỏ đi, nam nữ chính đều vẫn 0 điểm, ít nhất Cố Quyện Thư đạt điểm chuẩn, cũng coi như mình không đến không một chuyến.

Quý Chu Chu cảm giác lỗ tai vẫn luôn ồn ào, kéo dài hồi lâu cô mới từ từ mở mắt ra, tạp âm bên tai biến mất khi cô nhìn thấy trần nhà, thế giới lại quay về yên lặng.

Người bên cạnh phát hiện cô tỉnh lại đầu tiên, lập tức bước tới cầm tay cô, Quý Chu Chu dừng một chút, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt mắt của Cố Quyện Thư đỏ bừng. Cô chần chừ phút chốc, cẩn thận hỏi: "Em hôn mê mấy năm rồi?"

"Bốn tiếng còn chưa đủ sao? Em còn muốn hôn mê mấy năm?" Cố Quyện Thư khàn giọng hỏi.

Quý Chu Chu liếʍ môi một cái, gượng cười: "Bốn tiếng thôi mà, sao trông anh như già đi vài tuổi rồi?"

"May mắn chỉ là vết thương ngoài da, nếu không em nhìn thấy, có thể anh đãc già thêm 30 tuổi rồi." Cố Quyện Thư khẽ chạm lên cổ tay quấn băng gạc của cô một cái, dừng một chút vẫn là tránh đi nơi đó, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Quý Chu Chu: "Tại sao muốn tự tử?"

Quý Chu Chu sửng sốt, định nói cô không có tự tử, nhưng nhìn thấy băng gạc trên cổ tay thì im lặng. Thật ra lúc đó cô nghĩ rất đơn giản, tiểu bạch hoa sống chết chưa biết, nếu cơ thể mình yếu rồi, có phải cô ấy có thể vào người mình không, cho nên không nghĩ gì nữa, dứt khoác cắt cổ tay.

Quý Chu Chu chuyển ánh mắt từ băng gạc lên ngón út, nghĩ đến trước khi hôn mê nhìn thấy một làn khói trắng, không biết chắc là tiểu bạch hoa hay là mình nhìn lầm rồi. Xem ra cô phải đến gặp đại sư một chuyến.

"Trả lời anh, tại sao muốn tự tử?" Cố Quyện Thư hỏi lại lần nữa.

Quý Chu Chu dừng một chút, cắn môi: "Chuyện này rất phức tạp, nhưng anh tin em, em thật sự không có ý định muốn chết." Chỉ là sau khi hôn mê trong nháy mắt vô cùng khó chịu, rất muốn cứ như vậy mà rời bỏ thế giới này, nhưng nghĩ đến Cố Quyện Thư thì lại không bỏ được, cho nên mở mắt ra vẫn là về bên cạnh anh.

Đại khái là sự tồn tại của tiểu bạch hoa ít nhiều ảnh hưởng đến cô, nếu không loại tâm trạng thiếu quyết đoán và hay tủi thân này sao có thể xuất hiện trên người cô.

"Đúng rồi, Thẩm Dã đâu?" Quý Chu Chu vội hỏi, đó chính là hy vọng của tiểu bạch hoa, cho nên đừng cứ như vậy nằm liệt giữa đường.

"Người bạn ở Cục cảnh sát nói, trên con dao đâm Thẩm Dã có dấu vân tay của em, cho nên anh không có báo cảnh sát, hiện tại anh ta ở căn phòng lầu dưới." Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một tia tàn nhẫn: "Em yên tâm, lần này anh sẽ không buông tha cho Thẩm Dã nữa, trong vòng 3 ngày anh ta sẽ chết trên đường xuất viện."

Quý Chu Chu cảm giác ngón út đột nhiên đau nhói, cô vội vàng xoa xoa trấn an, đồng thời do dự khuyên Cố Quyện Thư: "Hay là lần này bỏ qua đi."

Chân mày Cố Quyện Thư khẽ động.

"Mấy dao trên người anh ta, thật ra là cầm tay em đâm, chính là vì không muốn động vào em. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là bỏ qua cho anh ta nhé." Quý Chu Chu cẩn thận khuyên giải.

Cố Quyện Thư không tán thành, nhìn cô: "Thẩm Dã là một con rắn độc, nếu không diệt trừ, sớm muộn gì cũng sẽ cắn chúng ta. Lần này em không sao, lần sau thì sao?"

Quý Chu Chu không có cách nào phản bác. Bây giờ Thẩm Dã biết cô chiếm thân thể của tiểu bạch hoa, đoán chừng muốn gϊếŧ cô bất cứ lúc nào nhỉ. Nhưng mà tiểu bạch hoa còn ở đây một ngày thì cô không thể ra tay với Thẩm Dã, cho nên cô thật sự chán ghét ở trong thân thể này. Rõ ràng không khác gì trước kia, nhưng bỗng nhiên thêm một phần tình cảm.

Thật ra điều cô vẫn đang nghĩ là có nên nói cho Thẩm Dã biết chuyện của tiểu bạch hoa hay không. Tuy Thẩm Dã đã đoán được, nhưng suy cho cùng không biết tiểu bạch hoa sống lại bằng cách nào. Cô sợ, ngộ nhỡ nói ra cách làm cho anh ta biết, thì điều mà mình lo lắng ngay lúc đầu sẽ thành sự thật.

Với tính tình của Thẩm Dã, để cứu sống tiểu bạch hoa, anh ta thật sự sẽ gϊếŧ người như gϊếŧ động vật, nếu một lần không thành công, e là còn sẽ có lần thứ hai thứ ba. Nghĩ lại kinh khủng dữ dội.

"Tóm lại trước đừng động vào anh ta, coi như em cầu xin anh." Còn chuyện của tiểu bạch hoa, cô phải nghĩ xem nên nói gì và không nên nói gì, rồi mới đi tìm Thẩm Dã nói chuyện.

Quý Chu Chu suy tính hồi lâu, sắc trời đã tối hẳn, cô mới ý thức được người bên cạnh đã lâu không nói gì, theo bản năng nhìn qua, lập tức đối diện đôi mắt lạnh lùng của anh.

Quý Chu Chu dừng một chút, do dự: "Anh sao vậy?"

"Anh cảm thấy, hình như gần đây em thay đổi rất nhiều." Cố Quyện Thư bình tĩnh mở miệng.