Edit: LeeMon
Beta: Tịnh Hảo
Trên người cô gái ở khán đài ngoại trừ một tấm lụa mỏng, không mặc gì cả, người bị trói, lộ ra bộ ngực đẹp đẽ, mắt bị vải đen che lại, miệng bị bịt chặt. Lúc này, cô gái nghe thấy tiếng bàn tán phía dưới, cảm nhận được từng đợt từng đợt gió lạnh kéo đến, bắt đầu run lẩy bẩy không khống chế được, trong miệng phát ra tiếng u a u ơ, nước mắt thấm ra miếng vải đen, chảy xuống gò má.
Mặc dù cô gái bị che mắt, nhưng Tô Ngưng Mi vừa liếc mắt đã nhận ra cô.
Liên Cẩn Viên cũng chú ý tới sự khác thường của Tô Ngưng Mi, nhíu mày nhìn cô gái trên khán đài, nhẹ giọng nói: "Người em quen sao?"
Tô Ngưng Mi gật đầu, giọng nói tức giận không che giấu được: "Đây là Lục Yên bạn từ nhỏ của em, bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, từ ngày tận thế không còn liên lạc nữa, không ngờ ..." Không ngờ lúc gặp lại lại là chỗ này. Cô gái này là Lục Yên bạn từ nhỏ của Tô Ngưng Mi, trước đây lúc cô mới xuyên đến đã từng gặp cô, còn để ba Lục giúp mua mấy máy phát điện năng lượng mặt trời, sau đó còn cho hai người bạn không ít vật tư chuẩn bị, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy người bạn tốt này ở đây. Tuy rằng cô chiếm cứ cơ thể Tô Ngưng Mi, nhưng theo đó, cô cũng thừa hưởng tình cảm trong cơ thể Tô Ngưng Mi, với bạn thân, người thân đều có một phần tình cảm rất sâu nặng. Nhìn thấy dáng vẻ của bạn thân như vậy, gần như Tô Ngưng Mi sắp không nhịn nổi tức giận trong người nữa, MC trên khán đài tiếp tục nói: "Được rồi, một nghìn đồng đã có thể mua mỹ nhân như vậy, chư vị còn không mau mau bắt đầu."
Đã có người giơ bảng số trong tay lên: "Hai nghìn!" Đó là giọng nói của một người đàn ông.
Tô Ngưng Mi cũng không chịu nổi nữa, đột ngột đứng lên, cô tuyệt đối không thể chịu được chuyện bạn tốt của mình trở thành vật phẩm bị người đấu giá, dù cho náo loạn phòng đấu giá cũng sẽ không tiếc. Liên Cẩn Viên cũng đứng lên theo. Bên trong hội trường mọi người đều đang ngồi, bỗng nhiên có hai người đứng lên, mọi người đều không nhịn được nhìn sang.
Tô Ngưng Mi không để ý tới việc mình trở thành tiêu điểm trong hội trường, khuôn mặt hiền lành nghiêm nghị bước từng bước đến khán đài, hình như MC kia chưa từng gặp phải tình huống như vậy, cầm microphone nói: "Tiên sinh tiểu thư, các người lên đây làm gì, nhanh chóng đi về chỗ ngồi, nếu không tôi sẽ để bảo vệ mời các người ra ngòai."
Tô Ngưng Mi không thèm nhìn ông ta, tiếp tục bước từng bước một về phía trước, ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường bị hai người thu hút, luôn cảm thấy hai người quái lạ chỗ nào đó, hình như có cái gì không đúng.
Tô Ngưng Mi chạy tới dưới khán đài, người chủ trì cũng bắt đầu luống cuống, lớn tiếng nói: "Bảo vệ, bảo vệ, mau đi vào, có người náo loạn hội trường."
Cửa chính của hội trường lập tức bị mở ra, có mấy người đàn ông mặc đồng phục đi đến, lập tức chạy về phía khán đài ... Tô Ngưng Mi đã lên khán đài, hình như MC kia cảm nhận được hơi thở đáng sợ trên người Tô Ngưng Mi, hoàn toàn không dám bước lên ngăn cản cô trơ mắt nhìn Tô Ngưng Mi đi tới bên cạnh cô gái trên khán đài.
Tô Ngưng Mi nhìn cô gái run lẩy bẩy trước mặt, môi mím chặt, sau đó lấy một áo khoác dài từ túi sau lưng ra mặc lên người cô gái, lại cài nút áo cho cô, rồi mới nhìn về phía MC sắc mặt đã thay đổi: "Tôi mang cô ấy đi, tôi sẽ đích thân nói với quản lí của các người."
Phía dưới hội trường cũng bắt đầu ồn ào: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người này là ai? Còn tiếp tục bán đấu giá không?"
