Edit:rồng
Ngoài cửa, trên hành lang rộng hai mét, Tiêu Linh Vũ ôm ngực dựa vào vách tường, mắt lạnh xem kịch, thấy khuôn mắt của Trần Kiều Kiều đầy nước mát hơi nhíu mày lại.
Trình Dung bị tát tỉnh táo lại, qua một lúc lâu mới phản ứng được, ôm mặt vội vàng giải thích, “Kiều Kiều, không phải giống như cô nghĩ, là do tôi không cẩn thận trật chân ngã lên người Tiêu đại ca, a, Kiều Kiều đừng khóc mà. Xin lỗi, xin lỗi, không phải như cô nghĩ.”
Trần Kiều Kiều ôm mặt khóc rống lên, ngồi chồm hổm xuống tiếp tục khóc, Đậu Đậu ở dưới lầu nghe được tiếng khóc của chủ nhân, kêu càng thêm thê thảm.
Tiêu Linh Vũ đứng thẳng lại, không nhị được xoa trán, kéo Trần Kiều Kiều một cái, “Đừng khóc, là hiểu lầm.” Hắn cũng không phải cố ý ôm Trình Dung, sự thật đúng như lời Trình Dung nói, cô trậc chân ngã lên trên người hắn. Chỉ là đại khái Tiêu Linh Vũ cũng có thể nhìn ra ý tứ của Trình Dung đối với hắn.
Trần Kiều Kiều được kéo lên, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Linh Vũ, “Tiêu đại ca, anh bắt nạt em, làm sao anh có thể đối xử với em như vậy, làm sao có thể ở cùng một chỗ với người phụ nữ như vậy…Ít nhất…Nếu là Tiểu Mi tỷ không chừng trong lòng em còn thoải mái một chút, ngay cả người phụ nữ như vậy mà em cũng không sánh nổi sao?” Cô nói xong tức giận chỉ Trình Dung.
Tô Ngưng Mi sợ hết hồn, thật là cô gái này cái gì cũng dám nói ra, cô vội vàng khoác tay, “Kiều Kiều, tôi đối với Tiêu đại ca của cô không có hứng thú, tôi là người đã có chồng, cả đời ta chỉ thích duy nhất một mình ông xã.” Liên Cẩn Viên cũng không có ở trước mặt, cô nói lời sến súa như vậy cũng không đỏ mặt.
Trình Dung cười khổ nói: “Kiều Kiều, thật sự là cô hiểu lầm, không tin cô xem…” Nói xong cởi giày ra, kéo ống quần lên trên lộ ra cổ chân sưng đỏ, “Tôi thật sự bị trẹo chân mới nhào lên trên người Tiêu đại ca, cô xem chân tôi cũng bị trật sưng lên rồi, phải hay không?”
Trần Kiều Kiều nghe vậy, nhìn sang cổ chân Trình Dung, quả nhiên là vừa đỏ vừa sưng, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là cô hiểu lầm.
Cuối cùng Trần Kiều Kiều vẫn chọn là hiểu lầm bọn hắn, dù sao lựa chọn như vậy có thể làm trong lòng nằng thoải mái rất nhiều. Hơn nữa cô cẩn thẩn suy nghĩ một chút, Tiêu đại ca hẳn không phải là người háo sắc như vậy, bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nahu, Tiêu đại ca mặc dù lạnh nhạt đối với cô, nhưng đối với những người phụ nữ khác cũng giống như vậy.
Cảm thấy là hiểu lầm, Trần Kiều Kiều lập tức không khóc nữa, nói với Tiêu Linh Vũ: “Tiêu đại ca, em nuốn cùng tiểu Mi tỷ ra ngoài đi dạo, anh có đi không?”
Tiêu Linh Vũ nhìn Tô Ngưng Mi một cái, thế nhưng gật đầu đồng ý. Trình Dung cắn môi, “Nếu không tôi cũng cùng mọi người ra ngoài đi dạo xem đi.”
