Editor: Sư Tử Cưỡi Gà
Beta: Lavender - Blue
Cao Tuấn Thành bị phá bĩnh, sắc mặt đỏ bừng như màu gan heo, cố kiềm chế cơn giận mà liếc nhìn Lôi Tử.
Lôi Tử nhô người ra, nhếch môi cười Cao Tuấn Thành: “Tôi không nói sai chứ, anh thẹn quá hóa giận à?”
Vệ Đào cũng nhìn ra Tô Ngưng Mi không chào đón Cao Tuấn Thành, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục nán lại đây, vài người bệnh cũng không thể cứ nấn ná ở nơi này: “Được rồi, đừng nói nữa, bây giờ tranh thủ lên xe trở về thành, ai thích ở lại thì cứ để họ ở lại!”
Lần này, có mang theo nhiều quân hơn một ít, nghe Vệ Đào nói xong, những binh lính nọ lập tức đưa người bệnh lên xe tải quân dụng, Lôi Tử, Hao Tử cũng nhanh nhẹn trèo lên. Tô Ngưng Mi cũng đi lên theo, quay lại nhìn thấy sắc mặt Cao Tuấn Thành xanh mét, anh ta đi sau một đám dị năng giả đang mờ mịt luống cuống.
Cao Tuấn Thành dường như đang chú ý đến hành động của Tô Ngưng Mi, quay qua nhìn cô, rồi lập tức nói vọng ra phía sau: “Được rồi, còn đứng thẫn thờ ở đây làm gì? Không mau tranh thủ lên xe!”
Mọi người vừa nghe, đều nhanh chóng trèo lên xe, Cao Tuấn Thành cũng lên theo, những thành viên trên xe lúc đến có Tô Ngưng Mi, Tô Hạo, Tiêu Linh Vũ, Cao Tuấn Thành, Lôi Tử và Hao Tử vẫn đang ngồi cùng trên một chiếc xe con. Tô Ngưng Mi cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, Tiêu Linh Vũ nhìn lướt qua bệnh nhân trong góc xe, ánh mắt lạnh lẽo thoáng do dự, Tô Hạo cũng thở dài, rồi nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Linh Vũ.
Lôi Tử cũng không còn hưng phấn như lúc mới đến nữa, mệt lả ngồi bên cạnh Tô Ngưng Mi, cũng nhìn bệnh nhân trên xe vài lần, buồn bực nói: “Họ đều là những chiến sĩ được xếp đi theo tôi, tất cả mọi người đều biết nhau, rất vui vẻ... Aiz, ở cái thời buổi mạt thế chó má này, trước đây luôn phải trơ mắt nhìn thấy đám chiến hữu kề cận chết dần đi, từ sau khi lập thành căn cứ thì tình trạng này mới thuyên giảm, thế nhưng chung quy vẫn phải đối mặt với sinh ly tử biệt, khi nào thì thế giới này mới có thể khôi phục lại như trước đây?”
Lôi Tử dường như đang nói cho mọi người nghe, hoặc như đang nói cho bản thân mình nghe, các anh lính cạnh đó đều im lặng.
Trong xe, bệnh nhân bị thương rất nặng, có một bệnh nhân suýt nữa thì cánh tay đã bị khỉ biến dị dùng móng vuốt sắc cắt đi mất, một người khác thì bị cắn vào đùi, sâu hoắm đến mức lộ cả xương. Hai người đều là người trong quân đội, nằm trong góc không rên một tiếng, chỉ cố cắn răng chịu đựng.
Trong xe mọi người đều trùng xuống, xe lắc lư đi về phía nội thành.
Nội thành, có rất nhiều zombie, dù đã qua hơn hai năm nhưng vẫn không thể tiêu diệt hết, tuy vậy, cũng may đa số đều là zombie cấp hai và cấp ba, chúng không đuổi kịp xe tải, cũng có zombie cấp ba hoặc bốn, nhưng nhóm dị năng giả trong xe không phải kẻ bất tài, chỉ cần vài dị năng là có thể giải quyết xong, cuối cùng còn gặp phải một zombie biến dị cấp năm. Zombie biến dị cấp năm này, dù là tốc độ hay sức mạnh đều mạnh hơn loài người rất nhiều, quan trọng nhất là zombie biến dị cấp năm có thể tiến hóa ra các loại dị nặng giống hệt con người, con zombie biến dị này tiến hóa được hệ phong, cuối cùng vẫn phải do Tiêu Linh Vũ và Tô Ngưng Mi hợp sức mới có thể giải quyết con zombie cấp năm đó.
Trở vào xe, xe tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt của hai bệnh nhân trong góc kia càng thêm trắng bệch, cuối cùng Tô Ngưng Mi không đành lòng, đang lúc muốn lấy hai chai nước linh dịch từ trong ba lô ra thì xe đột nhiên dừng lại, bởi vì quán tính người trong xe đều nhào về phía trước, sau đó hai chiếc xe con đằng sau chỉ nghe thấy phía trước vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Dị năng giả trong xe lập tức đứng lên, Lôi Tử và Hao Tử vội vàng nhảy xuống xe, Tô Ngưng Mi, Tiêu Linh Vũ và Tô Hạo cũng nhảy xuống theo, Cao Tuấn Thành do dự một lúc rồi cũng nhảy xuống.
