Trình Tịnh nhận được hồi âm của cô vào một tuần sau, rất vui vì câu trả lời đó, những cửa hàng thú cưng kia sẽ thuộc về cô.
Yêu cầu cô tới xử lý một ít thủ tục sang tên, Lật Thế hẹn địa điểm gặp mặt anh ta, anh ta thấy cô đứng tựa vào cây đại thụ ở ven đường một mình thì rất kinh ngạc.
Lật Thế mở cửa lên xe, anh ta kinh ngạc hỏi: “Chỉ có một mình em thôi sao?”
“Ừ, không biết anh ta nổi điên gì nữa.”
Trình Tịnh cười: “Thật đúng là không sợ em chạy mất nhỉ? Vậy em nói xem nếu bây giờ tôi dắt em bỏ trốn thì thế nào?”
“Được chứ, tôi đi đâu cũng được.”
Đồng ý thoải mái như vậy không nằm trong dự đoán của anh ta chút nào.
“Thôi bỏ đi, tôi sợ anh ta cầm dao đuổi theo lắm, huống hồ tôi thấy em cũng không khát khao muốn chạy đi lắm.”
“Dừng xe, cho anh xem thứ này.”
Trình Tịnh đỗ xe ở ven đường, dẫm phanh, tò mò nhìn sang cô.
Thấy cô trực tiếp kéo áo ở bả vai xuống, anh ta vội vàng nhắm mắt lại: “Như vậy không tốt đâu, phi lễ chớ nhìn.”
“Tôi không bảo anh chạm vào tôi!”
Anh ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trên người cô toàn là dấu răng, dấu nào cũng màu xanh tím, trông dữ tợn đáng sợ, anh ta vô cùng khϊếp sợ.
Lật Thế kéo áo xuống: “Bây giờ anh còn cảm thấy khát khao muốn chạy của tôi có còn mãnh liệt không?”
“Mẹ kiếp.” Anh ta phun ra một câu chửi thề: “Anh ta cắn sao? Xuống miệng nặng tới vậy, sao lại không gọi điện thoại cho tôi? Chẳng lẽ em không tin tôi có thể cứu em sao?”
Lật Thế chống lên cửa sổ nhìn ra ngoài: “Cảnh sát Trình đừng hao tâm tốn sức nữa, tôi hiểu người đàn ông kia hơn anh, cảnh sát cũng đừng phí tâm tư, ta so ngươi càng hiểu biết nam nhân kia, cứ làm chuyện chính đi, tôi cũng sẽ khiến anh ta trả giá đắt.”
Làm xong thủ tục chuyển giao, cô đóng cửa tiệm thú cưng, phát hiện hệ thống bảo an ngoài cửa đang không ngừng vang lên, cửa thủy tinh cửa sau đã bị đập nát.
Vừa nhìn là biết có ăn trộm, Lật Thế chuẩn bị lên lầu thì bị Trình Tịnh túm chặt cánh tay.
“Chẳng may ăn trộm còn ở trên lầu thì làm sao, rất nguy hiểm, tôi lên trước, em chờ tôi ở dưới lầu đi.”
“Không được, tôi cũng muốn đi lên.”
Thái độ của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, Trình Tịnh do dự vài giây, bất đắc dĩ tặc lưỡi: “Vậy em đi theo sau tôi đi.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lầu một cửa hàng thú cưng không bị phá hoại gì, tìm một vòng trước quầy cũng yeutruyen.net không mất đồ gì, nhón chân lên lầu, âm thanh trên lầu càng lúc càng lớn, rõ ràng là có người ở trên lầu.
Trình Tịnh lấy một cây súng lục từ túi sau eo ra, Lật Thế trừng lớn mắt, túm chặt góc áo của anh ta.
“Đừng sợ, đây là mô hình thôi, không có đạn.”
Âm thanh trên lầu hai càng lúc càng lớn, tiếng rương rơi xuống sàn, tiếng ngăn kéo đóng mở đều truyền đến từ phòng ở của cô.
Lật Thế bỗng nhiên nhăn mày, vòng qua yeutruyen.net Trình Tịnh bước nhanh lên trên, anh ta còn không kịp ngăn lại.
“Này đừng đi!”
Đến khi cô mở cửa phòng ngủ ra, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Quả nhiên là như thế.
Bạch Giang Xuyên quỳ trên đất tìm đồ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn dính mồ hôi, áo ngắn tay màu đen cọ lên tường trắng, dính bụi đầy áo, tóc lộn xộn, kinh ngạc như làm sai bị bắt quả tang.
“Bạch Giang Xuyên, anh bị bệnh hả! Anh lật tung phòng của tôi lên làm gì?”
Đồ trong phòng ngủ bị bới tung lên, sách trên giá sách cũng bị dạt xuống, ném lung tung dưới đất.
“Không, không phải, nghe tôi giải thích, tôi chỉ muốn tìm ảnh chụp, lát nữa tôi sẽ dọn sạch.”
Cô tức phát khóc, lửa giận và tủi thân cuộn trào trong bụng, đứng tại chỗ lau nước mắt.
“Sao em lại khóc, đừng khóc, đừng khóc mà.”
