Lời Thú Tội Ngọt Ngào

Chương 6: Ác Mộng Tái Hiện (2)

"Cô không lên tiếng thì tôi lấy đó nhé" Anh ta không màn bộ dạng mất hồn của Mẫn Dao, nháy mắt với cô: "Cảm ơn nhé em gái xinh đẹp."

Người kia không nói gì cầm túi rau rời đi, Mẫn Dao vẫn đứng ngây ngốc. Anh ta không đến tìm mình, là do cô sợ bóng sợ gió nên nhìn lầm?

Hoặc có thể anh ta không nhận ra mình, có thể lắm chứ, mình đã thay đổi quá nhiều, cả tên họ lẫn thân phận, trốn đến nơi xa xôi này kia mà. Đầu óc cô trống rỗng rời vô thức đi khỏi siêu thị, quên cả tính tiền, bảo vệ phải giữ cô lại đưa tay hướng về phía quầy thanh toán cô mới hồi tỉnh.

Mẫn Dao xách đồ đạc rời khỏi trong hoang mang. Lúc cô trở về nhà vừa tra chìa khoá, từ khe cửa đã rơi ra vật gì đó. Nhà trọ này cũ nát không biết lại rơi ra gì nữa, khi nhìn xuống cô kinh hãi hét ầm lên.

"Dao Dao, em sao thế?" Cô hàng xóm trùm khăn lau tóc ướt ngó từ cửa sổ ra nhìn cô đầy nghi hoặc: " Cửa lại hỏng à? Chủ trọ mà biết được lại tốn thêm một mớ tiền."

Cô dựa lưng tường hít thở một hồi, cười gượng: "Không có, em trượt chân suýt ngã thôi."

Thứ rơi ra khỏi khe cửa là một tấm ảnh cũ mà cô và Hoàng Mộc Nguyên đã chụp cùng nhau. Cô mở to mắt nhìn vội vã nhặt lên, chạy vào trong nhà, nỗi sợ không thể khơi thông. Đây là người khiến cô mỗi lần choàng tỉnh trong mộng đều sợ hãi, nước mắt rơi lã chã.

Lúc Tường Lâm về thấy cô đang ngồi co rúm sợ hãi, anh cười an ủi: "Sao thế, bị đồng nghiệp ức hϊếp à."

"Anh ta trở về rồi, Hoàng Mộc Nguyên trở về rồi, em vừa thấy anh ta. Chúng ta phải đi thôi, rời khỏi nơi đây, đi thật xa…"

"Em bình tĩnh đã sao anh ta có thể xuất hiện chứ…" Anh còn muốn nói tiếp nhưng đôi mắt rơi vào bức ảnh trên tay cô: "Không phải em nói đã đốt hết rồi sao?"

Hoàng Mộc Nguyên rất ít khi chụp ảnh cùng cô, mối quan hệ của họ ban đầu không muốn công khai, Mẫn Dao nài nỉ vài lần mới chịu chụp vài tấm, đều do cô giữ. Sau khi chuyện đó xảy ra, Hạ Kiên đã đem đốt hết, tấm ảnh cháy xém bỗng nhiên xuất hiện khiến người ta rét run.

Tường Lâm bối rối giây lát: "Không sao, em đừng sợ anh thu dọn rồi đưa em đi ngay."

Mẫn Dao túm lấy anh: "Không, không, đi ngay đi, chúng ta phải đi ngay." Cô nhớ ra gì đó vội vàng nói: "Em gọi cho Bình An."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tường Lâm thuận theo ý cô lập tức trả phòng, tạm thời tìm nơi khác ở, chuyện xin nghỉ làm tính sau. Mẫn Dao gọi điện xong xúc động ôm chầm lấy Tường Lâm, òa khóc: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Tiếng cô khóc như khía vào tâm can, anh đau lòng chẳng biết vỗ về ra sao. Có lẽ anh là một người để cô nương tựa lúc cần, nhưng không phải người cô thể tin tưởng, trông cậy hoàn toàn. Nỗi sợ của cô anh không cách nào gột rửa, bởi cô không bao giờ tin anh có thể dang cách che chở cô suốt đời.

Hai người đi rất vội vã không hề để ý bên đường có một chiếc, bên trong có người quan sát họ. Cửa xe hơi hé mở, đôi mắt người trong xe vẫn mải miết đuổi theo bóng dáng kiêu sa. Tề Dĩ An ở bên cạnh quan sát Hoàng Mộc Nguyên một lát, đối phương ngồi yên như tượng, nếu tinh ý sẽ phát hiện nhịp thở đối phương không ổn định.

Đôi mắt giấu sau cặp kính râm, Dĩ An không quan sát được cảm xúc, chỉ phát hiện được một vài phản ứng của đối phương, anh ta hơi chán nản ngáp nhẹ: "Lăng Mẫn Dao, hai mươi hai tuổi, đang làm thư ký cho một văn phòng thiết kế thời trang nhỏ…"

Lông mày Hoàng Mộc Nguyên cau lại: "Người đàn ông bên cạnh là ai?"

Tề Dĩ An mất hứng nhướn mày: "Người nào?" Hình như cảm thấy chủ đề này rất hấp dẫn, Dĩ An cười nham hiểm: "Có rất nhiều người, mày hỏi người nào?"

Môi Hoàng Mộc Nguyên mím lại, căm phẫn. Cô khác xưa rất nhiều, không còn nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt ngây thơ. Anh từng nhìn thấy dáng vẻ cô mỏng manh yếu ớt, cũng thấy cô cười tươi rói dưới nắng, biến thành tia nắng rạng rỡ sưởi ấm tim anh. Ngày gặp lại, muốn nghe thấy giọng nói của cô như bao đêm anh hằng mơ, số phận thật lạ lùng thứ mà anh muốn có luôn vụt khỏi tầm tay. Vậy mà anh vẫn không muốn từ bỏ, con tim máu thịt bị cô đâm một nhát đau thấu tâm can, cả đời này anh không thể quên được vết đâm đó, cũng như không thể quên đi hình bóng người con gái anh thương.

Thời gian mài mòn đi vẻ ngông cuồng thiếu niên, mài nhẵn đi thô ráp hay là làm sắc thêm mấy phần góc cạnh? Tề Dĩ An không muốn tìm hiểu sâu, nụ cười nhạt dần nói sơ lược về Lăng Tường Lâm, một người không có gì nổi bật, từng ly hôn, có một đứa con riêng. Anh và Mẫn Dao sống chung đã hai năm, không kết hôn.

"Hạ Kiên đâu?"

"Anh ta bay ra nước ngoài đã lâu rồi, mày bảo tao điều tra những người bên cạnh cô ta thôi mà." Tề Dĩ An cười nhạt: "Nếu tao là nó, tao cũng bỏ đi."

"Được rồi, mày đi đi."

Tề Dĩ An nhún vai, đúng là lợi dụng xong liền vứt bỏ.