Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, gà trống lớn trong sân bắt đầu gáy.
Từ Thiên Thành lấy đồng hồ đeo tay từ dưới gối ra, nhìn vào thì sắp đến sáu giờ.
Bây giờ vẫn còn sớm, cho dù mùa hè thì giờ đi làm sớm cũng là khoảng bảy giờ rưỡi.
Một gã đàn ông như anh rửa mặt, ăn sáng đơn giản lâu nhất cũng chỉ mất nửa giờ.
Tuy nhiên anh vẫn chưa hiểu thói quen của mẹ vợ Vương Mỹ Quyên nên quyết định dậy sớm để xem có việc gì làm không, ở trong nhà người ta thì vẫn cần chăm chỉ một chút.
Anh đặt đồng hồ lại dưới gối, nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, liếc sang thì phát hiện người đang ngủ bên cạnh đã nghiêng người đưa lưng về phía mình.
Gối đầu được cô ôm vào trong ngực, cả người khom lưng giống như con tôm được nấu chín, chỉ hận không thể nối đầu đuôi vào thành vòng tròn.
Tư thế ngủ này sẽ chèn ép tim, hơn nữa Triệu Gia Lệ lại là một người có bệnh tim.
Cô ấy không khỏe, người làm chồng như anh cũng sẽ gặp rắc rối.
Do dự một chút, anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của cô, chậm rãi xoay thành tư thế nằm thẳng.
Ngay sau khi sửa tư thế ngủ, Triệu Gia Lệ mở mắt ra.
Đôi mắt mông lung trừng mắt nhìn anh:
“... Ơ, anh làm gì vậy? Trời còn chưa sáng đã đánh thức em dậy. Có biết làm phiền người đang ngủ sẽ bị sét đánh không.”
Giọng nói lúc mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn, mơ hồ và mềm mại lộ ra một chút gợi cảm.
Trong lòng Từ Thiên Thành nhảy dựng lên, bị đối phương phát hiện có chút ngượng ngùng, mặc dù là anh muốn tốt cho cô.
Anh rút tay lại, mặt không đổi sắc: “Em ngủ như thế không tốt cho tim.”
Không ngờ anh ấy lại cẩn thân giúp mình sửa lại tư thế ngủ, có lẽ phải nói là diễn viên này đóng vai người chồng tốt, người con hiếu thảo đến nghiện rồi.
Triệu Gia Lệ: “Cám ơn anh!”
Nghe giọng điệu câu nói này không thật lòng, Từ Thiên Thành mím môi không nói gì.
Triệu Gia Lệ kéo chăn che kín mặt, ở bên trong ồm ồm nói: “Em ngủ thêm một chút nữa, anh cứ tự nhiên, đừng làm phiền em.”
Từ Thiên Thành ừ một tiếng, trong lòng khá tức giận.
Anh vén chăn ra khỏi giường, lấy quần áo trong rương ra, thấy người đang nằm trên giường đã bịt chăn kín.
Anh thở phào nhẹ nhõm và thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đêm đầu tiên hai người ở bên nhau hòa hợp hơn anh tưởng tượng.
Anh vừa ra khỏi cửa đã thấy Vương Mỹ Quyên đang đánh răng ở trong sân.
Vương Mỹ Quyên nhổ ngụm nước trong miệng ra, nở nụ cười chút chút ám muội: “Tiểu Từ, sao lại dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm một lát?”
Từ Thiên Thành: “... Dậy sớm làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ạ.”