Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh

Chương 2: Thanh Xuân Vườn Trường

Thế giới thứ nhất mà Tú Chiêu nhận nhiệm vụ là Thanh Xuân Vườn Trường.

Nam chủ là Lục Quân, xuất thân từ thế gia hiển hách, dòng họ cao quý. Anh có vẻ ngoài đẹp trai, thân hình to lớn cân đối như chạm khắc. Xuất thân cao nên Lục Quân từ nhỏ đã thông minh hơn người, thành tích ưu tú chói mắt. Người theo đuổi anh có không ít, nhưng người con trai ưu tú như vậy đã sớm được gia đình liên hôn cho một nhà môn đăng hộ đối.

Hôn thê của Lục Quân là Thi Ân, cũng là một công tử xuất thân cao quý. Cậu ta được cưng chiều nhất trong nhà, nên chẳng xem ai ra gì. Mối liên hôn với Lục Quân càng khiến cậu ta kiêu ngạo hơn, thường xuyên bắt nạt kẻ yếu. Trong môi trường học tập, Thi Ân đã sớm lập phe kéo phái tự cho mình là người quyền lực nhất, ai cũng phải cung phụng cậu ta. Lục Quân cũng không ngoại lệ.

Lục Quân từ nhỏ đến lớn chỉ có học, kiến thức yêu bằng số không. Cho nên đối với anh,vị hôn thê này dù có làm chuyện gì long trời lở đất, anh vẫn phải vờ như không thấy, tận lực đáp ứng những yêu cầu của đối phương.

Thi Ân với nguyên chủ cũng không phải là không quen biết, nguyên chủ xuất thân cô nhi, vì ngoan ngoãn đáng yêu nên được viện trưởng nhận nuôi. Viện trưởng cho nguyên chủ ăn học đến khi trưởng thành, cuối cùng không uổng công ,cậu đã thành công lấy được học bổng, học trong ngôi trường danh giá này. Bởi vì quanh năm học hành, miệt mài với sách vở cộng thêm với cơ thể song tính có hai bộ phận nam nữ trên người mà nguyên chủ luôn bảo trì tính cách lầm lì, khép kín làm cho Thi Ân chán ghét. Ngay từ lúc nhận lớp, Thi Ân đã liên tục bắt nạt nguyên chủ, bắt ép những người khác tẩy chay cậu. Ban đầu, mọi người trong lớp cũng không muốn, nhất là khi nhìn thấy thành tích tốt chỉ đứng sau Lục Quân của cậu. Nhưng dần dần, vì thái độ của Thi Ân cùng với thế lực của cậu ta, mọi người đành phải mắt điếc tai ngơ, giả vờ không thấy cậu bị bắt nạt.

Tú Chiêu có chút bất đắc dĩ, hồn đã xuyên thì cũng xuyên đi, hà cớ gì cái l*и nhỏ kia cũng xuyên theo cùng cậu chứ. Nếu không phải thật sự đã chết một lần, cậu còn bị tình cảnh này làm cho khϊếp sợ. Được rồi, l*и nhỏ của cậu tuy hơi đòi ăn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Ít nhất thân phận này còn biết tiến lên, thành tích học tập còn rất tốt. Về chuyện bị bắt nạt, cậu cũng hơi đau đầu. Nếu quấn lấy nam chủ thì Thi Ân kia nhất định không tha cho cậu, dữ dằn như thế kia ai mà dám đυ.ng chứ !

Tú Chiêu sắp xếp lại mọi chuyện, quyết định quan sát thêm một ngày. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cậu phải cẩn thận ghi lại giờ giấc học tập của Lục Quân, xem thử anh có thể xuất hiện lúc nào, tận lực tránh né Thi Ân. Nam chủ này cái gì cũng tốt, chỉ có xui xẻo dính phải cục lửa Thi Ân, với tính cách ngông cuồng không xem ai ra gì như cậu ta, khi về nhà làm dâu họ Lục, chắc chắn Lục Quân sẽ không ngày nào được yên. Cậu cảm thán có lẽ hệ thống thương xót nam chủ, cho mình đến đây gặp hắn, còn giúp hắn thay đổi vận mệnh. Xem xét từ trên xuống dưới, duy nhất chỉ có Thi Ân là cản trở cuộc sống của anh cho nên Tú Chiêu đã mặc định rằng mục tiêu tấn công lần này của mình là Thi Ân, phải làm cho cậu ta không ở bên Lục Quân nữa, hủy bỏ hôn ước kia thì cuộc đời của hắn sẽ thay đổi.

Suy nghĩ miên man một ngày, Tú Chiêu bắt đầu tân trang lại bản thân. Cậu cắt tóc, tháo kính cận, mua một số mĩ phẩm chăm sóc da. Đã muốn thu hút nam chủ, không thể để vẻ ngoài như con ma u ám kia đến gặp hắn được. Tú Chiêu ngốc ngốc đã nghĩ ra kế mĩ nam dụ anh hùng, chăm chỉ làm đẹp nguyên một buổi tối.

