Lời Thú Tội Ngọt Ngào

Chương 1: Ngọt Ngào Là Em (2)

Hứa Song Nghi nhìn mấy trang giấy trên bàn, đôi mắt ngậm nước khẽ động đậy, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống che giấu nhiều điều. Hoàng Mộc Nguyên điểm lên góc tờ giấy, giọng điệu lạnh nhạt: "Ký vào đây."

Hứa Song Nghi thấy đây hệt là giấc mộng, hơi hoảng hốt nhìn anh: "Thật, thật sao?"

Hoàng Mộc Nguyên điềm đạm nhìn cô, ánh mắt cực kỳ thâm thúy: "Không phải như ý nguyện của em sao? Ký vào đây tôi lập tức dẫn em đi đăng ký kết hôn."

Cô liếc qua mấy trang giấy thêm lần nữa, lấy lại tinh thần, đây là biên bản hợp đồng hôn nhân, chỉ cần cô đồng ý nếu có gì bất trắc, cô không được lấy bất cứ tài sản nào từ anh, họ sẽ kết hôn. Hứa Song Nghi nhìn nó chằm chằm, người hơi ngọ quậy, họ chưa kết hôn đã nghĩ đến việc chia ly, đổ vỡ, đúng là không may mắn. Nhưng cô không dám chần chờ, l*иg ngực đập như trống trận, trong lòng dấy lên niềm vui nho nhỏ khó nói thành lời. Cô lập tức đặt bút ký lên, vui đến mức không ngừng vuốt ve góc giấy vừa ký.

Đã ký rồi không còn thay đổi được nữa, ngón tay hơi co quắp lại. Sau một thời gian dài mong mỏi, cô đã đạt được ý nguyện của mình, ngày đó đã gần kề…

Song Nghi che giấu cơn hãi hùng trong tim, không ai biết cô sợ đến mức nào.

Anh nhìn đồng hồ một lát, cười ngọt ngào: "Ngoan lắm, chúng ta đi thôi."

Khi Song Nghi sửa soạn quay lưng lại với anh, ánh mắt của anh dừng lại trên người cô, nén cơn kích động, giờ phút này anh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng anh biết nếu nói ra, mình sẽ thua cuộc, đây là tất cả tôn nghiêm của anh.

Hứa Song Nghi nhìn thảm lông dài dưới chân, không nỡ giẫm lên chất liệu mềm mại kia. Cô dè dặt nhìn anh, Hoàng Mộc Nguyên như không nhận ra, đợi cô bước lên: "Sắp hết giờ hành chính rồi, qua hôm nay là không còn cơ hội đâu."

Cô nuốt nước bọt, cắm đầu đi thật nhanh lên xe.

Ở trên xe, Hứa Song Nghi suy nghĩ miên man niềm vui len lỏi vẫn không ngừng nhộn nhạo. Cô hít sâu mấy lần cố đè nén con tim đang đập rộn rã, tay nắm thật chặt.

Nhìn cô căng thẳng đến l*иg ngực căng cứng, anh phì cười: "Không cần phải khoa trương như vậy."

Tuy nói thế mặt anh vẫn hất lên, tỏ vẻ mình rất được săn đón. Hứa Song Nghi thấy anh lộ ra vẻ trẻ con hơi cắn môi vừa lo lắng vừa có chút gì đó rạo rực muốn tủm tỉm cười. Anh là con nhà thương nhân, quả nhiên là hành động quyết đoán cẩn thận, cả hôn nhân của chính mình cũng tính toán lợi ích, nhưng cô không giận, có làm gì cô cũng không giận.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hứa Song Nghi bằng mọi giá bao dung anh, bởi vì…

Hoàng Mộc Nguyên nhìn cô bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của vợ tương lai, cô vẫn ngoan ngoãn như cũ, thỉnh thoảng sẽ ngồi yên không động tĩnh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên mang theo nụ cười như châm chọc, lại như trêu đùa: "Em sao thế, giận rồi sao? Người ta nói không nên quá nuông chiều phụ nữ, hễ được yêu chiều sẽ tưởng mình là nữ hoàng thật sự, lòng sinh đắc ý kiêu ngạo, không biết đủ."

Cô lắc đầu thẹn thùng nói: "Em… em đang hồi hộp." Đáy mắt cô phủ một tầng sương mỏng, cúi đầu che giấu ướŧ áŧ, đã dốc sức kìm nén vai vẫn không nhịn được run lên: "Không ngờ có ngày em lại gả cho anh."

Không ai biết cô nôn nóng thấp thỏm đến mức nào, cô nhìn thảm lông dưới chân mình. Nghĩ đến thời điểm họ quen biết nhau đến nay mọi thứ diễn ra êm ái như một loại thôi miên dẫn người ta vào cõi không chân thật.

Một thời bất kể gió mưa theo chân anh cả ngày lẫn đêm, Hứa Song Nghi dùng đôi mắt chân thành dõi theo bóng anh, bám lấy anh, không ngại bị anh lạnh lùng sỉ nhục.

