Lật Thế không bò dậy, Bạch Giang Xuyên cầm quần đi tới, bắt lấy cánh tay cô nhấc lên, khiêng lên vai bước ra ngoài, đi ngang qua Trình Thịnh đang nằm thoi thóp gần cửa, dưới thân anh ta đã máu chảy thành sông.
Bạch Giang Xuyên cũng không thèm nhìn, dứt khoát nhấc chân bước qua, Trình Tịnh che bả vai, cố sức mở to mắt nhưng chỉ được một khe nhỏ, cô quay đầu lại nhìn anh ta, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhạt không chút sợ sệt.
Bạch Giang Xuyên không nói một lời ném cô vào trong xe, bản thân thì ngồi lên ghế điều khiển, Bin Laden lên xe, cảnh giác ngồi bên cạnh cô.
Không biết sẽ đi đâu, có điều chắc chắn cũng không phải nơi tốt lành gì, từ khi Lật Thế từ chọc hắn nổi giận thì đã không ôm hy vọng rồi.
Hắn muốn mang cô trở về, xuống xe bước vào sân bay, máy bay tư nhân, nhìn một cái cũng biết phi công kia bị bắt cóc.
“Khởi động máy bay về!”
Phi công giơ tay, mặt trắng bệch, lắc đầu: “Máy bay không đủ nguyên liệu, không có cách nào về, ngài, ngài tha cho tôi đi.”
“Vậy bổ sung nguyên liệu vào đi!” Hắn giữ chặt vết thương ở tay rồi rống to.
“Chúng ta là máy bay nước ngoài, sân bay ở đây không cung cấp dầu máy cho chúng ta đâu, thật sự không thể quay về, cầu xin ngài đừng gϊếŧ tôi!”
Hắn nổi giận khiêng người bước lên máy bay: “Liên hệ với Bạch Thanh cho tôi, không thể quay về thì bây giờ ông đây sẽ gϊếŧ mày!”
“Tôi, tôi sẽ liên hệ ngay! Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi.”
Lật Thế bị hắn ném vào phòng ngủ, chân cô đầy máu, nhuộm đỏ vỏ chăn trắng tinh, nhắm mắt lại như đã chết, Bạch Giang Xuyên đi qua tách hai mắt cô ra, xác nhận cô vẫn còn sống.
“Tôi nói cho em biết, em muốn chết cũng đừng mơ! Chỉ có tôi mới được đùa bỡn em! Ngoan ngoãn nghe lời một chút cho tôi.”
Tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, Lật Thế lảo đảo chống tay bò dậy khỏi giường, gương mặt sưng đau, nhìn thấy điện thoại ở đầu giường thì gian nan bò qua, cầm lấy ống nghe, cô đột nhiên sững người.
Hình như đây là điện thoại nội tuyến, chỉ có thể liên lạc với các cabin máy bay, không thể gọi ra ngoài.
Suy nghĩ cả buổi, cô bỏ ống nghe xuống, ngã lên chiếc giường lớn ngủ thϊếp đi, dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể ngược đãi bản thân được.
Ông già Bạch Thanh kia vẫn đến, ngoan ngoãn đưa dầu để hắn trở về, ngoài miệng ông ta nói bảo đứa con trai này đi tìm chết, thật ra cũng chỉ là giả vờ mà thôi, Bạch Giang Xuyên cũng quá rõ ràng, hắn nghĩ rồi bật, một nụ cười lạnh lẽo trào phúng.
Phi công lái máy bay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nỗ lực giữ tay mình không được run.
Chuyến bay kéo dài suốt mười mấy tiếng không yên ổn lắm, Lật Thế ê nhức cả người, không ngừng lăn lộn trên chiếc giường bị máu nhuộm đỏ, run rẩy yeutruyen.net đau đớn, bụng như xé rách, đau đến mất lý trí.
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Bạch Giang Xuyên vào phòng ngủ ôm cô ra, thất cô đau đến điên loạn, mồ hôi đổ đầy trán.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Thế nào, cảm giác sống không bằng chết như thế nào? Còn muốn chết nữa không?”
Lật Thế thở dồn dập, ánh mắt như đang nhìn một tên ác quỷ: “Anh cố ý nhốt tôi vào phòng ngủ, Bạch Giang Xuyên, anh hoàn toàn không phải người.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên của cô, đôi môi mỏng lạnh lẽo hôn lên nó: “Nếu có thể khiến em yêu tôi, tôi làm cái gì cũng được, dù vậy nhưng tôi thấy em cũng không thể nào yêu tôi được.”
Ôm cô bước xuống máy bay, bên ngoài sân bay bị mười mấy chiếc xe tăng bao vây, ở giữa còn có một chiếc xe cứu thương, sáu chữ bệnh viện tâm thần Hiển Hách khiến hắn chói mắt.
Bạch Thanh bước xuống từ một chiếc xe, mặc cả cây đen, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, giọng nói to lớn vang dội rống về phía hắn: “Nhanh chóng bỏ người yeutruyen.net xuống, tự động bước lên xe, đừng ép ba động tay!”
Bạch Giang Xuyên móc ra một cây súng lục từ bên hông móc, hướng họng súng đen nhánh về phía bọn họ: “Dám tới gần một bước xem, tôi bắn chết các người!”
Bạch Thanh lộ ra nụ cười khinh, phất tay ra hiệu, mười lấy vệ sĩ đứng chung quanh bước lại gần.
“Không cho phép lại đây, không hiểu sao!”
Bạch Giang Xuyên rống giận, nhắm vào đầu của một người rồi nổ súng.
Chỉ nghe phịch một tiếng, họng súng nóng lên nhưng người nọ không hề rụng một sợi tóc nào.
Không có đạn.
