“Không thể nào, nguy hiểm thế cơ à?”
“Còn không phải chắc? Chính tai tôi nghe đây!” Thấy có người nghi ngờ, người phụ nữ ưỡn ngực, nói với giọng không mấy vui vẻ.
“Vậy thì Tiểu Hứa nhớ nhắc chồng cô cẩn thận đấy!”
Hứa Chương Nam thở dài một hơi: “Làm sao mà không nhắc được? Mỗi lần anh ấy đi ra ngoài, cháu đều thấy không yên tâm.”
Mọi người lại mồm năm miệng mười nói chuyện.
Vốn dĩ mọi người đều ghen tị khi thấy Tống Vĩnh Dân có công việc tốt như vậy, lúc này nghe được làm việc ở đội vận tải rất nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể mất mạng, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Ánh mắt họ nhìn Hứa Chương Nam cũng có chút thương hại, tuy rằng chồng họ làm việc ở trong đội cũng không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất thì cũng an toàn!
Nếu có chuyện không may xảy ra, thành góa phụ, chẳng phải là khóc chết mất…
Hứa Chương Nam thấy mọi người không chú ý đến Tống Vĩnh Dân nữa, trong lòng cũng lén thở dài một hơi.
Bà biết Tống Vĩnh Dân sẽ tranh thủ đầu cơ trục lợi một số thứ để kiếm tiền khi đi vận chuyển hàng, bà không khuyên được, đành phải giấu giếm giúp chồng, sợ người khác phát hiện.
“Này, mọi người chưa biết phải không, hôm qua lại có tiếng kêu thảm thiết từ nhà Lý Đại Chí truyền ra đấy!”
Người phụ nữ có một nốt ruồi trên môi dáo dác nhìn xung quanh, sai đó dùng tay che che miệng nói nhỏ.
“Thật hả? Vậy thì Triệu… Đáng thương thật.” Một người khác chép miệng rồi nói.
“Đương nhiên rồi. Nhà tôi ở cạnh nhà họ, nghe rõ mồn một. Lúc ấy tôi cũng không đành lòng nghe tiếp nữa. Nhìn xem, cả ngày nay không thấy cô ấy ra ngoài.”
“Cái tên Lý Đại Chí này, suốt ngày uống say rồi đánh vợ là sao chứ!”
“Ngày thường thì trông thành thật lắm, không ngờ ông ta tàn nhẫn như vậy.”
“Nhưng mà cũng không trách ông ta được, nhà Lý Đại Chí chỉ có một đứa con trai là ông ta, bây giờ ông ta lại chỉ có hai đứa con gái, chẳng phải là khó chịu trong lòng hay sao?”
“Nói đến con gái nhà ông ta, con bé Chiêu Đệ có đôi mắt âm u lắm, nhìn phát sợ. Lần trước Nhị Cẩu nhà tôi không hiểu sao lại đánh nhau với nó.
Tôi về nhà mới thấy, con bé mạnh tay lắm, cả người Nhị Cẩu chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Tôi giận quá nên phải tới nhà nó, bây giờ Lý Chiêu Đệ thấy tôi thì vẫn tỏ vẻ hung tợn lắm!”
Một người phụ nữ chửi thề một tiếng. “Tôi thấy nó chẳng khác gì thằng cha nó.”
Chuyện Nhị Cẩu và Lý Chiêu Đệ đánh nhau thì người trong thôn đều biết cả.
Hai người chẳng ai tốt hơn ai, nhưng mà Lý Chiêu Đệ là con gái lại hung ác như vậy, mọi người đều mở rộng tầm mắt.