Sáng hôm nay, trường đại học A được một phen kinh hỉ. Đầu tiên là học bá Tú Chiêu lột xác, từ một mọt sách lầm lì trở thành mĩ nhân mềm mại đáng yêu. Thứ hai là tiểu mĩ nhân Tú Chiêu giọng nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng chào hỏi từng người trong ban, làm các thanh niên thẳng như bưng cũng phải xao xuyến, tim đập bình bịch. Còn thứ ba chính là Thi Ân cãi nhau với Lục Quân.

Thật ra điều thứ ba đã chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ. Gần đây Thi Ân và Lục Quân cãi nhau liên tục, nhẹ thì chiến tranh lạnh, nặng thì cãi nhau trước sân trường. Thi Ân lạnh mặt, cậu ta tức tối chỉ mặt Lục Quân :

" Lục Quân, anh đây là kiếm chuyện với tôi đúng không? Đó chẳng qua chỉ là một tên khốn dám tỏ tình với anh. Anh lại vì tên đó mà đối đầu với tôi? Anh quên anh với tôi là gì ư?"

Lục Quân nhíu mày, anh không ngờ Thi Ân lại quá đáng như vậy. Chỉ là một bức thư tỏ tình, anh vốn không hề quan tâm vậy mà cậu ta cứ bám mãi không tha, điều tra tận nhà của người ta. Đánh đến mức phải nhập viện. Nếu không phải anh nghe mấy người anh em của mình nói, sợ rằng người xấu số kia lại bị đánh thêm một lần nữa. Anh nhớ đến tình cảnh cha mẹ của thanh niên kia khóc lóc trong bệnh viện, biết được con mình bị đánh mà không có đền bù. Chịu đau cũng phải nhẫn nhịn, khó chịu trong lòng đối với Thi Ân tăng lên :

"Thi Ân, anh nói với em rồi. Anh không quan tâm ai tỏ tình với mình hay không, nhưng em phải biết chúng ta có hôn ước. Anh sẽ tận lực làm một vị hôn phu mẫu mực. Còn về phía em, phải biết giữ lễ độ, nếu em cứ hành xử man rợ như vậy, hôn ước này không thể tiếp tục."

Thi Ân nóng lên, cậu ta không ngờ Lục Quân sẽ nhắc tới chuyện hủy hôn ước với mình. Từ trước tới giờ, cậu ta kiêu căng ngạo mạn như thế nào đi nữa, Lục Quân cũng sẽ bỏ qua cho mình. Từ trước tới giờ, mối hôn ước này cậu ta chỉ xem như là một bàn đệm để củng cố quyền lực của mình. Không hề xem Lục Quân với bản thân là tình yêu. Cho nên cậu ta không hề cảm thấy có lỗi, liên tục đòi hỏi Lục Quân phải cho mình lợi lộc. Dù sao nhà họ Thi của cậu ta cũng không phải dạng vừa, môn đăng hộ đối, nếu không cũng không đến lượt cậu ta hống hách như vậy. Thi Ân cũng là xuất thân thế gia, tuy những năm gần đây chưa thể vươn mình như Lục gia được nhưng từ nhỏ cậu ta đã được cưng chiều không có biên giới, vừa nghe xong Lục Quân nói liền nổi giận :

"Anh cho rằng anh là ai chứ?! Mối liên hôn này tôi mặn mà lắm sao? Anh muốn hủy thì hủy đi, tôi không cần. Có điều ông nội và dì nhất định không đồng ý cho anh. Anh nói tôi man rợ? Thì sao chứ? Chẳng phải tên khốn đó chọc tôi trước à, nếu cậu ta không ngu như vậy thì cũng đâu đến lượt tôi đánh. Cùng lắm là cho tiền đền bù, cũng chưa đánh chết nó là may rồi!"

Lục Quân nổi giận, anh ghét nhất là khi Thi Ân lấy mẹ và ông nội mình ra làm lá chắn. Trong khoảng thời gian có hôn ước trong người, anh đều tuân thủ hành vi của một người mẫu mực, không chỉ lo mọi thứ ăn mặc cho Thi Ân, anh còn dọn dẹp những rắc rối cậu ta gây ra trong trường học. Nhưng dù sao con người anh cũng có giới hạn, tuy rằng anh không có cảm xúc gì với những người Thi Ân hại, nhưng phải dọn dẹp phiền phức hậu quả do cậu ta gây ra đã làm anh phát ngấy. Anh nâng mắt, lạnh lùng nhìn Thi Ân:

"Thi Ân, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu em lấy ông và mẹ ra làm lá chắn, chúng ta sẽ kết thúc. Em tưởng rằng ông và mẹ sẽ ngăn được tôi sao? Những chuyện em làm bây giờ hãy tự mình giải quyết đi. Tôi không quan tâm, hôn ước của chúng ta tôi sẽ có cách phá bỏ."

Thi Ân điên rồi, càng nghe Lục Quân nói cậu ta càng giận. Cuối cùng giận quá mất khôn, giật lấy bình giữ nhiệt của người ở gần đó, vặn nắp bình hất toàn bộ nước sôi lên mặt Lục Quân.