Trong lúc hắn mất hồn, mọi người vọt về phía hắn, Bin Laden gầm rú chạy xuống máy bay thì bị một chiếc lưới sắt đã chuẩn bị sẵn bắt lại, con chó kia điên cuồng giãy giụa bên trong, răng nanh bén nhọn cắn mạnh lưới sắt, người bên cạnh bắt đầu phóng điện, thân thể của nó bị điện giật run, nhanh chóng không phát ra tiếng động nữa.
“Con mẹ nó, ông dám chơi tôi sao!” Họ đã biết cây súng này không có đạn từ trước, chỉ đặt trong cốp xe để hắn lấy được, cũng đã sớm dự đoán được hắn có khả năng chạy trốn rồi.
Bạch Giang Xuyên ôm chặt Lật Thế xoay người chạy lên trên máy bay, người nằm trong l*иg ngực run rẩy, hắn thấp giọng quát.
“Tôi không bao giờ giao em cho bất cứ kẻ nào, em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi! Tôi không cho phép nghĩ đến việc rời khỏi tôi!”
Lật Thế quay đầu lại nhìn họ, thấy một tấm lưới sắt rơi xuống từ trên trời, cô cười cười, rốt cuộc cũng thoát khỏi hắn.
“Mẹ nó chết hết cho tôi! Cút, cút hết cho tôi!”
Bạch Giang Xuyên rung lắc lưới sắt trên đầu, đám người xông tới chỗ họ, muốn tách hắn và người trong l*иg ngực ra, hắn chưa bao giờ sốt ruột và tuyệt vọng như lúc này.
“Cút, tất cả cút cho tôi! Mấy người không được cướp cô ấy đi, cút cho ông đây!”
Ba bốn người cùng đè hắn lên mặt đất, Lật Thế bị ôm đi, tay cô còn bị nám chặt trong tay Bạch Giang Xuyên, hắn rống giận, giọng điệu pha chút nức nở, ngón tay chậm rãi rời khỏi tay hắn, thành công thoát khỏi, cô được ôm đi, chỉ còn tiếng kêu gào nghẹn ngào phía sau, giống như đang mất đi nguồn sống.
Bạch Giang Xuyên bị bốn người đè lên xe cứu thương, trong lúc giãy giụa, quần áo của hắn rách nát, giày văng rớt, chật vật vô cùng, hai mắt đỏ bừng luôn nhìn chằm chằm về hướng mà Lật Thế bị mang đi.
“Lật Thế! Lật Thế trở về! Đừng bỏ rơi tôi, em là của tôi, của tôi, trở về cho tôi!”
Cô được đưa lên xe bảo mẫu, vệ sĩ buông cô ra rồi nói: “Lát nữa sẽ có bác sĩ tới, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi đi.”
Lật Thế túm chặt quần áo anh ta, hỏi: “Vậy Bạch Giang Xuyên thì sao? Anh ta sẽ đi đâu?”
“Tổng giám đốc Bạch nói, Bạch thiếu gia phải được đưa đi cưỡng chế trị liệu, chưa đến 1 2 năm thì chưa ra được.”
Lật Thế nghe xong thì chết lặng, lại vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bạch Thanh cho cô phí bồi thường tinh thần, cũng trả hết phí trị liệu âʍ đa͙σ bị xé rách, với kẻ có tiền thì tiền không là gì cả, cho tiền là có thể đuổi cô rồi.
Nằm viện một tuần, lúc cô chuẩn bị xuất viện thì gặp Trình Tịnh, hai bả vai bị cắn rách, xuất hiện trước mặt cô, còn bị đẩy xe lăn, khiến cô chấn động.
“Anh cũng ở bệnh viện này ư?”
Anh ta lắc đầu, quay đầu lại nói với nam hộ lý: “Ra ngoài chờ tôi trước đi.”
Đóng cửa lại, chỉ còn hai người bọn họ.
“Tuần trước xém chút nữa tôi đã không về rồi, may mắn được những người tốt bụng ở khách sạn nhặt mạng về, đưa tôi về nước, tôi hỏi thăm với đồng nghiệp trong cục cảnh sát, nam bệnh nhân tâm thần kia đã được đưa đến bệnh viện, em cũng được giải thoát rồi đúng không?”
Lật Thế cúi đầu xoa xoa mặt, cũng không vui vẻ mấy: “Hình như vậy.”
“Thế sau này chuẩn bị đến đâu sống?”
“Tôi cũng đang suy xét vấn đề này, dì tôi chắc chắn cũng không cần tôi.”
Trình Tịnh gian nan lấy chiếc túi da từ dưới xe lăn lên, đặt lên đầu giường cho cô: “Thế thì chi bằng như này, giúp tôi một chuyện, dì em bị nghi ngờ có liên quan đến tội giao dịch lừa đảo và buôn bán bắt gϊếŧ, vận chuyển động vật hoang dã, vẫn còn thiếu một ít chứng cứ, cần em trợ giúp.”
Lật Thế nhướng mày, cũng không quá kinh ngạc, chỉ nghe anh ta nghiêm túc nói.
“Ba mẹ em cũng bị nghi ngờ có liên quan đến tội bỏ rơi, tôi có thể giúp em, nếu em muốn, tôi có thể giúp em lấy lại toàn bộ.”
“Đây là nguyên nhân vì sao anh giúp tôi từ ban đầu ư? Quả nhiên là vì dì tôi nên mới ta tay từ tôi, vậy là bị cắn rách hai bả vai, anh cũng cảm thấy rất đáng giá sao?”
Anh ta cười rộ lên tựa như ánh mặt trời, ấm áp khiến người ta an tâm.
“Không cần biết đáng giá hay không, tôi vẫn luôn là người đứng về phía chính nghĩa.”