Dị năng giả trên ba chiếc xe tải đều chạy đến, tài xế trên xe tải phía trước cũng chạy xuống với cả người đầy máu, nét mặt hoảng sợ không thôi, trông có vẻ bị dọa không nhẹ. Vệ Đào nhanh chóng đi tới: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tài xế dính đầy máu đó nói: “Tôi không thấy rõ, chỉ biết trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, kính chắn gió phía trước đã bị vỡ nát, sau đó đầu Tiểu Lưu cũng bị cắt mất, máu tung tóe khắp nơi, toàn là...”
Xem ra tài xế rất hoảng sợ.
Vệ Đào cảnh giác dò xét mọi nơi, cao giọng hô: “Tất cả tìm nơi yểm hộ...”
Đang nói, bên cạnh lại vang lên một tiếng gào thét. Mọi người quay sang, nhìn thấy có một dị năng giả cấp hai đã ngã xuống, trên người bị thủng một lỗ máu. Ở đây chỉ có vài dị năng giả cấp bốn có thể mơ hồ cảm nhận có một bóng đen vụt qua.
Từ lúc xuống xe, Tô Ngưng Mi đã khếch tán thần thức ra rồi, cô đã đạt đến tu vi Kết Đan Kỳ, đương nhiên thấy rõ có chuyện gì xảy ra, là zombie cấp sáu. Zombie cấp sáu đã có trí tuệ, có tinh thần lực rồi, hơn nữa tiến hóa thành xác sống bay, rất khó đối phó. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên họ gặp được zombie cấp sáu đấy.
Tô Ngưng Mi cao giọng hét lên: “Tranh thủ tìm vị trí ẩn nấp, là zombie cấp sáu! Ở hướng tây bắc...”
Vị trí này khá gần Tô Ngưng Mi, bên phải của Tô Ngưng Mi là Tiêu Linh Vũ và Tô Hạo, phía kia là Cao Tuấn Thành, Lôi Tử và Hao Tử. Tô Ngưng Mi còn chưa dứt lời, bóng đen kia đã bay đến chỗ Tô Ngưng Mi, Tô Ngưng Mi vội rút đao võ sĩ (kiếm samurai) ra, vào tư thế phòng ngự. Tuy vậy, zombie cấp sáu dường như biết rõ Tô Ngưng Mi khó đối phó, đổi hướng sang Cao Tuấn Thành. Cao Tuấn Thành vốn là dị năng giả cấp bốn, có thể cảm nhận được và nhìn rõ vị trí của zombie cấp sáu, giờ phút này trông thấy một bóng đen bay về phía mình, anh ta không hề nghĩ ngợi, hai tay kéo Lôi Tử và Hao Tử đang đứng bên cạnh qua, chắn trước mặt mình.
Lôi Tử và Hao Tử, một người là dị năng giả hệ hỏa cấp hai, một người là dị năng giả không gian cấp ba, chỉ số phòng ngự không đủ. Hơn nữa Tô Ngưng Mi hoàn toàn không ngờ Cao Tuấn Thành sẽ hèn hạ như vậy, chờ đến lúc cô phản ứng kịp thì con zombie cấp sáu này đã đập một quyền vào Lôi Tử và Hao Tử. Do nó đồng thời tấn công hai người, cho nên Lôi Tử và Hao Tử chỉ bị trọng thương.
Con zombie cấp sáu nọ rất thông minh, sau khi tấn công hai người xong thì lập tức trốn thoát. Tô Ngưng Mi nhìn Lôi Tử và Hao Tử bị Cao Tuấn Thành đẩy ra, trong miệng họ phun ra từng ngụm máu tươi, xương sườn dường như bị gãy lìa, chịu nội thương nghiêm trọng. Tô Ngưng Mi giận dữ tột cùng, mắng to “khốn nạn” rồi cầm đao võ sĩ bay đến chỗ Cao Tuấn Thành, Tô Ngưng Mi dùng hết tốc độ của bản thân, chẳng hề chậm hơn so với xác sống biết bay cấp sáu kia. Đến khi Cao Tuấn Thành nhận ra thì đã bị Tô Ngưng Mi đập một quyền lên bề mặt của chiếc xe tải lớn, cả cỗ xe tải lung lay mấy bận, Cao Tuấn Thành cũng nhổ ra một bãi nước bọt đầy máu tươi...
Tô Ngưng Mi ghê tởm liếc nhìn Cao Tuấn Thành, xoay người bay đến vị trí của xác sống bay, lại quay đầu nói với Tiêu Linh Vũ: “Tiêu đại ca...”
Tiêu Linh Vũ dường như biết rõ Tô Ngưng Mi muốn nói gì, khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng như được thả lỏng: “Yên tâm đi, tôi sẽ chữa khỏi cho họ...”