Hắn bò dậy từ trên mặt, đi qua ôm cô, hết dỗ rồi vỗ về, nhìn thấy Trình Tịnh đứng phía sau thì nhíu mày khó chịu.
Người phụ nữ của mình khóc trước mặt người đàn ông khác, thật là khó chịu.
Lật Thế dùng sức đẩy hắn ra: “Anh tự tìm đi đồ ngu! Nếu anh tìm thấy mấy tấm ảnh đó trong phòng tôi thì tôi mang họ của anh!”
“Tôi không tìm, thật sự không tìm nữa, em đừng khóc.” Hắn nhấc chân đuổi theo, Lật Thế quay đầu lại chỉ vào đống hỗn độn..
“Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi!”
Bạch Giang Xuyên dừng chân, vẻ mặt khó chịu nhìn cô, lúc này, Trình Tịnh đứng ở một bên cười thành tiếng, hắn càng phẫn nộ mắng anh ta.
“Mày cười cái quái gì, cút đi!”
Trình Tịnh nhướng mày, giơ tay: “Rồi rồi, tôi đi trước đây cô Lật, cần gì thì gọi cho tôi.”
Cô giận dỗi ngồi ở phòng khách lầu hai, giám sát hắn cất mấy món đồ bị ném xuống về chỗ cũ, mỗi ngày ở bên hắn đều là những ngày bị dày vò, ngoài số miệng vết thương trên người chỉ tăng không giảm thì lần nào cũng tức phát khóc, mắt lúc nào cũng sưng đỏ.
Lật Thế nhìn về phía hộp khăn giấy trên bàn, lại nhìn thoáng qua người đàn ông nghiêm túc dọn dẹp trong phòng, cô mở hộp khăn giấy ra, dưới lớp khăn giấy là một chồng ảnh chụp rất dày.
Đó là thứ hắn muốn tìm.
Cô rầu rĩ lật từng tấm, không biết tên này cứ một hai cứng đầu tìm những tấm ảnh này làm gì, cũng đâu phải ảnh của hắn.
Lật đến tấm thứ ba, ngón tay quẹt trúng mực đen, cô lật ngược bức ảnh kia lại, dấu vết bút lông phía trên bị cọ mờ đi nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra nét chữ ban đầu.
Lật Thế xem từng chữ.
Tôi muốn kết hôn với cô ấy, sinh một đứa con, hạnh phúc tới già, Lật Thế Lật Thế, tôi rất thích em.
Phía sau còn có thêm biểu tượng cảm xúc trẻ con, một trái tim nhỏ.
Đây là trò vui hồi cấp hai của Lật Thế, thích viết mấy thứ nho nhỏ lên hộp văn phòng phẩm, không ngờ người đàn ông này còn trẻ con đến vậy, hắn tự vẽ biểu tượng cảm xúc này sao? Chắc không phải đâu.
Cô ghét bỏ xì một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn kia, chàng trai cao tám thước đứng ở mép giường, sửa sang lại khăn trải giường màu hồng nhạt, khom lưng nhặt búp bê vải trên mặt đất, khi chuẩn bị buông tay thì cầm lấy ngửi một hơi, để dưới mũi hít hà.
Lật Thế nhíu chặt mày.
Đồ biếи ŧɦái.
Cô đặt ảnh xuống dưới hộp khăn giấy một lần nữa, giả vờ không thấy gì cả.
Bạch Giang Xuyên thật sự rất quái dị, hắn thích cắn thì thôi đi, còn thích ôm ngửi, tôi nào cũng trải qua trận chiến khó thở, hai chân kẹp chặt cô, chui lên cổ cô hít lấy hít để.
Lật Thế 1m6 hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, quần áo bị cởi sạch, tóc của hắn không ngừng cọ trên da, vừa rát vừa ngứa, Bạch Giang Xuyên thở dài trong ngực cô.
“Bảo bối thật dễ ngửi, em thơm quá, sao có thể mềm như vậy, đã quá.”
“Tay anh đặt ở đâu đấy?! Cút ngay.”
Hắn không nghe, một bàn tay đùa bỡn thứ mềm mại trước ngực cô, cái tay khác đặt ở giữa đùi cô, chậm rãi vuốt lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cây gậy cứng lên, không ngừng cọ xát trên mông cô, uốn éo uốn éo, giống như chó đực động dục vậy, gấp không chịu nổi muốn tìm chỗ cắm vào.
“Ưm… lâu rồi không làm em, thỏa mãn tôi một chút đi bảo bối, em muốn bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ tôi cũng cho, cho em uống hết được không, cầu xin em, để tôi làm một chút, nhịn không được nữa rồi.”
Cổ của Lật Thế bị đè đến khó thở, mặt đỏ lên, căn phòng không bật đèn nên rất u tối, đúng là thời điểm thích hợp để con sói trong người trỗi dậy, không cần cô lên tiếng, chiếc quần lọt duy nhất còn sót lại cũng bị lột ra, ngón giữa cọ qua cọ lại giữa môi âʍ ɦộ, vuốt ve âʍ ѵậŧ mềm mại.
“Hức…” Cô đỏ mặt phát ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, khiến hắn mừng như điên.