Edit: Makjyoko
Liên Cẩn Viên cười hai tiếng, cười như không cười nhìn Trình Dung, vung tay lên, một đạo phù triện bay ra, một con thú biến dị cấp hai gần hắn nhất bị lưỡi dao gió chém đứt đầu, lúc này mới nhìn về phía Trình Dung: “Cô Trình, cô có phải là quá tự cao không? Cô cảm thấy ánh mắt ngập nước nhìn tôi chằm chằm như vậy là có thể khiến tôi thích cô, phục vụ hai mẹ con cô giống như hai tên ngu xuẩn bên cạnh cô sao? Còn có, về sau đừng có dùng cái ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi á…. Sợ bẩn, tôi sợ bản thân không nhịn được mà móc nó ra.”
Giọng nói bình thản của anh khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều biết rõ anh ghét bỏ Trình Dung đến mức nào.
Trình Dung xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cà lăm nói: "Anh Liên, anh… Anh hiểu lầm rồi, tôi… Tôi không thích anh, tôi chỉ cảm thấy khi nói chuyện với người khác ánh mắt nhìn thẳng đối phương thể hiện sự tôn trọng và là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.”
Tô Ngưng Mi không nhịn được giật giật khóe miệng, người phụ nữ này nói dối tệ quá đi, xung quanh bây giờ đều là zombie và thú biến dị, cô nói khi cô nói chuyện với người khác cần nhìn thẳng đối phương đó là sự tôn trọng, vậy không đi chú ý tình hình nguy hiểm xung quanh thì không phải là ngu ngốc hay sao.
Trình Văn Quân thấy có người nói con gái mình như vậy, căm tức nhìn Liên Cẩn Viên: “Anh Liên, anh nghĩ anh là ai, con gái của tôi làm sao có thể thích người đàn ông ngạo mạn vô lễ như anh, anh Trâu mới đúng là bạn trai của con gái tôi, làm phiền anh nhìn rõ ràng, không cần tùy ý nhục nhã con gái của tôi!”
Trâu Bái cũng âm trầm nhìn Liên Cẩn Viên.
Liên Cẩn Viên liếc bọn họ, giễu cợt nói: “Bác gái này, bà nghĩ con gái bà ngây thơ thuần khiết, rõ ràng là loại đàn ông nào cũng có thể ngủ còn cố tình giả thanh thuần, có cởi hết quần áo nằm trên giường tôi đây cũng không thèm nhìn. Nói thật là tôi cũng chả muốn nhục nhã cô, cơ mà đành chịu thôi, là cô gấp gáp muốn tôi làm cô nhục nhã."
Trình Dung xấu hổ, nước mắt lăn dài: “Anh Liên, mong anh đừng làm nhục tôi như vậy, tình cảm đối với anh Ngô và anh Trâu không phải là thứ tôi có thể kiểm soát, nhưng… đây chắc chắn không phải là lý do để anh có thể nhục nhã tôi.”
Liên Cẩn Viên sắp ói bởi sự ghê tởm của cô ta, chẳng thèm để ý đến cô ta, kéo Tô Ngưng Mi vào ngực mình, rút ra mấy tấm phù triện ném về bảy góc xung quanh, phù triện giống như có sinh mạng rơi vào vị trí từng người.
Phù triện vừa rơi xuống đất, những con zombie và thú biến dị lập tức bị văng ra.
Thú biến dị bị văng ra ngay tức thì chuyển hướng sang nơi khác, zombie thì không có khả năng suy nghĩ nên chỉ biết men theo mùi vị người sống mà tìm kiếm không biết mệt mỏi xông về phía Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên, sau đó tiếp tục bị bắn ra.
Tô Ngưng Mi kinh ngạc, đây hẳn là phù phòng ngự.
