Tống Tri Thu lắc đầu, cô không khó chịu, chỉ là bị giật mình một chút xíu thôi.
Hứa Chương Nam và Tống Vĩnh Dân dẫn hai chị em đến chợ tự do ở bên kia dạo một lát trước.
Mặc dù hiện giờ không cho phép đầu cơ trục lợi, nhưng vẫn mở chợ tự do để các nông dân tiến hành trao đổi sản phẩm mình sản xuất ra.
Sắp đến Tết rồi nên chợ tự do sôi động lạ thường, khắp nơi đều chật kín người.
Tống Tri Thu nhìn thấy thứ được bán nhiều nhất vẫn là đồ ăn, bán trứng gà, đương nhiên còn bán một số mặt hàng sản xuất thủ công, chẳng hạn những thứ như giỏ tre, giày cỏ và chổi.
Nương theo bầu không khí cởi mở, Tống Tri Thu lại còn nhìn thấy một vài quầy bán đồ ăn vặt ở những nơi vắng vẻ.
Mặc dù chỉ là một vài món đơn giản, nhưng hương vị tỏa ra vẫn hấp dẫn người khác.
Đã có không ít người nghển cổ nhìn về phía bên kia, có điều người xem thì nhiều, mà người mua lại ít.
Hứa Chương Nam hỏi Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ có đói bụng hay không.
Tống Tri Lễ nhìn về phía một quầy hàng nuốt nước bọt, bàn tay to lớn của Tống Vĩnh Dân xoa xoa đầu cậu bé, đi sang đó chuẩn bị mua một ít về.
Tống Tri Thu đi theo sau lưng Tống Vĩnh Dân, cũng muốn nhìn lén một chút.
Hình như là một loại bánh xèo hành chiên, giá bán không tính là rẻ, một cái bánh có giá một hào.
Phải biết rằng, bây giờ đến tiệm cơm quốc doanh ăn một tô mì thịt bò cũng mất năm hào.
Tất nhiên, mì thịt bò trừ nhận tiền còn cần cả phiếu, bánh này làm bằng bột mì, hơn nữa còn dùng dầu để chiên, cẩn thận tính toán cũng vẫn phù hợp.
Tống Vĩnh Dân mua hai cái.
Tống Tri Thu đứng bên chân ông, nhìn ông chú bán bánh mở một cái hộp có nắp đậy ra, lấy từ bên trong ra một miếng bột nhỏ, sau đó chia thành hai nửa trên chiếc thớt nhỏ, rải hành lá cắt nhỏ lên, sau đó cán thành hình tròn rồi bỏ vào trong chảo dầu.
Chảo dầu vừa tiếp xúc với mặt bánh thì lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, ngay sau đó, một mùi thơm tỏa ra.
Tống Tri Thu vậy mà lại cảm thấy hơi đói, không nhịn được nuốt nước miếng.
Ông chú vớt bánh đã chiên xong ra, rắc lên trên một ít gia vị rồi gói kỹ đưa cho Tống Vĩnh Dân.
Ông cầm hai cái bánh, một cái đưa cho Tống Tri Thu, cái còn lại đưa cho Hứa Chương Nam.
Tống Tri Lễ không chờ kịp mà chạy đến bên cạnh cô, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cái bánh trên tay cô.
Tống Tri Thu rộng lượng để em trai cắn trước một miếng.
Hứa Chương Nam cũng đưa bánh trong tay bà đến.
Tống Tri Thu xua tay: “Con và em trai ăn cái này, cha và mẹ ăn cái kia đi.”