Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cún

Chương 20: Anh đâm chết hắn? 

"Tất nhiên là anh yêu em, Lật Thế!" Hắn dùng sức đâm vào trong, tiểu huyệt không ngừng trào ra máu tươi, cô run rẩy kêu đau nhưng Bạch Giang Xuyên cũng không dừng lại

.

"Nhưng tại sao em lại không nghe lời tôi vậy, bảo bối? Tôi đau lòng quá, lúc tôi thao em tốt nhất đừng nên chống cự. Khi em câu dẫn tôi thì phải biết rõ cái giá phải trả là gì.”

"Em sai rồi, thật sự sai rồi, đau quá. . .! Xin anh, em đau quá, làm ơn đi ra ngoài. . . A!"

Động tác Bạch Giang Xuyên chậm rãi chậm lại, du͙© vọиɠ nghẹn trướng cùng một bụng lửa giận không chỗ phát tiết.

"Tôi yêu em Lật Thế, nhưng biểu hiện của em làm tôi thất vọng quá, đem chân mở ra, nhanh lên."

Cô run rẩy muốn khép hai đùi, bị hắn tát một cái, vội vàng mở ra, tay nắm chặt lấy tay vịn ghế dựa, cô không dám động, bụng cũng đau nữa. . .

Máu chảy hết lần này lại đến lần khác, cơ bản không thể dừng được, yeutruyen.net rất nhiều, bộ dạng này hoàn toàn không giống bị thao đến chảy máu.

Bạch Giang Xuyên cẩn thận nghiên cứu, ngón tay tách môi âʍ ɦộ ra đi vào

.

"Nơi này đau không?"

e b o o k t r u y e n . n e t

"Bụng, bụng đau quá!"

Không hợp lí, hắn càng xem càng thấy có điều không đúng, vội vàng đứng dậy đi lấy giấy vệ sinh.

"Em tới tháng."

Lật Thế sửng sốt, che bụng lại cảm nhận cơn đau quen thuộc, thật sự tới tháng, nhưng làm sao hắn lại biết?

Bạch Giang Xuyên nhanh chóng đem cô đi tới phòng vệ sinh, làn nước mềm mại rột rửa đi dòng máu phía dưới, cô thực sự đau quá, sắc mặt trắng bệch, bụng như một cái giẻ rách không ngừng bị giày xéo.

"Không có việc gì, không có việc gì hết, thả lỏng đi Lật Thế."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Thật sự đau quá, cứu mạng, đau muốn chết! Huhu. . . . "

Hắn lo lắng toát đầy mồ hôi, không biết gặp chuyện thế ngày nên làm cái gì, suy đi nghĩ lại, hắn lại lau sạch máu cho Lật Thế rồi lau khô ôm cô ra ngoài.

"Tôi đi mua thuốc, em ở nhà chờ tôi. Tôi sẽ về ngay, ngoan ngoãn nằm trên giường không được lộn xộn, bảo bốii!"

Hắn quỳ xuống đất tìm kiếm sợi dây xích chó đeo vào trên cổ Lật Thế rồi buộc sợi dây vào đầu giường.

Hắn sợ hãi, sợ cô đau chịu không nổi làm chuyện cực đoan, cầu xin cô. "Chờ tôi, tôi sẽ trở về liền, kiên trì một chút, Lật Thế."

Đấu đau đến mức không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hắn chạy về phía cửa.

Cô muốn xoay người lại nhưng lại bị dây xích trên cổ trói buộc, bên dưới máu chảy càng ngày càng nhiều, thấm ướt cả chăn bông, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc rống thất thanh của Lật Thế.

Bin Laden thấy hắn vội vàng xuống lầu, hấp tấp sủa vài tiếng, sau khi được hắn cởi dây xích thì chạy như điên theo hắn lên xe, sau đó ngoan ngoãn nhìn hắn.

Hắn vừa lái xe vừa nhìn màn hình điều khiển, tâm trạng vô cùng rối bời, không hề phát hiện nguy hiểm phía trước.

"Gâu gâuuuuu!" Bin Laden điên cuồng sủa lên mấy tiếng, Bạch Giang Xuyên nhìn chằm chằm màn hình tức giận nhíu mày, "Câm miệng cho tao!”

Hắn ngẩng đầu yeutruyen.net nhìn về phía đường cái, đối diện có một chiếc xe cảnh sát cách hắn không quá 10m, hắn trợn mắt dùng sức phanh xe, nhưng chiếc xe cảnh sát nhường nhưu không có ý dừng lại, tốc độ cực kì nhanh tông vào đầu xe hắn.

Cú tông chí mạng, túi khí lập tức bung ra, bánh xe ma sát trên mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, hai chiếc xe bị hất văng ra xa, người và chó trên xe không còn một động tĩnh.

Cửa xe cảnh sát mở ra, người đàn ông che lại vệt máu trên trán bước ra, hắn ta đi đến ghế lái xem xét.

Bạch Giang Xuyên đã hôn mê, con chó phía sau cũng bất tỉnh nhân sự.

Người đàn ông hít hít mũi, xoay người đi lên xe cảnh sát, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường tai nạn, đầu xe bị va đập thành từng mảnh nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra nhưng anh ta vẫn liều lĩnh đạp mạnh chân ga.

Máu trên trán chảy xuống cổ, mắt phải bị máu che lắp, anh tùy ý lau đi, chiếc xe xông vào trang viên, anh vội vàng xuống xe bước nhanh tới cửa.

"Cô bé!”

Anh nhìn phòng khách trống không kêu to, không một tiếng đáp lại.

Ngẩng đầu nhìn tầng tầng cầu thang xoắn trong căn nhà trống vắng, cố gắng vịn lấy lan can bước lên từng tầng một.

"Cô bé,, em ở đâu! Nếu em nghe thấy thì hãy trả lời tôi đi!"

Anh định bước lên tầng 3, bỗng nhiên nhạy bén nghe được âm thanh yếu ớt từ căn phòng phía sau, lập tức chạy đến đó.

"Có người bên trong đúng không?"

Anh vội vã gõ cửa hai lần sau đó tiến vào, nhìn thấy Lật Thế khó khăn ôm lấy chăn bông che lại cơ thể.

Cô đau đớn cuộn lại cơ thể, hai chân còn có máu chảy xuống.

"Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

Lật Thế co rụt người lại vì sợ hãi, âm thanh yếu ớt vô lực, "Đừng chạm vào tôi. . . tôi không có mặc. . . quần áo."

"Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức."

Anh dùng sức gỡ bỏ dây xích trên cổ rồi dùng chăn bông bao bọc lấy cơ thể Lật Thế, vội vàng ôm cô ra bên ngoài.

Lật Thế gần như muốn ngất đi, cố dùng chút lí trí cuốii cùng khàn giọng khóc.

"Anh vào đây bằng cách nào? Đừng đưa tôi ra ngoài, hắn sẽ trở về nhanh thôi, xin anh. . . Đừng đưa tôi ra ngoài."

"Hắn sẽ không trở lại."

"Cái gì?"

Đường quai hàm sắc nhọn của anh căng ra, máu đã khô, sắc mặt nghiêm túc nhíu mày, ôm cô vào trong xe cảnh sát, đầu xe bị va chạm vô cùng thê thảm.

Lật Thế đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không thể tin được.

"Anh. . . Anh đâm chết hắn?"

"Tôi cũng muốn như vậy" Trình Tịnh nhăn mày càng sâu, "Đáng tiếc, còn kém một chút."