Tống Tri Lễ ở bên cạnh gật đầu tán thành.
Hứa Chương Nam bị cô chọc cho bật cười một tiếng, chầm chậm mở miệng: “Các con cũng biết, mẹ vẫn luôn không kể về chuyện của ông bà ngoại các con.”
Bà dừng một lúc rồi nói tiếp:
“Ông bà ngoại của các con, bởi vì... phạm phải một vài sai lầm nên phải đến một nơi cải tạo, cha mẹ cũng không thể đi thăm ông bà.”
“Nhưng mà, bây giờ bọn họ đã sửa chữa lỗi lầm, có thể trở về nhà. Sau này chúng ta có thể đến thăm ông bà rồi.”
Giọng điệu của Hứa Chương Nam vừa xót xa vừa không biết làm sao, bà nghĩ rằng hai chị em có thể cũng không nghe hiểu cho lắm, cho nên lời nói của bà cũng tương đối mơ hồ.
Thế nhưng, Tống Tri Thu lại há hốc miệng.
Mặc dù cô không có lòng tìm hiểu đoạn lịch sử này, nhưng mà cô cũng biết tình huống đại khái của mười năm kia.
Có lẽ ông bà ngoại của cô chắc hẳn là bộ phận người bị đánh đổ kia.
Tống Tri Thu nhớ lại tình trạng thê thảm của những người này một cách vụn vặt, chỉ cảm thấy ông bà ngoại của cô cũng thảm thương quá rồi!
“Vậy bây giờ ông bà ngoại đang ở đâu ạ?” Tống Tri Thu lên tiếng hỏi, không biết ông ngoại và bà ngoại là người như thế nào.
“Hiện giờ ông bà đang ở tỉnh lị.” Hứa Chương Nam trả lời: “Trước kia ông bà ngoại của các con từng dạy đại học ở tỉnh lị.”
Tống Tri Thu gật gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu. Giáo viên thì đúng là gặp họa tương đối nhiều hơn một chút.
“Vậy chúng ta có thể đến nhà ông bà ngoại ăn Tết không ạ?” Tống Tri Lễ khua khua bàn tay nhỏ hỏi.
Cậu bé còn nhớ mùng một đầu năm, mấy anh chị họ đều đến nhà bà ngoại của bọn họ để chúc tết, khiến cậu bé cực kỳ hâm mộ.
Anh Mãn Kim còn cười nhạo cậu và chị không có ông ngoại bà ngoại.
Hứa Chương Nam nhìn sang Tống Vĩnh Dân.
Tống Vĩnh Dân ôm lấy Tống Tri Lễ, mở miệng cười: “Tiểu Lễ rất muốn đến nhà ông bà ngoại sao?”
Tống Tri Lễ vội vàng gật đầu lia lịa.
“Vậy mùng một đầu năm, chúng ta đi tỉnh lị thăm ông bà ngoại nhé.”
Hứa Chương Nam mỉm cười biết ơn ông.
Tống Tri Lễ reo hò hoan hô, trên mặt Tống Tri Thu cũng nở nụ cười, cô cũng muốn đi thăm thú tỉnh lị ở những năm 70 – 80 xem thế nào!
“Các con không nên nói chuyện này với những người khác biết chưa? Phải đợi đến khi ông bà ngoại bên kia ổn định một ít...”
Mặc dù cha mẹ bà được sửa lại án xử sai, nhưng mà Hứa Chương Nam vẫn cảm thấy sợ, lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ gì thì sao?
Cho nên bà chỉ dám nói với người nhà, hoàn toàn không dám truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ xuất hiện điều bất trắc gì đó.