"Yêu tôi, em phải vĩnh viễn yêu tôi!"
Tiếng gào thét dữ tợn không ngừng vang văng vẳng trong tâm trí cô, cơ thể bầm dập máu me, còn có không ít máu cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ tiểu huyệt.
Bạch Giang Xuyên nhấc bổng cô lên sau đó tắm rửa sạch sẽ.
Núʍ ѵú bị xỏ xuyên càng sưng đỏ khi dính nước, máu vẫn rỉ ra.
Hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào,thẳng đến khi bị nhiễm trùng, hai bên núʍ ѵú trở nên sưng đỏ, da thịt xung quanh bắt đầu bị thối rữa.
Lật Thế rất đau, khóc lóc van xin hắn đừng chạm vào mình, cả người cuộn tròn lại ôm lấy ngực, khóc đến đáng thương.
Bạch Giang Xuyên chưa bao giờ nghĩ rằng hắn cũng sẽ thương hại cô.
"Lật Thế, thực xin lỗi Lật Thế, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau, em phải tin tưởng tôi, không dùng cồn, ngoan ngoãn nghe lời nha."
"Hức. . . . .Huhu. . . ! Tôi không cần, đau quá, thật sự đau quá, Bạch Giang Xuyên."
"Tôi ở đây, ở đây, Lật Thế."
Hắn ném thuốc chống viêm trong tay xuống, quỳ trên giường nâng cô lên, ôm vào trong lòng vỗ lưng an ủi.
"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, không bao giờ. . . châm em nữa, thực xin lỗi Lật Thế."
Cô rơm rớm nước mắt, nằm trong lòng hắn hỏi câu tương tự.
"Bạch Giang Xuyên, anh có yêu em không, anh một chút cũng không yêu em sao? Anh chỉ coi em như món đồ chơi tiêu khiển có phải không?"
"Em nói bậy gì đó, Lật Thế? Tôi yêu em, cực kì yêu em." Hắn kích động giải thích, ôm mạnh cô vào lòng, "Tôi yêu em, thật sự yêu em! Em là người duy nhất trên thế giới nói yêu tôi, tôi rất vui vẻ, thật sự rất vui."
"Hức. . . .Em sợ đau, anh đừng đối xử với em như vậy nữa có được không? Thực sự đau quá, em chịu không nổi, van xin anh, Bạch Giang Xuyên."
"Được, anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, thực xin lỗi Lật Thế, thực xin lỗi."
Lần đầu tiên hắn nhận lỗi với thái độ thành khẩn như vậy, cũng là lần đâu tiên giải thích với người khác.
Lật Thế đã trở thành máu thịt trong người hắn, hắn cực kì yêu cô, sẽ không có ai yêu cô như hắn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sau khi nói yêu nhau, Bạch Giang Xuyên cưng chiều cô đến cực điểm, nghe lời cô, học đi siêu thị, chăm chỉ đi khắp nơi hơn, bữa ăn nào cũng do hắn làm, ngay cả nguyên liệu cũng được lựa chọn cẩn thận.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chưa cho phép Lật Thế đi ra ngoài cùng hắn.
Mỗi bữa cơm hắn nấu cô đều nhiệt tình khen ngon cùng với lời động viên không giới hạn, chưa bao giờ hắn cảm thấy yêu một người lại hạnh phúc đến vậy.
"Ăn ngon không, Lật Thế?"
Cô ngồi trước bàn cơm, há miệng đón nhận từng muỗng cơm hắn đưa.
"Ăn ngon, còn ngon hơn bất kì món nào em từng ăn."
Lật Thế ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt bị hắn đánh sưng tấy tuy rằng đã bớt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ thê thảm.
Tay nhỏ bé vén tóc trên trán hắn ra, lộ ra vầng trán đầy đặn, Bạch Giang Xuyên liếc mắt nhìn thấy nụ cười của cô, nhất thời sửng sốt.
"Như vậy đẹp hơn rất nhiều, chỉ cần cắt lên một tí thôi Bạch Giang Xuyên, thực sự rất đẹp."
Hắn ngơ ngát, sững sờ đến phát ngốc trước nụ cười của cô."
"Có thật không?"