Trần Kiều Kiều hừ một tiếng, giễu cợt nhìn cổ chân Trình Dung, “Không phải cô bị trật chân sao? Còn có thể theo chúng tôi ra ngoài đi dạo? Chẳng lẽ là cô giả bộ? Cố ý bổ nhào vào trong ngực Tiêu đại ca quyến rũ anh ấy?”
Trình Dung lúc này mói nhớ tới chân của mình bị trật rồi, gương mặt thoang qua vẻ lúng túng, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Trần Kiều Kiều phống má hừ một tiếng, kéo Tiêu Linh Vũ và Tô Ngưng Mi đi tới cầu thang, vừa đi vừa hỏi Tô Ngưng Mi, “tiểu Mi tỷ, chị chỉ mới nhiêu đây tuổi đã kết hôn rồi à? Chẵng lẽ Liên đại ca chính là ông xã của chị?”
Tô Ngưng Mi nghĩ tới Liên Cẩn Viên còn đang mê mang trong phòng ngủ, không khỏi gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy, ban đầu bọn tôi ở thành phố G làm giấy kết hôn, đã là vợ chồng.”
Mấy người đã đi xuống cầu thang, Tiêu Linh Vũ nhìn Tô Ngưng Mi một cái, nói: “Hệ thống toàn quốc hỏng mất, căn cứ G thị cũng không còn, giấy hôn thú của các ngươi không có hiệu lực.”
Tô Ngưng Mi cười nói: “Vậy thì như thế nào, đối với chúng tôi mà nói, hiệu lực của giấy kết hôn này, là hiệu lực mãi mãi, chỉ cần giấy kết hôn một lần này.” Nụ cười của cô trong sáng, dịu dàng, tự tin, nhu tình nồng đậm trong mắt, làm cho người ta không dời được tầm mắt.
Trần Kiều Kiều
hâm mộ nhìn nụ cười của Tô Ngưng Mi, “Tiểu My tỷ, em thật hâm mộ chị.” Tình cảm giữa Liên đại ca và tiểu My tỷ khẳng định là rất tốt, bộ dáng Liên đại ca đẹp mắt, tiểu My tỷ khẳng định rất yêu Liên đại ca? Trần Kiều Kiều nghĩ tới quan hệ giữa mình và Tiêu Linh Vũ không khỏi thở dài.
Ba người đi xuống cầu thang, Đậu Đậu cắm ở lối ra cầu thang, cái đầu to lớn hướng về phía bọn họ, Trần Kiều Kiều làm cho Đậu Đậu ngồi chồm hổm, kéo Tô Ngưng Mi lên trên mình Đậu Đậu , Tiêu Linh Vũ đi bộ, ba người một con chó đi về phía trước.
Trấn Phù Khẩu coi như cũng rất lớn rồi, có thể chứa được khoảng hai mươi vạn nhân khẩu, khi mạt thế đến trấn này lại tử vong hơn phân nửa, hôm nay nhân khẩu có thể được mấy vạn cũng coi như không tệ. Hai bên đường có vẻ tiêu điều, gió làm lá rụng trên đất phiêu đãng. Trần Kiều Kiều nhìn hoàn của xung quanh , thì thào nói: “Thật trống vắng, mọi người đi đâu hết rồi?”
Mọi người qua mấy con phố đêm, trên đường cũng không có mấy người, thỉnh thoảng gặp phải cũng đang vội vã. Ba người đi ngang qua, các tiệm thuốc, siêu thị và những cửa hàng khác đều bị trống rỗng, tất nhiên là bị người ta lấy đi sạch sẽ.