Trình Dung bên kia nhìn thấy một loạt động tác của Liên Cẩn Viên thêm nữa là zombie và thú biến dị bị bắn ra thì không chỉ lộ ra vẻ mặt hâm mộ mà còn có chút tức giận trợn mắt nhìn Tô Ngưng Mi, lần đầu tiên trong lòng sinh ra ý tưởng sao người phụ nữ này không chết sớm một chút.
Ý tưởng vừa xuất hiện, Trình Dung lập tức giật mình chấn kinh, âm thầm cảnh cáo bản thân, có ý nghĩ như vậy là không đúng, cô là một người có thể phân biệt đúng sai, tuyệt đối không thể liên lụy đến người vô tội. Chỉ là có thể có được người đàn ông ưu tú như vậy thích, Tô Ngưng Mi quả thật là may mắn.
Thừa dịp zombie không thể xông vào, Liên Cẩn Viên nhắm mắt thả ra thần thức dò xét một phen, qua một lúc lâu mới mở mắt. Tô Ngưng Mi vội hỏi: “Sao rồi, có thấy tung tích của mọi người không?”
Liên Cẩn Viên lắc đầu: “Không thấy, bọn họ không có trong căn cứ, hẳn là đã ra khỏi căn cứ, thời điểm chúng ta trở về thì đã chậm hơn một giờ rồi, một giờ này cũng đủ để bọn họ chạy đi rồi.”
Tô Ngưng Mi muốn hỏi Liên Cẩn Viên đã đến tu vi nào rồi mà phạm vi thần thức lại rộng như vậy nhưng lại ngượng ngùng mở miệng hỏi. Liên Cẩn Viên biết suy nghĩ của cô, mở miệng nói: “Anh đã đạt tu vi Kết Đan Kỳ rồi, đang ở bình cảnh, lúc nào cũng có khả năng phải bế quan đột phá Nguyên Anh Kỳ.”
Tu vi Kết Đan Kỳ, thần thức có thể phóng thích xấp xỉ bằng mấy chục cây số, nói cách khác người nhà họ Tô đã chạy trốn tới vài chục km bên ngoài rồi. Chỉ là tại sao tu vi Kết Đan Kỳ có thể vẽ ra phù triện cao cấp?
Căn cứ vừa có thể đi thông đến nội thành trong thành phố G, vừa có thể đi về phía quốc lộ 124, nội thành thì khẳng định không thể đi được rồi, vậy người nhà họ Tô hẳn là đi về phía quốc lộ 124 bên kia. Tô Ngưng Mi thở phào nhẹ nhõm, trên quốc lộ mới có chút khả quan, không cần tránh né kiến trúc bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ, điều duy nhất cần chú ý là mặt đường bị gãy lìa do động đất tạo thành cùng zombie và thú biến dị. Hơn nữa bọn anh họ và Bảo Nhi đã đạt tới dị năng cấp ba, Dì lại có không gian, không thiếu ăn, hơn nữa còn có Mục Tiểu Nghiên dị năng chữa lành, dù có bị zombie cào trầy cũng có thể chữa khỏi, về cơ bản, hiện tại Tô Ngưng Mi không cần quá lo lắng cho người nhà họ Tô.
Hiện tại chỉ cần ra khỏi căn cứ, sau đó sẽ đi tìm mọi người là được rồi.
Nhìn ba người Trình Dung bên kia bị zombie vây trong góc tường đổ nát, Tô Ngưng Mi nghĩ cách xông ra, cô không muốn để lộ năng lực ngự kiếm của Liên Cẩn Viên. Cô không thể không phòng, nếu Trình Dung biết được Liên Cẩn Viên là người tu chân, còn có Ngự Kiếm Phi Hành, ai biết có thể nghĩ cách gì quyến rũ anh không. Tuy rằng Liên Cẩn Viên sẽ không bị quyến rũ, nhưng nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, ngập nước cùng vẻ mặt thẹn thùng kia của Trình Dung cô cũng không chịu nổi.