Lật Thế gật đầu, "Thật sự nhìn rất tốt. Không tin anh cầm gương nhìn xem, rõ ràng yeutruyen.net bộ dạng đẹp như vậy, tại sao lại không có tự tin em yêu anh?”
Khóe môi Bạch Giang Xuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hàm răng trắng đều.
"Nếu em thích thì tôi sẽ cắt cho em xem mỗi ngày."
Hôm nay, hắn lại ra ngoài mua đồ ăn. Lật Thế rời giường vừa lúc nghe được tiếng gõ cửa dưới lầu, cô là người duy nhất trong trang viên tráng lệ to lớn này, con chó kia cũng đã ra ngoài với hắn, đột nhiên vang lên âm thanh khác thường làm Lật Thế cực kì bất an.
Từ lầu hai nhìn xuống dưới yeutruyen.net chỉ là mảnh mờ mịt không rõ cảnh vật.
Lật Thế mặc áo ngủ của Bạch Giang Xuyên vào, rộng thùng thình, liền nhanh chóng thắt đai lưng lại, che ngực đi ra mở cửa với vẻ lo lắng.
Đứng trước cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát, mang lại cảm giác cực kì an toàn, Lật Thế viền mắt chua xót, cố gắng nhịn xuống.
Người đàn ông diện mạo trông rất đúng đắn, nước da ngâm đen, dáng vẻ ngay thẳng, đứng dưới ánh mắt trời chói lọi cười với cô.
"Xin chào, cô có cần giúp gì không?"
Lật Thế chỉ vào chính mình, "Anh đang hỏi tôi?"
"Đúng vậy, thưa cô."
Cô không hiểu, cười lắc đầu, "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi không có gọi cảnh sát, tại sao anh lại biết tôi đang ở đây?"
"Đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi cảm thấy cô cần sự giúp đỡ của tôi."
Lật Thế nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh cảnh sát đây nói chuyện thật thú vị, anh nghĩ tôi cần anh giúp gì?"
Anh cúi người, lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu liếc nhìn cô.
"Tôi nghĩ thời gian không còn nhiều lắm, cô thực sự không cần tôi giúp đỡ?"
Tay Lật Thế nắm lấy khung cửa, nhẹ nhàng thở dài, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ đen đủi như tôi lại có thể thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh cũng có thể giúp tôi."
"Anh cảnh sát, có vẻ như anh đã ở bên ngoài quan sát hành tung của người đàn ông này mấy ngày nay. Anh cũng nên biết rằng hắn sẽ sớm trở lại. Anh nên về đi. Tôi không cần anh giúp. Tốt hơn là anh đừng nên sa vào vũng lầy này."
Anh không ngừng cúi đầu nhìn đồng hồ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Tôi chưa thử làm sao cô biết được, chỉ cần cô có lời là có thể đi ngay, thưa cô, cô không cần thực sự sao?” Anh hỏi liên tục, mong muốn nhận được câu trả lời từ cô.
Lật Thế vẫn như cũ đáp, "Không cần, tôi nghĩ anh nên mau đi đi."
"Nếu đã như vậy, tôi mỗi ngày đều sẽ tới đây cho đến khi cô cho tôi câu trả lời xứng đáng."
Lật Thế kinh ngạc nhướng mày nhìn anh ta đứng thẳng người nhanh chóng rời đi, trong lòng chấn động không thôi.
Người cảnh sát này có chút quen mắt, Lật Thế đã gặp anh ta hơn một lần.
Lần đầu tiên là lúc chạy trốn ra ngoài, anh ta đã xuất hiện ở cửa cục cảnh sát, nhìn thấy cô bị Bạch Giang Xuyên bắt đi, rõ ràng muốn giúp cô, cuối cùng lại không dám hành động.
Lần thứ hai là lúc chạy trốn lần trước, cô nằm co quắp trước cửa hàng thú cưng của dì khóc lóc, anh ta đi ngang qua cửa hàng nhìn cô thương cảm nhưng bị đồng nghiệp cảnh sát bên cạnh kéo đi.
Những người bị công lý lấn át sẽ không có kết cục tốt đẹp, Lật Thế không muốn lôi anh ta vô vũng lầynày, chỉ có thể coi như chưa từng thấy anh ta.