Hai bảo vệ đã chạy đến phía trước, đưa tay muốn bắt hai người Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên, còn chưa đến gần, Liên Cẩn Viên đã một mình tung chưởng vỗ vào vai bọn họ, hai người lập tức bay ra ngoài đυ.ng vào vách tường, nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Phía dưới rối loạn kêu lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hình như MC cũng bị dọa sợ, sững sờ nhìn mấy người không nói lời nào.
Tô Ngưng Mi cũng không thèm nói lại, đỡ Lục Yên ra khỏi hội trường phòng đấu giá, lúc đi tới cửa có một loạt bảo vệ xông ra. Những người bảo vệ này đều là người thường, hoặc là người thức tỉnh cấp thấp, chỉ chốc lát đã bị Liên Cẩn Viên khống chế toàn bộ, Liên Cẩn Viên ra tay nhẹ nhàng, bọn họ chỉ ngất đi mà thôi.
Thấy Liên Cẩn Viên lợi hại như vậy, cũng không có ai dám lên nữa, lúc này đám người xung quanh mới phát hiện chỗ kỳ lạ của hai người. Rõ ràng khí thế của hai người này rất lớn, thân hình vô cùng tốt, khuôn mặt lại cực kỳ bình thường, nhìn như vậy đúng là có chỗ kỳ lạ.
Tô Ngưng Mi đỡ Lục Yên đến đại sảnh, bỏ miếng vải đen trong miệng và miếng vải đen che mắt cô ra. Lục Yên lúc này đã không còn dáng vẻ của một thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé mấy năm trước nữa, cô cảm nhận được tình người ấm lạnh theo thời gian.
Lúc tận thế đến, Lục Yên và người nhà họ Lục đang ở cạnh nhau, nhìn thấy cương thi buồn nôn đó, Lục Yên sợ hãi sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn thấy một phòng đồ ăn cô khóc òa lên. Cô rất biết ơn Tô Ngưng Mi, nếu không phải Tô Ngưng Mi cưỡng chế chuyển nhiều vật tư đến cho cô như vậy, cô thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Nhưng vật tư là có hạn, người nhà họ Lục lại nhiều, chỉ qua mấy tháng đã dùng hết vật tư, cuối cùng bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm đồ ăn, người nhà họ Lục không có người thức tỉnh, hầu như đều chết trong tay cương thi, cuối cùng trong một lần tìm kiếm của cải cô suýt chút nữa bị cương thi cào, nhưng may mắn gặp được một người đàn ông còn trẻ tên Trịnh An, Trịnh An cũng chỉ là một người thường, anh ta cứu Lục Yên. Hai nam nữ trẻ tuổi sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm.
Sau đó có một ngày, bỗng nhiên Trịnh An nhặt được một cái cái túi bẩn, máu dính trên túi, hai người mới biết đây là một cái túi đựng đồ, bên trong có một quyển công pháp và một ít đan dược. Sau đó Trịnh An nhờ công pháp và đan dược, Trịnh An trở thành người tu chân. Lục Yên biết Trịnh An trở thành người tu chân, cũng làm nũng muốn học công pháp trong đó, Trịnh An lại nói anh ta không cẩn thận làm mất công pháp rồi, Lục Yên chỉ hơi tiếc cũng không để ý gì. Ba năm sau đó bằng vào công pháp trong trí nhớ và đan dược tu vi của Trịnh An đạt đến hậu kỳ luyện khí, nhưng khi không còn đan dược, tu vi của Trịnh An cũng trì trệ không tiến triển ...
Mệnh của hai người cũng coi như lớn, trải qua nhiều đau khổ của tận thế như vậy rốt cuộc cũng đến Bắc Kinh, sau đó Trịnh An gia nhập vào tông phái tu chân Thiên Đạo, rồi Lục Yên cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Trịnh An, bắt đầu ghét bỏ cô. Tình cảm của Lục Yên với Trịnh An rất sâu nặng, chỉ cho rằng Trịnh An vì tu vi trì trệ không tiến triển mới có thể nổi giận với cô, sau đó Trịnh An càng ngày càng đối xử tệ với cô, thậm chí bắt đầu mắng cô, đánh cô, cho đến một ngày Lục Yên tan làm về nhà, đột nhiên bị Trịnh An trói lại, sau đó đưa đến phòng đấu giá này ...
Lúc đó Lục Yên đã tuyệt vọng, cho rằng đời này sẽ bị hủy, lúc bị đưa đến cô đã bị mấy người đàn ông chạm vào rồi, sau đó vô tri vô giác đến ngày hôm nay bị đưa lên khán đài đấu giá.
Lục Yên nhìn cô gái mặt mũi bình thường trước mắt, nhưng không có chút ấn tượng nào, chỉ cảm thấy đầu óc đần độn, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tô Ngưng Mi lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: "Yên Nhi, đừng khóc nữa."