Tô Ngưng Mi đang suy nghĩ, Liên Cẩn Viên đã lấy thanh kiếm đen ra, bấm niệm pháp quyết, kéo Tô Ngưng Mi lên phi kiếm, bay lên trời, bay ra khỏi căn cứ.
Trình Dung ngẩng đầu nhìn hai người đang phi kiếm trên không trung, kinh hãi đến ngẩn người. Không chỉ cô, Trâu Bái và Trình Văn Quân càng thêm kinh ngạc. Trình Văn Quân thở dài nói: “Dung Nhi, tại sao người này có thể phi hành trên kiếm như vậy, có phải mẹ bị hoa mắt không vậy.”
Trình Dung nhìn tình hình xung quanh, ném ra hai tia chớp chuẩn xác bổ xuống đầu hai con zombie đang nhào tới, nói: “Không hoa mắt, nếu con đoán không nhầm, hẳn là Liên Cẩn Viên là người tu chân, thật không ngờ trên thế giới lại có người tu chân, còn tưởng rằng sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi chứ.” Vẻ mặt cô mang theo vài phần hưng phấn cùng khó hiểu, quay đầu nhìn về nơi chỉ còn chấm đen.
Đương nhiên là Tô Ngưng Mi không biết suy nghĩ của Trình Dung, nếu không thì khẳng định sẽ hộc máu mất. Giờ phút này cô ôm chặt Liên Cẩn Viên, mặc cho gió lớn thôi cho đau mặt, cẩn thận nhìn phía dưới, hy vọng gặp được người nhà họ Tô. Nhưng Ngự Kiếm bay quá cao, từ bầu trời nhìn xuống người phía dưới tựa như mấy con kiến, căn bản không nhìn rõ ai với ai.
Liên Cẩn Viên đưa Tô Ngưng Mi về phía sau, thay cô che gió lớn: “Người nhà họ Tô không ở gần đây, bây giờ chúng ta đi nơi nào?”
Tô Ngưng Mi đoán người nhà họ Tô đi về phía quốc lộ 124, nên lớn tiếng nói với Liên Cẩn Viên: “Đi về phía quốc lộ 124 đi, nếu mà bọn họ đúng là đã chạy ra ngoài rồi thì nhất định đi về phía quốc lộ 124.”
Liên Cẩn Viên ngự kiếm bay về phía quốc lộ 124, căn cứ cách quốc lộ 124 khoảng một giờ đi đường. Ngự Kiếm Phi Hành không tới nửa giờ đã đến quốc lộ 124, trên quốc lộ có một ít zombie và thú biến dị, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với vùng lân cận căn cứ.
Trên quốc lộ có rất nhiều xe, người cũng không ít, tất cả đều bận rộn chạy trốn, lái xe gặp phải zombie và thú biến dị đều là trực tiếp đâm thẳng.
Tóm lại, trên quốc lộ cũng là một mảng hỗn loạn, hai người hạ xuống gần quốc lộ, chạy về phía trước, gặp phải zombie và thú biến dị Liên Cẩn Viên đều sử dụng luôn phù triện công kích, đến nay Tô Ngưng Mi chưa thấy anh dùng pháp thuật công kích.
Đi phía trước tìm hồi lâu cũng không còn thấy người nhà họ Tô, Liên Cẩn Viên lại dùng thần thức dò xét một lần nữa: “Bọn họ không ở gần đây…”
Không có ở gần đây, Tô Ngưng Mi suy nghĩ một chút, hiện tại mới được khoảng ba giờ sau động đất, zombie triều và thú triều; người nhà họ Tô không thể nào mà đi nhanh như vậy, vậy cuối cùng là bọn họ đi nơi nào? Hay là đi con đường kia?
Hai người đứng trên khoảng đất trống ngoài quốc lộ, Tô Ngưng Mi nhìn xung quanh một vòng, không biết đi nơi nào tìm mọi người.
