Lời Thú Tội Ngọt Ngào

Chương 9: Còn Tôi Thì Sao, Tôi Sẽ Không Đau Lòng (1)

"Anh…cho em nước. " Trong cơn mơ cô vô thức nói ra lời này, rồi mới dần dà tỉnh lại, người vẫn âm ỉ đau. Cơn váng vất không hề báo trước ập đến, bải hoải lan ra toàn thân

"Có phải rất tiếc không, người ở cạnh em lúc này không phải người em hằng mong?"

Vừa tỉnh lại Mẫn Dao đã nghe lời châm chọc này, cô mệt nhoài nhìn trần nhà một lúc lâu, mắt vẫn còn nhập nhòe: "Là ai đi nữa… người đó cũng không phải anh."

"Cần gì phải giả vờ thanh cao, mới đây em không phải vừa mới đi ăn với người khác sao?" Anh cười đầy mỉa mai tiến gần sát bên tai cô, nói lời ma quỷ: "Nhưng cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi, em vất vả ngược xuôi không phải muốn tìm cho mình một cuộc sống êm ấm ?"

Cô rất muốn cười khẩy nhưng chẳng nhếch nổi môi, lòng không chút hứng thú cùng anh ta đối thoại, rành rọt nói với chính mình: "Cuộc sống tốt đẹp cũng được, ngang dọc khắp nơi cũng được. Thứ tôi cần chỉ là được sống mà thôi!"

Trái tim cô từ lâu đã nguội lạnh rồi.

"Cho dù sống một đời tạm bợ với anh ta, thậm chí anh ta chẳng cho em được một hôn lễ đàng hoàng?" Lời anh nói như mê sảng: "Tôi đã từng đối tốt với em rất nhiều vẫn không thắng nổi con tim sắt đá của em. Rất nhiều lần đoán già đoán non liệu em có yêu tôi không, rón rén cẩn thận sợ mất em. Rất nhiều năm tôi điều suy nghĩ về điều ấy. Nếu tôi chân thành có phải chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt? Thật sự duyên đã đến, nhưng lỡ làng. Hay là do tôi vẫn luôn nuôi ảo mộng?"

Vậy mà gặp lại lần đó ở quán bar, anh lại thấy mình rơi vào vết xe đổ.

Hai bên đều im lặng dưới bầu không khí nặng nề.

Chuyện nam nữa trên đời này cũng chỉ là như thế thôi, yêu đương tiêu hao sức lực, chia xa thì ôm nỗi đau một mình vật vã, nhưng có ai vì một người mà đau lòng mãi đây? Có lẽ là có… nhưng cô không tìm thấy. Rốt cuộc cô vẫn là độc ác, mấy năm nay đối với ai cũng thấy trống rỗng, Tường Lâm đối với cô rất tốt, san sẻ nỗi đau cùng cô. Vậy mà cô vẫn ôm hy vọng về người nào đó đã tàn nhẫn rời bỏ cô, cả trong giây phút tuyệt vọng nhất cô vẫn mong chờ.

Nhưng cô đã chờ rất lâu, rất lâu, thời gian với cô dài đằng đẵng, nhiều lúc cô nghĩ quá khứ mục nát trong tim, nhiều năm nữa sẽ tan rữa, hết một kiếp người có thứ gì không chôn vào vùng tăm tối?

Mây đen ập đến, sau một tia chớp rạch ngang bầu trời, ngoài cửa sổ mưa nặng nề l*иg ngực Mẫn Dao càng thấy khó thở hơn.

"Hứa Song Nghi, sao em có thể tuyệt tình như thế?"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cô ngẩn ngơ suy nghĩ, lẩm bẩm như điên: "Sao tôi lại không thể tuyệt tình cơ chứ? Ngay từ đầu đã chẳng yêu anh? Người tôi yêu vì cha anh độc tài mà phải rơi vào cảnh lao đao, lang bạt giang hồ nhiều năm. Lúc anh sống trong nhung lụa giàu sang có từng nghĩ ngoài kia biết bao nhiêu người vì thủ đoạn tàn nhẫn của cha anh mà khổ sở?"

Anh nắm lấy bả vai gầy của cô lắc lư mãnh liệt, gằn giọng: "Thương trường là chiến trường, nếu năm đó cha tôi thất bại trong việc thu mua cổ phiếu, người tái phát bệnh tim là ông ấy mới đúng! Đến lúc đó em có đem lòng bao dung, thương xót tôi hay không! Em dựa vào đâu mà trả thù tôi, dựa vào đâu? Ngay từ đầu giữa họ là so kè thực lực, ông ta ôm mộng giàu sang, bỏ vợ bỏ con. Cuối cùng người phụ nữ kia cũng tỉnh táo bỏ rơi ông ta, đàn ông rách như ta lấy tiền tài quyền lực ở đâu mà đòi đấu với cha tôi!"

Mẫn Dao lặng thinh, nước mắt ứa ra…

Đến khi cô biết mọi chuyện đã quá muộn rồi, không gì có thể cứu rỗi sai lầm, cho nên bốn năm qua mới phải trả giá thê lương như vậy! Hoàng Cảnh Lương ở trên giường vẫn có bản lĩnh làm cô thân sơ thất sở, rơi vào đường cùng. Cô là một người lạnh lùng ích kỷ, thời gian không ngừng tôi luyện con tim trở thành một khối sắt đá lạnh lẽo.

Mẫn Dao vẫn nghĩ cô lừa Hoàng Mộc Nguyên trên giường là cam tâm tình nguyện, không bao giờ hối hận. Nhưng khi bị bán đi như một món hàng, cô thấy vô cùng nhục nhã. Thật may, vào lúc cô đối mặt với bóng tối lặng căm, Tường Lâm đã đến cứu chữa đời cô! Được anh ở cạnh động viên đùm bọc, Mẫn Dao dần thả lỏng, thậm chỉ cô cảm thấy mình như biến thành con ốc rên chui sâu vào trong vỏ, rụt rè trốn vào thảm cỏ.

Nhìn bộ dạng của cô anh mới biết mình thất thố, cô vừa mới phẫu thuật xong người còn rất yếu. Anh lẳng lặng buông tay, cười nhợt nhạt: "Tôi đi hỏi y tá về chuyện ăn uống của em."

Thật ra đã có người nói với anh, nhưng lúc này anh thấy ngột ngạt quá.

"Cho tôi mượn điện thoại." Bình An trước khi đi ra ngoài cô đã gửi đi, nhưng cô tự dưng biến mất, họ sẽ rất lo lắng.

"Em muốn gọi cho anh ta?"

"Anh ta là chồng tôi, thiếu tôi anh ấy sẽ sợ hãi đau lòng."

"Còn chúng ta thì sao? Tôi sẽ không đau lòng ư?"

"Chúng ta đã kết thúc rồi, Hứa Song Nghi thật sự đã chết."