Thanh âm mười phần tinh khí lại tiếp tục quát lên: "Nhưng tao là người sinh ra mày! Bên ngoài dù có rối loạn ra sao thì mày cũng phải đi đón tao! Cho mày lấy người vợ có tiền như vậy, mày có tiền liền mặc kệ cả nhà không lo có phải không?!" Trần Đức Thanh lập tức gác máy.
Tô Ngưng Mi mắt lạnh ngồi trên sofa nhìn xem cảnh kia, thật vất vả nuôi lớn cái sinh viên như Trần Đức Thanh, Trần Đức Thanh lại coi trọng mẹ Tô, cả ngày điên cuồng theo đuổi, sau đó mẹ Tô gả cho Trần Đức Thanh, không chỉ có đem theo đồ cưới là tài sản khổng lồ mà còn cấp cho người nhà Trần Đức Thanh mua phòng ở cách tiểu khu mà Tô Ngưng Mi ở cũng không xa.
Bình thường, rất ít khi Trần Đức Thanh đi thăm ba mẹ cùng người nhà của hắn, không ngờ tận thế đến lão nhân kia lại yêu cầu hắn đi qua đón bọn họ.
Tô Ngưng Mi biết dựa theo kịch tình trong sách Trần Đức Thanh sẽ không đi đón bọn họ, nhưng đến vài ngày sau khi trong nhà toàn gia đình kia không còn đồ ăn liền tự mình tìm cái xe, tự lái xe đến đây, đặc biệt là cả cái gia đình cực phẩm kia đều đến không thiếu một người nào, toàn bộ đều đi tới nhà họ Tô.
Trình Văn Quân có chút khẩn trương đi đến gần Trần Đức Thanh: "Đức Thanh, ba mẹ muốn tới đây ở sao?"
Nhị lão Trần gia luôn luôn không vừa mắt 2 mẹ con Trình Văn Quân, chủ yếu cũng là vì nhị lão cảm thấy hai mẹ con các nàng là tới lừa tiền con trai họ, thế nhưng từ trước đến giờ họ lại không nghĩ tới tiền này căn bản đều là của con dâu trước mà không có một chút nào là tiền của con trai bọn họ.!
Trần Đức Thanh gật gật đầu an ủi Trình Văn Quân: "Đừng lo lắng, tình huống ở bên ngoài đã như thế kia nên sẽ không đi đón bọn họ được, chúng ta ở đây là tốt rồi, ở chỗ này chờ quốc gia phái đội cứu viện tới là được."
Khuôn mặt tinh xảo của Trình Văn Quân nghe nói vậy mới hiện lên một chút tươi cười, hiển nhiên là nàng ta rất e ngại nhị lão Trần gia.
Tô Ngưng Mi không muốn ở lại lãng phí thời gian nên đã chuẩn bị đi về phòng tu luyện.
Bởi vì cửa phòng bị hỏng rơi xuống, may mắn trong nhà còn có nhiều phòng. Nàng tu luyện ở trong không gian vài ngày liên tục; cũng bởi vì có thể cảm nhận được linh khí nên thậm chí nàng còn không biết buồn ngủ, một ngày nàng đều luyện khí có tới hai mươi mấy tiếng, nàng tin tưởng có thể bù lại.
Lúc này tận thế đã đi qua được 4 ngày,Tô Ngưng Mi vận hành bảy bảy bốn mươi chín cái tiểu chu thiên sau đó mới từ không gian đi ra ngoài. Bốn ngày này lực lượng trong cơ thể nàng đã được khống chế một phần, sẽ không giống mấy ngày trước, nàng không ngờ tới khi nàng chạm vào vật gì vật đó đều bị hỏng ngay lập tức.
Mấy ngày nay Trình Dung cũng vội vàng luyện tập lôi dị năng, công việc nấu cơm liền giao cho Trình Văn Quân, mà cơm Trình Văn Quân nấu thì lại đặc biệt khó ăn; vì vậy những người trong nhà đều ăn tuỳ tiện gì đó để giải quyết vấn đề bụng đói. Hai ngày nay hệ thống cấp nước của tiểu khu cũng đã bị cắt triệt để, cũng may là Trình Văn Quân mua không ít nước khoáng.