Đi thật lâu, mọi người đi tới cửa một chung cư, chung cư có một cái cửa sắt rất lớn, trên cửa sắt có treo một biển gỗ lớn, trên đó viết “Người không phận sự miễn vào, kẻ tự tiện vào sẽ phải chết” từ khe hở trên lưới sắt có thể thấy rõ tình huống bên trong chung cư. Bên trong chung cư có một cái đất trống rất lớn, bên ngoài là các loại thịt thú biến dị phơi nắng, còn có những đồ bản địa dễ bị ẩm khác, người bên trong làm tới làm lui, khí thế ngất trời, khác với tình huống này thường. Tô Ngưng Mi có chút tâm, ,lều phía đươi chung cư để mấy chiếc máy gặt,..cơ khí.
Phần lớn cô trồng trái cây, rau dưa trong không gian, muốn trồng lương thực nhưng không có máy gặt, quá phiền toái, hôm nay nhìn thấy chiếc máy gặt này, Tô Ngưng Mi động tâm rồi.”
Trần Kiều Kiều há hốc mồm mà nhìn vào bên trong: “Tiêu đại ca, tiểu My tỷ, nơi này thật là náo nhiệt, bọn họ đang làm gì vậy?”
Tô Ngưng Mi nhìn những người bận tới bận lui kia nói: “Nơi này là địa bàn của laoc đại Trấn Phù Khẩu, không biết hình dáng lão đại của Trấn Phù Khẩu như thế nào.” Cũng không biết có thể dùng thức ăn đổi máy gặt hay không.
Đang nói, có mấy đại hán cao to vây quanh một cô gái vóc người nóng bỏng đi tới cửa chung cư. Người phụ nữ có một đầu tóc xoăn lượn màu như rượu đỏ, cặp mắt quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng, da thịt trắng nõn, toàn thân mặt đồ đen bó sát, vóc người thật nóng bỏng, Tô Ngưng Mi và Trần Kiều Kiều thân là nữ nhân đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trần Kiều Kiều ngồi ở trên người Đậu Đậu cũng có chút trợn tròn mắt, thì thào nói: “Đẹp…thật sự là người phụ nữ có sức quyến rũ.” Cô nghĩ cả nửa ngày cũng không biết lấy cái gì hình dung người phụ nữ như vậy.
Rất nhanh tráng hán và người phụ nữ đã đi tới cửa chung cư, người phụ nữ kia mở miệng nói chuyện, “Những người mới vào đây mấy ngày nay mà không nộp thức ăn nhớ để cho bọn họ làm đủ một tháng rồi thả người. Đúng rồi A Minh,
không phải ngươi nói mấy ngày qua có nhiều dị năng giả hay sao, có biết bọn họ đang ở đâu hay không?”
Một người nam nhân trong đó nói: “Hoa tỷ, cũng đã điều tra rõ ràng, bọn họ..” Cửa sắt bị mở ra, người ở bên trong liền nhìn thấy ba người và một con chó ở cửa, người được gọi là A Minh cười cười với mọi người Tô Ngưng Mi, tiếp tucj nói: “Hoa tỷ, vừa nói về bọn họ, bọn họ liền xuất hiện rồi, hai vị này chính là dị năng giả gần đây, nếu tôi nhớ không lầm, vị này là Tô tiểu thư, vị này là Tiêu tiên sinh.”
Người đang nói chuyện, Tô Ngưng Mi cũng biết, là người ban đầu ở trạm thu phí tiếp đãi bọn hắn Minh ca. Bên cạnh Minh ca còn có một người đầu trọc, chính là tên đầu trọc bị Liên Cẩn Viên đánh ngất xỉu Đại Long. Đại Long cũng nhìn thấy Tô Ngưng Mi, trừng mắt, mắng: “Ta thao, thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến. Cô kia, người nam nhân đi cùng với cô lần trước đâu? Lão tử chuẩn bị tìm hắn tính sổ, lần trước đánh lão tử liền chạy!”
Tô Ngưng Mi nhảy xuống mình Đậu Đậu, đi tới trước mặt đầu trọc, cười híp mắt nói: “Chuyện này không thể trách ông xã của tôi, ban đầu là anh không nói rõ ràng, khiến mọi người hiểu lầm.” Cô nói xong, quay đầu không đẻ e ý tới đầu trọc tức miệng mắng to, quan sát người phụ nữ có vóc người nóng bỏng.