Lục Yên ngẩng đầu nhìn về phía cô, vẫn chưa hiểu. Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên vì không để người ngoài phát hiện, đã thay đổi cả giọng nói. Đương nhiên Lục Yên cũng không nghe ra giọng nói của cô. Tô Ngưng Mi đổi giọng nói về, nhẹ giọng nói: "Yên Nhi, mình không sao rồi, đừng khóc, tốt cả rồi, mọi chuyện đã qua..."
Hai mắt Lục Yên chợt mở to nhìn về phía Tô Ngưng Mi, hồi lâu sau, từng giọt nước mắt rơi xuống: "Cậu... Cậu là Tiểu Mi?"
Tô Ngưng Mi gật đầu: "Là mình, Yên Nhi đừng khóc, không sao rồi."
Lục Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn tốt cũng chịu không nổi nữa, ôm chặt lấy Tô Ngưng Mi khóc òa lên, khóc như ruột gan đứt từng khúc. Tô Ngưng Mi vỗ vai cô để cô khóc... Bên cạnh đã bu đầy người, nhưng vì Liên Cẩn Viên đứng đằng sau không ai dám bước lên trước. Không bao lâu sau đó, quản lý La mập mạp chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này lại nhìn thấy Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên bên trong, sắc mặt cũng hơi thay đổi, mắng các nhân viên bảo vệ: "Được rồi, được rồi, tất cả giải tán!"
Lúc này toàn bộ bảo vệ mới rời đi, quản lý La nhìn về phía Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên, chuyện vừa rồi ông đã nghe MC nói, có thể làm đến vị trí quản lí này, đương nhiên ông không ngu, biết nhất định quan hệ giữa cô gái bị bán đấu giá trước mặt và hai người này không tệ, nhưng không thể đắc tội hai vị này, suy cho cùng sư luyện đan là nhân tài mà mọi gia tộc tu chân đều cần, tuy rằng hai người này nói đan dược do sư phụ bọn họ luyện chế, nhưng đó chẳng qua chỉ là một lý do mà thôi, quản lý La thận trọng nói: "Tiên sinh, tiểu thư, chuyện vừa rồi thật ngại quá, tại đây tôi nói một câu không phải với các vị, không bằng đưa vị tiểu thư này đến phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút rồi mới đi thế nào?"
Tâm trạng Lục Yên không ổn định, Tô Ngưng Mi gật đầu đồng ý, quản lý La đưa ba người đến phòng nghỉ tầng hai, lại để người đưa chút trà và đồ ăn đến, nói: "Tiên sinh, tiểu thư, thật ngại quá, chuyện này là một sự hiểu lầm, rất xin lỗi."
Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn quản lý La một cái, nói: "Quản lý La, phòng đấu giá cần gì phải vì những lợi ích cực nhỏ này mà bán đấu giá người? Giá trị của một người ở nơi tận thế này cũng không đáng bao nhiêu đồng, chẳng bằng nhìn lâu dài một chút."
Quản lý La gật đầu: "Tiểu thư nói đúng, ý của tiểu thư tôi sẽ đề nghị với cấp trên." Phòng đấu giá bán đấu giá tuấn nam mỹ nữ cũng chỉ vì hùa theo gu của một ít người mà thôi, thật ra không kiếm lời được bao nhiêu, hơn nữa người bị bán đấu giá đều là người thường. Nhưng lần này xảy ra chuyện như vậy, nhất định ông sẽ báo chuyện này lên, dù sao việc này vẫn có phần không đáng tin, nếu trong đám người bị bán đấu giá có người thân có lai lịch lớn, có thể sẽ chọc phải phiền phức không cần thiết, như ngày hôm nay vậy ...
Quản lý La nói xin lỗi rồi lui ra ngoài, Tô Ngưng Mi bảo Liên Cẩn Viên chờ bên ngoài trước, sau đó lấy một bộ quần áo từ trong không gian ra, mặc vào cho Lục Yên đang khóc to không ngừng. Đến khi cô khóc mệt, Tô Ngưng Mi cầm đồ ăn trên bàn lên đưa cho Lục Yên: "Ăn một chút gì trước để khôi phục sức lực rồi chúng ta mới đi được không?"
Mắt Lục Yên vừa đỏ vừa sưng, gật đầu, nhận lấy đồ ăn Tô Ngưng Mi đưa tới, ăn rồi uống một ít nước trà, lúc này nước mắt mới ngừng rơi.
Lục Yên ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt xa lạ của Tô Ngưng Mi, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Tô Ngưng Mi vỗ vỗ bả vai của cô, nói: "Về rồi nói được không?"
Lục Yên gật đầu, Tô Ngưng Mi cũng không ở lại quá lâu, đưa Lục Yên đã ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, quản lý La thấy bọn họ muốn đi, luôn miệng nói xin lỗi...
Ba người ra khỏi phòng đấu giá, tìm vị trí vắng vẻ lấy xe trong không gian ra.