Tô Ngưng Mi mở bao mì gói cùng hai bình nước khoáng nấu mì ăn liền. Lúc nàng đang ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa; nàng liền ôm mì đi tới trước cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa thì thấy có hai nam nhân. Một người nam nhân đeo kính gọng vàng, tuổi trưởng thành mặt một thân tây trang nhàn hạ che đi thân hình cao ngất, trên âu phục có vết máu, tóc tai hỗn độn, biểu cảm trên mặt sốt ruột một bên gõ cửa một bên ngó nhìn phía sau dường như có gì đó đang đuổi theo phích sau bọn họ. Nam nhân phía sau lại có diện mạo xấu xí ánh mắt nhỏ, mặt râu quai nón, tóc bóng loáng.
Nhìn thấy hai nam nhân này mắt Tô Ngưng Mi liền sáng loé loé; đang chuẩn bị quay trở lại không thèm nhìn thì phía sau vang lên thanh âm của Trình Dung: "Tiểu Mi, người bên ngoài là ai vậy?"
Một ngụm mỳ bị tắc nghẽn trong miệng Tô Ngưng Mi, "Không biết, trăm ngàn lần chị cũng đừng mở cửa, hiện tại thế giới bên ngoài đều thay đổi, ai có thể biết người bên ngoài là người tốt hay xấu đây? Trong nhà chúng ta lại có nhiều vật tư như vậy lỡ như khi 2 người kia được vào nhà lại nổi lên lòng tham thì chúng ta biết phải làm sao bây giờ?"
Trình Dung cũng đồng ý, có điều vẫn nhìn qua mắt mèo trên cửa một chút nhưng cũng chưa nói gì, chỉ yên lặng đi trở về phòng. Nhìn thấy Trình Dung rời đi thì lúc này Tô Ngưng Mi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong hai nam nhân ở bên ngoài kia có một người sau này sẽ ái mộ Trình Dung, còn người xấu xa còn lại thì là ác mộng của Tô Ngưng Mi.
Bên ngoài, tiếng đập cửa giằng co một hồi rồi cũng biến mất,Tô Ngưng Mi ném mì vào thùng rác rồi lại lên lầu tiếp tục tu luyện.Hiện tại nàng vẫn chỉ có thể vạn hành tiểu chu thiên, thất kinh bắt mạch còn chưa được khai thông triệt để, không thể vận hành đại chu thiên.Chỉ khi thất kinh bát mạch đều bình thường thì sau này tu luyện lên sẽ đưa linh khí hướng tới chứa đựng trong đan điền; khi học tập các công thức khẩu quyết khác nàng mới có năng lực đối phó với zombie và bảo vệ bản thân mình.
Lại ngồi trong không gian cả buổi chiều, sau khi ra ngoài Tô Ngưng Mi liền nghe thấy 2 thanh âm xa lạ trong phòng khách: "Tôi là Vu Hạo Tĩnh, còn hắn kêu Trần Đại Cường, chúng ta làm việc ở công ty phụ cận, không ngờ tới tận thế đột nhiên tiến đến nên tránh né ở trong công ty vài ngày. Ở trong công ty lại không có thức ăn cùng nước uống nên chỉ có thể ra ngoàitìm đồ ăn. Lại không ngờ rằng bị zombie đuổi theo đến tận nơi này...Vừa rồi thật sự là đa tạ Trình tiểu thư cứu giúp, nếu không chúng ta đã biến thành zombie." thanh âm lộ ra vài phần nhã nhặn. Sau đó một giọng nói như vịt đực vang lên: "Cũng phải, Trình tiểu thư, thật sự đa tạ cô. Trình tiểu thư, chúng tôi có chút đối bụng, không biết có thể cho chúng tôi chút đồ ăn không?"