Liên Cẩn Viên đang muốn an ủi cô, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, nhớ tới cái gì đó, sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn Tô Ngưng Mi đang mờ mịt nói: "Vợ à, anh muốn trở về một chuyến, có chút đồ quên ở căn cứ, em chờ anh ở đây, nếu em gặp nguy hiểm mà không đối phó được, nhớ là phải nhanh trốn … đi vào.”
Tô Ngưng Mi không chú ý nghe anh nói nửa câu sau, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì vậy? Bây giờ trong căn cứ rất loạn, đều đã thành một đống phế tích rồi, vật kia rất quan trọng sao? Đáng giá để anh phải chạy về một chuyến hả?”
Liên Cẩn Viên gật đầu: “Đối với anh rất quan trọng, phải lấy về.” Anh tra xét tất cả mọi nơi một vòng, nói tiếp: “Từ nơi này đi về bên phải khoảng hai cây số có một thôn nhỏ, em đi đến đó chờ anh.”
Dù sao hiện tại cũng không tìm được người nhà họ Tô, dừng lại một đoạn thời gian đối với Tô Ngưng Mi cùng không có gì, gật đầu nói: “Vậy anh đi nhanh đi, em chờ anh trở lại.”
Liên Cẩn Viên đưa cho cô một tập phù triện thật dày, lại nói phương pháp sử dụng các loại phù triện cho cô rồi mới ngự kiếm bay trở về căn cứ, Tô Ngưng Mi đánh vài cái về phía zombie rồi đi về phía con đường Liên Cẩn Viên đã chọn.
Vòng qua một mảng lớn đất đai bị hoàng phế, Tô Ngưng Mi đã nhìn thấy một thôn nhỏ như lời Liên Cẩn Viên đã nói, thôn nhỏ dựa lưng vào núi, bởi vì động đất, thân núi có chút đất lở nhưng núi có độ dốc không cao nên đất lở không ảnh hưởng nhiều đến thôn nhỏ. Chỉ là động đất khiến cho thôn nhỏ thay đổi hoàn toàn, khắp nơi đều là đống đổ nát, chỉ có một tòa nhà đứng thẳng trong vùng đổ nát.
Nhìn bên ngoài chắc là Từ Đường trong thôn, bởi vì động đất nên Từ Đường này cũng sụp một ít, trên vách tường đã có những vết nứt, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều
nhà đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát khác, đi vào ít nhất còn có thể làm nơi che mưa chắn gió.
Thôn nhỏ này ở gần căn cứ,
người trong thôn chắc là đã đến căn cứ, cho nên trong thôn trừ Tô Ngưng Mi thì không còn người khác.
Nơi này cách căn cứ không xa, rất có thể bị ảnh hưởng của Zombie triều cùng Thú triều, Tô Ngưng Mi cũng không quan tâm, cô có không gian, lúc cần thiết có thể trốn vào bên trong không gian.
Tô Ngưng Mi dùng thần thức dò xét tòa nhà duy nhất đứng vững ở trong đống hoang tàn này, bên trong không có zombie cùng thú biến dị, Tô Ngưng Mi lúc này mới đi vào, Từ Đường bài trí rất đơn giản, có một cái bàn thờ, còn có một ít bàn ghế linh tinh....
Đi vào nghỉ ngơi một lúc, thì có dư chấn truyền đến, chấn động làm cho vài mảnh ngói trên nóc rơi xuống lả tả. Tô Ngưng Mi sợ động đất làm cho Từ Đường sụp đổ nên vội vàng chạy ra, tìm một vị trí trống trải, dựa theo lời của Liên Cẩn Viên bố trí phù phòng ngự ở bảy vị trí, một trận phòng ngự loại nhỏ được hình thành, cô mới ngồi xuống ở bên trong.
Không bao lâu, phía xa truyền tiếng bước chân dồn dập, Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn qua, nhíu mày, nhưng không ngờ còn đυ.ng phải người quen.