Người phụ nữ cũng đang quan sát Tô Ngưng Mi, hai người nhìn lẫn nhau mấy lần, người phụ nữ mới vươn tay cười nói với Tô Ngưng Mi: “Tô tiểu thư, xin chào, tôi tên là Tôn A Hoa, nhờ các huynh đệ coi trọng, trước mắt Trấn Phù Khẩu tạm thời do tôi bảo bọc.”
Tôn Anh Hoa? Tô Ngưng Mi nhớ trong sách có một nhiệm vụ phụ tuyến, có một người phụ nữ tên là Tôn A Hoa, người phụ này trước mạt thế là con gái của một gia đình ngư dân, trong nhà vừa nghèo lại vừa khổ, sau khi mạt thế đến, Tôn A Hoa đột nhiên thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, mang theo người nhà đi tới Trấn Phù Khẩu, sau mạt thế ngắn ngủn nửa năm trở thành dị năng tinh thần giả cấp ba, sau lại chiêu mộ rất nhiều thủ hạ, ở Trấn Phù Khẩu hình thành một tiểu vương quốc.
Người phụ nữ này lòng dạ rất tốt, trước mạt thế lão đại, ba mẹ, gia gia, nãi nãi trong nhà đối xử với cô không tốt, thích tiểu nhi tử trong nhà. Sau mạt thế, trong nhà bọn chỉ có Tôn A Hoa là dị năng giả, cuối cùng đều dựa vào cô nuôi sống. Cô tuy là lão đại của Trấn Phù Khẩu, nhưng đối với thủ hạ đều rất tốt, dù là những người không có giao nộp đồ ăn lên trên, mặc dù cô để bọn họ làm công một tháng, mỗi ngày đều cung cấp thức ăn cho bọn họ, có thể nói Tôn A Hoa là cha mẹ áo cơm của Trấn Phù Khẩu.
Sau khi G thi sụp đổ, đoàn người Trình Dung đi tới Trấn Phù Khẩu, Tôn A Hoa yêu cầu bọn họ giúp đối phó một con quái vật ở biển, quái vật kai là biến dị cấp bốn, vô cùng lợi hại, cuối cùng hi sinh rất nhiều dị năng giả mới gϊếŧ chết được con quái vật biển biến dị cấp bốn, nhưng tinh thạch của hải quái lại bị Trình Dung chiếm đi.
Tô Ngưng Mi nhớ trong sách miêu tả lại đoạn nội dung kia như thế này: Trình Dung đã là tu vi Kết Đan kỳ, cô vốn không cần tinh hạch của thú biến dị cấp bốn, nhưng, cô suy nghĩ muốn để viên tinh hạch này cho Ôn đại ca sử dụng, này nhìn viên tich hạch chói mắt trong tay, nói với Tôn A Hoa: “Tôi dùng thức ăn để đổi viên tinh hạch này thì sao?”
Tôn A Hoa không đồng ý, cô cần đến viên tinh hạch này, chỉ có thăng cấp được đến dị
năng tinh thần cấp bông mới có thể bảo vệ mọi người trong Trấn Phù Khẩu tốt hơn, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để viên tinh hạch này rơi vào tay người khác.
Trình Dung nói hồi lâu, Tôn A Hoa đều không đồng ý, mọi người cho là lúc hai người đánh võ mạnh tay, Tôn A Hoa chỉ cảm thấy trong óc đau nhói, một đạo tia chớp cũng đánh lên trên người cô. Lúc Tôn A Hoa ngã xuống còn có thể nghe được tiếng phụ nữ oán trách, “Trâu đại ca, Chu đại ca, các người vì sao lại gϊếŧ cô ấy, nếu như không được, em đem tinh hạch trả lại cho cô ấy là được.”