Lục Quân giật mình, anh chưa kịp phản ứng lại đã thấy một thân thể mềm mại ngã vào l*иg ngực mình, che chắn toàn bộ nước sôi bay đến.

"A...đau quá..."

Tú Chiêu rêи ɾỉ vô thức, hứng toàn bộ nước sôi làm da mặt và cổ cậu bỏng rát, nơi bị nước sôi dội qua đỏ ửng từng mảng, da thịt trắng ngần non mịn tạo cho người nhìn cảm giác khô nóng. Lục Quân cúi đầu nhìn cậu liền thấy một màn này. Cảnh đẹp trước mắt làm anh quên phản ứng, làn da xinh đẹp của thiếu niên làm anh ngơ ngẩn, bàn tay ôm eo cậu siết chặt. Anh một tay xoa eo cậu, một tay đỡ gáy cậu xem vết bỏng, giọng nói nhẹ đi:

"Em là ai vậy? Hửm? Sao lại đỡ cho anh? Có đau hay không?"

Lục Quân càng hỏi càng cuốn, không hiểu sao càng tiếp xúc với chàng trai này, trong người anh càng khao khát tiếp xúc thân mật. Bàn tay đã không chịu nghe theo sự điều khiển của anh, xoa eo của thiếu niên liên tục dù đó không phải là chỗ bị thương.

"Em...em là Tú Chiêu, em thấy anh cãi nhau nên chú ý tới, thấy anh sắp bị nước sôi làm bỏng mới đỡ cho anh. Em không cố ý đâu..."

Tú Chiêu bị nước sôi làm cho da mặt bỏng rát, sinh ra tư thế ỷ lại. Thấy Lục Quân quan tâm mình, liền oan ức nói cho anh mình đau rất nhiều, bỏng hết mặt rồi. Vừa mếu máo vừa bỏ quên bàn tay hư hỏng xoa eo mình mềm ra mà không chịu dừng.

Lục Quân nghe giọng điệu uất ức như bị bắt nạt quá đáng lắm của Tú Chiêu, trong lòng mềm nhũn. Anh nhịn không được muốn chiều cậu nhiều hơn, nhưng anh lại càng muốn bắt nạt cậu để nghe thêm những tiếng nỉ non làm nũng ngọt như mật kia. Anh xoa chỗ bỏng cho thiếu niên, sau đó gấp rút bế cậu lại khu nhà vệ sinh tìm vòi nước lạnh, muốn mau chóng làm dịu vết bỏng cho tiểu mĩ nhân.

Thi Ân nhìn một màn trước mắt, con ngươi trừng lớn đến mức có thể rớt ra ngoài. Cậu ta không thể ngờ được mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Hơn nữa, người mà Lục Quân đang bế cậu ta nhìn thấy rất quen mắt, nhưng nhớ mãi cũng chẳng tìm ra người nào. Cậu ta tức giận quát mắng những người đang hóng chuyện, rồi ra lệnh cho đàn em bên cạnh:

"Cút...mau cút hết cho tao! Chúng mày thấy hay lắm chắc? Mau tìm cho tao tên của thằng chó đó, một thằng tiện nhân muốn trèo cao. Tìm vài thằng lớn con một chút, theo bắt nó về đây cho tao. Tao phải đánh gãy chân tay nó, những chỗ hôm nay nó đυ.ng vào Lục Quân đều phải xẻo ra! Thằng chó chết...!"

Tiếng chửi rủa độc ác của Thi Ân không kiêng nể gì đập vào màn nhĩ của những người xung quanh, Phong Hà và Bắc Hiển đều nghe rõ ràng. Bọn họ vốn muốn rủ Lục Quân đi chơi bóng rổ, ai ngờ tên này lại gây chuyện ở đây. Hai người họ đều là anh em chí cốt của Lục Quân, cũng bị Thi Ân gây khó dễ không ít. Vốn trước giờ họ đều dĩ hòa vi quý, nhường nhịn "chị dâu" một chút, ai ngờ cậu ta không biết tốt xấu, báo Lục Quân thì cũng thôi, còn báo luôn cả họ. Chứng kiến nhiều thủ đoạn hành hạ người khác của Thi Ân, Phong Hà và Bắc Hiển cũng không lấy làm lạ. Nhưng đây là tiểu mĩ nhân mà anh em chí cốt nhìn trúng, sao nỡ để cậu ta đánh được? Dù Lục Quân chưa nói gì, nhưng hai người họ đều thấy cái tay của anh em mình xàm xỡ lên eo người ta không rời, không thích mới là lạ.

Vì mong muốn Lục Quân mau mau tỉnh ngộ, bỏ cái mối hôn ước chết tiệt kia. Phong Hà quyết định mình đi báo cho Lục Quân biết, còn Bắc Hiển đi theo dõi hành động của Thi Ân. Hai người nhìn nhau ăn ý, bắt đầu hành động vì hạnh phúc của anh em chí cốt.