Cách đây không lâu, mối quan hệ của họ còn là một câu chuyện cười thốt ra từ miệng anh và lũ bạn.

Trần Tâm chỉ về phía đại sảnh, cười châm chọc: "Tầm nhìn của mày ngày càng kém thế nhỉ? Có điều trông hệt như một búp bê sứ làm khéo léo vậy, đổi gió ngắm thôi trên giường không làm ăn được gì đâu!"

Tề Dĩ An nhướn mày: "Sao mày biết không làm ăn được gì?"

"Đó không phải người của tao." Hoàng Mộc Nguyên nhíu mày nhìn về phía sảnh, Hứa Song Nghi đang ngồi khép nép bên người ghế sofa chờ đợi, trong ấn tượng của hắn cô gái này lúc nào cũng ăn mặc phong phanh chịu rét chịu lạnh, mặt mày rầu rĩ như sắp khóc, so với những cô nàng kiều diễm phong tình, ở cô phát ra mùi vị phong tình khiến người ta phát ngấy: "Đừng nhìn bộ dạng mong manh của cô ta đánh lừa, giả vờ đấy."

Cô ở cách họ không xa, lời lẽ nào cũng nghe thấy.

Trần Tâm trố mắt nhìn Hứa Song Nghi một lát, da trắng như sữa từ bên trong thấm ra, dáng người còn chưa phát triển hết, trước ánh mắt săm soi ngoài sảnh cô ta co rúm lại, sợ hãi, cúi đầu trốn tránh, song lại không chịu bỏ đi. Anh ta chăm chú nhìn góc nghiêng của cô một lát, gò má bị gió lạnh thổi đến tái nhợt. Anh ta nhìn mãi vẫn không biết cô ta có điểm nào giả vờ, đưa mắt hoài nghi nhìn Hoàng Mộc Nguyên…

"Rất phiền phức, lần trước thấy cô ta đàn hát ở quán bar khá hay, tao cho cô ít tiền. Thế là ngày nào cô ta cũng tới tìm, đòi hầu tao ngủ."

"Ồ." Trần Tâm gật gù khóe môi nhếch lên: "Trao đổi sòng phẳng mày đòi gì nữa."

"Mới mười sáu tuổi thôi, đυ.ng phải là ở tù đấy!"

Trần Tâm "..." Tề Dĩ An "..."

Tề Dĩ An cười sốc lại mái tóc mình, nhún vai: "Hay mày bao nuôi cô ta đi, hai năm thôi mà."

Hoàng Mộc Nguyên cười mỉa: "Ban đầu tao còn có ý tốt cho cô ta chút tiền, càng ngày cô ta càng bám riết lấy tao, trơ trẽn đến thế là cùng."

Lúc ấy Hứa Song Nghi hoàn toàn bị những lời nói kia làm khϊếp sợ, cô không thể tiêu hóa được mà ngây ngốc. Sau một hồi biến động cô như vớ được miếng bánh lớn, vội vàng chạy đến trước mặt anh cúi đầu: "Xin… xin, xin anh.. xin anh hãy bao nuôi tôi."

Cô và anh như hai đường thẳng song song, cả đời dường như không có bất cứ quan hệ nào với nhau.

Cô vẫn nhớ ánh mắt khinh thường của anh nhìn mình khi đó, Hứa Song Nghi vẫn cắn môi cố chấp đứng trước mặt anh: "Anh muốn gì tôi cũng có thể làm."

Anh làm như không nghe thấy, nhưng đám bạn của anh thì rất hào hứng kéo cô ngồi xuống, hết sờ đùi rồi sờ ngực. Trần Tâm hít hà mùi hương trên người cô, cười rộ lên: "Muốn làm thằng đó hài lòng, trước hết nên chiều anh thoải mái đi, anh giúp em nói khéo vài câu."

Hứa Song Nghi cắn môi nhìn về phía anh cầu cứu, Hoàng Mộc Nguyên không nói gì, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Cô nhìn thấy chiếc khuyên tai của anh lóe ra anh sáng, mải mê chạy trong bóng tối cô luôn dựa vào thứ này để tìm anh.

"Em đừng nhìn anh ta nữa, nhìn anh này." Trần Tâm vuốt gương mặt trắng nõn của cô, rõ ràng là được nuôi rất khéo, dáng người mảnh mai yếu đuối, sờ rất có cảm giác chiếm hữu: "Đi theo cả ngày nay em đói rồi đúng không, anh gọi gì cho em nhé."

Lúc bị ép uống hai ly rượu, Hứa Song Nghi ho sặc sụa cảm giác như mình đang tự đi tìm con đường chết. Bàn tay cô nắm chặt lại rượu cay sộc lòng ngực, đôi mắt cô nhuốm buồn dần đẫm nước mắt lúc nào không hay. Gió mùa đông mang theo những cơn mưa tuyết lạnh giá, người tránh mưa ngày một nhiều, Hoàng Mộc Nguyên liếc nhìn trời đêm, đứng dậy bung ô rời khỏi.

"Này, đợi tụi tao với…"