Bấy giờ, Tô Ngưng Mi mới xoay người bay về phía zombie cấp sáu, Tô Hạo, Ôn Nhạn Kỳ, Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt cũng cùng đi theo. Giờ này, Vệ Đào cũng chẳng màng đến sự chấn động đó, hô: “Tất cả dị năng giả cấp bốn lập tức tiến lên hỗ trợ đối phó với con zombie cấp sáu kia.”
Vừa rồi dị năng giả đều hơi bối rối, nên mới không thể nhìn rõ đường đi của zombie cấp sáu. Bây giờ, mọi người đã bình tĩnh lại, dần dần thấy rõ rồi, hơn nữa có Tô Ngưng Mi thông báo vị trí chính xác của zombie cấp sáu, mọi người cùng nhau vây công nên con zombie cấp sáu nọ hoàn toàn không thể trốn thoát, chưa đến mười phút đã bị mọi người tiêu diệt.
Hiện giờ, mọi người chẳng còn lòng nghĩ đến việc hoan hô chúc mừng vì đã tiêu diệt được zombie cấp sáu nữa, mà đều đang khó tin vây quanh Tiêu Linh Vũ, nhìn anh cứu chữa cho Lôi Tử và Hao Tử đang trên bờ vực của cái chết.
Trị cho Lôi Tử và Hao Tử xong, Tiêu Linh Vũ lên xe, cứu chữa hết cho bệnh nhân trên đó.
Vệ Đào đứng phía dưới trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Linh Vũ ở trên xe, hồi lâu sau mới quay sang nhìn Tô Ngưng Mi, kích động nói: “Anh ta... Anh ta là dị năng hệ trị liệu?”
Tô Ngưng Mi khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn Cao Tuấn Thành đang mang sắc mắc xám ngoét dựa vào xe tải. Vừa rồi cô cũng không hạ đòn kết liễu, vốn cô cũng muốn gϊếŧ anh ta, nhưng cuối cùng sợ rằng khi ra tay anh ta sẽ nện vào xe tải, đυ.ng ngã xe tải, làm tổn thương bệnh nhân trên xe, cho nên mới thu tay.
Sắc mặt Cao Tuấn Thành xám trắng, đờ đẫn nhìn Tiêu Linh Vũ trên xe, thì thào nói: “Sao có thể... sao có thể...”
Vệ Đào tràn đầy vui mừng, đây chính là dị năng giả hệ trị liệu, đang định thuyết phục gì đó, chợt nhớ tới Lôi điện vừa rồi Tô Ngưng Mi dùng để đối phó với xác sống bay. Anh ta lại chợt thấy ủ rũ, nhóm người kia rõ là che giấu thực lực, anh ta phải khuyên thế nào chứ? Nói người ta nên ở lại? Gia nhập quân đội? Nhưng người ta muốn đi, bọn họ cũng chẳng ngăn nổi. Thôi, chẳng thà cứ để vậy, nói không chừng còn có thể để lại cho họ một ấn tượng tốt...
Thấy Lôi Tử, Hao Tử và vài bệnh nhân dần khỏe lên, Vệ Đào quát lớn: “Được rồi, tranh thủ lên xe tiếp tục lên đường! Chú ý né bầy zombie...”
Mọi người cũng nhanh chóng lên xe, Cao Tuấn Thành cũng được người chính phủ đưa lên xe, nhưng anh ta không dám ngồi cùng xe với nhóm Tô Ngưng Mi nữa.
Lên xe, Lôi Tử, Hao Tử và vài bệnh nhân trịnh trọng nói cảm ơn Tiêu Linh Vũ, nếu không nhờ Tiêu Linh Vũ, có lẽ họ đều đã chết rồi.
Tiêu Linh Vũ vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, buông mắt “ừ” một tiếng.
Xe nhanh chóng trở về căn cứ, tuy Cao Tuấn Thành không chết, nhưng bị thương không nhẹ. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, một dị năng giả cấp bốn thì sao có thể một quyền đả thương được một dị năng giả hệ mộc cấp bốn khác? Hơn nữa vừa rồi, lúc đối phó với zombie cấp sáu, trong tay Tô Ngưng Mi có Lôi điện, hơn nữa còn có dị năng trị liệu của Tiêu Linh Vũ, mọi người đều biết nhóm người kia chắc chắn là che giấu thực lực.
Đến căn cứ, lúc trở về thì mọi người phải đến chỗ tiến sĩ Thẩm kiểm tra xem có bị nhiễm bệnh không, mọi người đều thuận lợi qua kiểm tra. Thẩm Chính Sơn rất yêu mến cậu chàng Ôn Nhạn Kỳ này, bảo Ôn Nhạn Kỳ ở lại giúp người của mình, những người khác đều cho trở về.
Ngoài ra, Cao Tuấn Thành bị trọng thương nên cũng được giữ lại.
Dưới lầu, trong tay Vệ Đào cầm theo một túi tinh hạch đưa cho Tô Ngưng Mi, cười nói: “Cảm ơn cô Tô đã hỗ trợ, đây là tinh hạch của khỉ biến dị và zombie cấp sáu mà chúng ta đã tiêu diệt lần này... Mong cô Tô đừng ghét bỏ, hơn nữa tôi còn chuẩn bị cho mọi người một xe thịt thú biến dị.”