Nghe thấy hai thanh âm này sắc mặt Tô Ngưng Mi lập tức thay đổi, nàng vội xuống lầu liền thấy quả nhiên 2 người vừa nãy đang ngồi an ổn trong phòng khách nhà nàng. Trong phòng khách, bãi đồ ăn cùng nước đã thiếu hơn phân nửa, hiển nhiên là do Trình Dung mang ra từ trong phòng cùng tạp vật trong không gian đi. Nhìn thấy sắc mặt Tô Ngưng Mi khó coi, Trình Dung có chút băn khoăn hướng nàng giải thích nói: "Vừa rồi nhìn thấy họ bị đánh đuổi đến trước cửa, cuối cùng tâm địa không nỡ cứng rắn, chị mở cửa thế này, Tiểu Mi em đừng nóng giận được không?"
Tô Ngưng Mi còn có thể nói cái gì đây? Người cũng đều đã vào nhà rồi, cũng không thể đuổi bọn họ đi. Nhìn 2 người kia, Tô Ngưng Mi căn bản không muốn hồi tưởng! Nam nhân nhã nhặn tên Vu Hạo Tĩnh, người xấu xí còn lại là Trần Đại Cường tên hắn khác xa với tính cách. Họ đi làm ở công ty phụ cận, Vu Hạo Tĩnh là quản lý công ty, Trần Đại Cường làm trưởng đội bảo vệ trong công ty.
Trong sách cũng là Trình Dung mở của cho 2 người kia vào nhà, Vu Hạo Tĩnh là hoả hệ dị năng giả, Trần Đại Cường là lực lượng biến dị giả. Tô Ngưng Mi thích Vu Hạo Tĩnh từ cái nhìn đầu tiên, kết quả Vu Hạo Tĩnhthích Trình Dung. Sau khi Tô Ngưng Mi bị Vu Hạo Tĩnh cự tuyệt nàng lại bị Trần Đại Cường cưỡиɠ ɠiαи, trong sách cũng từ đó quan hệ giữa hai người Tô Ngưng Mi và Trình Dung xuất hiện khe hở.
Hiện tại Tô Ngưng Mi còn cho rằng nàng có thể ngăn cản bọn họ tiến vào, ai ngờ...
Tóm lại là ở trong sách Tô Ngưng Mi không ngừng thích người đã ái mộ Trình Dung, khe hở giữa nàng với Trình Dung giống như tuyết càng đắp càng lớn, có lễ càng ngày Tô Ngưng Mi càng oán hận Trình Dung.
Trình Dung đang cầm 2 cái bánh mì cùng 2 bình nước khoáng đưa cho bọn họ. Vu Hạo Tĩnh nói đa tạ, lại ôn hoà lịch sự đứng dậy ăn; Trần Đại Cường lại ăn một miếng như cắn 3 miếng mà ăn sạch sẽ bánh mì trên tay, lại thô lỗ uống hết chai nước khoáng xong liền đảo con mắt đánh giá quanh nhà.
Trần Đức Thanh cùng Trình Văn Quân vẫn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt Trần Đức Thanh khó coi, hiển nhiên là không thích 2 người lạ ở trong nhà hắn nhưng e ngại Trình Dung có lôi dị năng nên vẫn chưa thể nói ra những gì muốn nói. Trình Văn Quân thì cơ bản là không quan tâm, chỉ cần con gái nàng cần gì nàng đều cho rằng việc đó là tốt, huống chi nàng cũng phải nhận rằng con gái của nàng lợi hại như vậy!
Vu Hạo Tĩnh nhàn nhã ăn bánh mỳ xong, lại uống thêm 2 ngụm nước, lúc nàng mới hỏi Trình Dung: "Không biết Trình tiểu thư có tính toán gì cho sau này không?" Lúc vừa rồi Trình Dung đã dùng lôi dị năng để cứu hai người kia cho nên Vu Hạo Tĩnh cho rằng Trình Dung mới là người nắm quyền trong ngôi nhà này, mà nãy giờ vẫn chưa nhìn Tô Ngưng Mi đang mặt lạnh một cái. Nhưng là ánh mắt chuột mang theo tia da^ʍ ô bẩn thỉu của Trần Đại Cường lại đang một phen đánh giá trên người nàng. Mà hiển nhiên Trình Dung cũng không chứ ý tới tình huống bên này, trong mắt chỉ có tuyển tú Vu Hạo Tĩnh nhã nhặn: "Tạm thời vẫn chưa có tính toán, hiện tại tận thế mới tiến đến, cho dù quốc gia muốn xây dựng lại ít nhất cũng phải chờ đến vài năm sau, thời kỳ này có lẽ chỉ có thể tự mình bảo vệ tính mạng của bản thân mà thôi."
Vu Hạo Tỉnh cười nói: "Tôi cùng Trình tiểu thư đều là dị năng giả, hay là về sau cùng liên thủ đi, như vậy cơ hội cứu mạng..." Còn chưa nói chưa nói xong thì bên cạnh truyền đến tiếng nổ "Phanh!!!".
Tất cả mọi người quay đầu nhìn qua lại nhìn thấy Tô Ngưng Mi một mặt tức giận đang nhìn Trần Đại Cường ở phía đối diện: "Anh đang nhìn cái gì!" ở bên cạnh là cái bàn ăn bằng gỗ bị chụp nát. Tuy nhiên cái bàn gỗ kia lại dày chắc mười phần, ít nhất phải cấp 3 lực lượng thức tỉnh giả mới có thể nhẹ nhàng chụp nát bàn gỗ dày chắc mười phần như vậy.
Trần Đại Cường, Vư Hạo Tĩnh cũng không ngờ Tô Ngưng Mi lại lợi hại tới vậy, hiện thời tận thế chỉ mới tiến đến, mọi người cùng lắm cũng chỉ mới thức tỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là cấp 1 thức tỉnh giả, ai ngờ đến nơi này thế nhưng lại có người cấp 3 lực lượng thức tỉnh giả. Trần Đại Cường đảo tròn 2 tròng mắt chuột, lắp bắp nói: "A...a... Vị tiểu thư này hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm cả." hắn mới chỉ cấp 1 lực lượng biến dị giả, làm sao có thể đem so sánh với cấp 3 lực lượng biến dị giả như nàng ta đây?
Khuôn mặt Tô Ngưng Mi đỏ bừng: "Hiểu lầm sao? Vậy sao con mắt chuột của anh đều lên xuống đánh giá trên người tôi, ánh mắt mang theo tia bẩn thỉu dừng lại trên ngực tôi? còn dám nói đây là hiểu lầm?"
Lời này vừa nói, sắc mặt Vu Hạo Tĩnh nháy mắt đã thay đổi, hắn cùng Trần Đại Cường đều ở cùng một công ty, hắn biết Trần Đại Cường háo sắc; lúc trước đi ra ngoài tìm đồ ăn hắn đã cảnh cáo Trần Đại Cường tận thế tiến đến sẽ có rất nhiều cao thủ tâm tàng bất lộ, đừng tưởng khí lực bản thân lớn một chút là muốn làm gì thì làm, bằng không sẽ có lúc té ngã, ai biết được Trần Đại Cường vẫn không để vào tai.
Rốt cuộc Tô Ngưng Mi không nhịn được, bước chân đi 2 bước mà như 3 bước đến trước mặt Trần Đại Cường, một phen túm cổ áo của hắn kéo ra bên ngoài, người uy hϊếp đến trinh tiết của nàng, nàng muốn ngăn chặn hậu hoạn thật sớm mới được.
Trần Đại Cường bị 1 nữ nhân dễ dàng kéo đến cửa, mất hết mặt mũi, trên mặt đỏ bừng, hết lớn: "Cô muốn làm gì?"
Tô Ngưng Mi hừ lạnh 2 tiếng, nhìn thoáng qua mắt mèo trên cửa liền thấy cách đó không xa có 2 con zombie đang du đãng, nàng liền quay đầu nhìn Trần Đại Cường cười lạnh một tiếng: "Anh nói thử xem tôi muốn làm gì?"
Trần Đại Cường dường như đã biết ý đồ của nàng, khua cánh tay hét lớn: "Cô không thể đem tôi ra bên ngoài, cô dựa vào cái gì muốn đem tôi ra ngoài? Cô còn chưa hỏi ý kiến của Trình tiểu thư, cô cũng không phải người nắm quyền trong nhà của Trình tiểu thư!"