Chỉ chọc hắn có mấy lần, thế nhưng lúc cô phát sốt cũng không buông tha, cưỡng ép cô ăn đồ vật ghê tởm kia.
Lật Thế phẫn uất cảm thấy hắn học tập không tốt, trong miệng mình hiện tại đều là virus dễ dàng lây bệnh, ước gì có thể làm hắn cảm nhận được cảm giác bị cảm, cũng không biết thứ đáng sợ phía dưới có bị lây bệnh không.
"Thành thật liếʍ cho tôi." Bạch Giang Xuyên đã sớm nhìn ra cô không vui, "Dám có một động tác nhỏ nào, tôi bóp chết em."
Cô quỳ hai chân, chôn mặt ở háng hắn khấu giao, miệng đã căng tới lớn nhất rồi, đầu lưỡi không biết làm như thế nào cho phải, trong miệng bị nghẹn đến căng phồng, căn bản không có cách nào liếʍ tiếp, chỉ có thể đem côn ŧᏂịŧ phun ra, dùng đầu lưỡi liếʍ quanh gân xanh trên côn ŧᏂịŧ, hai tay cầm lấy hai túi trứng bên dưới, côn ŧᏂịŧ kia so với cánh tay cô còn thô hơn.
"Thật dâʍ đãиɠ." Hắn cười.
Lật Thế lặng lẽ nhìn thoáng qua cảm xúc hắn, không nên tức giận, đầu lưỡi thật mệt, cô dừng lại, lấy lòng hôn lấy qυყ đầυ.
"Tôi không được, cho tôi nghĩ một lát được không? Miệng mỏi quá!"
"Phía trên không được thì dùng tiểu huyệt phía dưới."
Một chút cũng không chịu tha cho cô.
"Đừng, đừng, tôi dùng miệng." Phía dưới hôm trước còn bị thao sưng, ẩn ẩn đau.
Bạch Giang Xuyên xoa khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhiệt độ vẫn giao động từ 37 tới 38 độ, dù hắn dùng thuốc nào cũng không bớt nóng được.
Cố hết sức ăn hết côn ŧᏂịŧ hắn, liếʍ xong hai ngụm liền thở hồng hộc, nghĩ một tí lại tiếp tục liếʍ, cứ như vậy căn bản không làm hắn bắn ra được.
Lật Thế quá mệt mỏi, cúi đầu thở dốc không ngừng, cô thực sự không thể, cảm giác cái nóng trên mặt đã trở lại, toàn thân đều nóng quá.
"Bạch Giang Xuyên, anh tự mình loát được không?"
"Còn dám cùng tôi cò kè mặc cả? Muốn ăn tát?"
Cô ngậm miệng không nói lời nào, đỡ đầu gối hắn, khó chịu tiếp tục há miệng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ thô tím dữ tợn trước mặt, không có hồi kết, không biết khi nào mới có thể giải thoát.
"Gâu Gâuuuuu."
Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm rú hung hãn của Bin Laden, đem cô dọa run rẩy, thiếu chút nữa cắn vào đồ vật của hắn.
Bạch Giang Xuyên tựa hồ cảm nhận ra điều gì, không buôc cô liếʍ nữa, mặc lại quần đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn cảnh cáo cô.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Không được tôi cho phép ra ngoài, em dám mở cửa tôi liền chặt đứt tay em."
Lật Thế chẹp miệng, không thấy hiếm lạ mấy, đợi hắn ra ngoài liền bò lên trên giường ngoan ngoãn ngủ một giấc.
Bin Laden đè thấp thân mình, tức giận nhe răng sủa về hướng cửa, yeutruyen.net Bạch Giang Xuyên răn dạy một tiếng, nó mới bình tĩnh lại bò về phía hắn.
Ngoài cửa chính xác có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, ngay sau đó khóa cửa chuyển động.
Chìa khóa căn nhà này chỉ có hai người có, một cái của hắn, mà cái còn lại, là của cha hắn.
Cạch một tiếng, cửa mở.
Vẫn là khí thế uy nguy kia, Bạch Thanh cau mày đánh giá hắn cùng con chó dưới chân. Bên trong ánh mắt đều lộ vẻ ghét bỏ, ngay cả khi hắn là con trai của mình, cũng đều vô cùng ghét bỏ.
Quan hệ giữa hai người cũng vô cùng lạnh nhạt, ông cũng không đem tí cảm xúc nào trong lời nói.
"Gần đây thế nào?"
"Như ông nhìn thấy." Bạch Giang Xuyên vẻ mặt vô cảm.
"Tao nhìn thấy? Tao nhìn thấy cái gì? Tóc mày đã dài đến vậy còn không cắt! Giống như tên ăn mày, mỗi ngày chỉ biết vui đùa cùng chó, cũng không đi bệnh viện khám đi! Mày đi hỏi thử, con súc sinh này cắn bị thương biết bao nhiêu người!"
Ông không kìm nén được tức giận, cảm xúc trên mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ vào con chó săn kia quát, "Đem nó gϊếŧ chết cho lão tử! Nếu biết mày có bộ dạng này, tao sớm đem mày chém chết, tồn tại trên thế giới này chỉ như phế vật.
"Gâu Gâuuu!”
Bin Laden nhìn ông rống giận, con ngươi màu xám hung ác nheo lại, đè thấp thân mình, sẵn sàng nhào lên phía trước bất cứ lúc nào. Đối với ông ta, con súc sinh này càng có tính công kích hơn, Bạch Thanh tay không tấc sắt*, vẫn nên thu liễm vài phần.
*Tay không tắc sắc: trong tay không có bất kì vũ khí nào.
Chó săn ở bên cạnh chủ nhân, cong lên khóe miệng.
Bạch Giang Xuyên căn bản không để ý lời nói của ông ta, nghe như không nghe.
"Nói đủ chưa? Còn dùng cái miệng chó kia nói thêm một câu, tôi liền thả chó cắn chết ông."
"Đồ súc sinh!" Bạch Thanh tức giận đến mức nếp nhắn bên khóe mắt cũng ép vào nhau, "Tao khổ công đem mày nuôi lớn, kết quả mày đối xử với tao như vậy? Đáng ra tao nên đem mày gϊếŧ chết từ trong bụng mẹ."
Bạch Giang Xuyên ngoáy ngoáy lỗ tai, bực bội nói, "Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì mau cút đi."
"Tao là cha mày!"
Lật Thế ghé vào cửa, nghe cha con bên ngoài khắc khâu, không nghĩ tới gia cảnh hắn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, không khỏi cảm thán với cẩu nam nhân không ai yêu thương.
Lật Thế bị cảm thường hay ho khan, mũi bỗng nhiên ngứa, vốn dĩ muốn đưa tay ngăn lại nhưng chậm một bước, hắt xì một tiếng, bên ngoài nháy mắt an tĩnh.
Lật Thế hít hít cái mũi, cảm giác có điểm không ổn.
"Mày giấu ai bên trong?" Bạch Thanh chỉ vào trong rống giận.
Bạch Giang Xuyên lấy lại bình tĩnh, không kiên nhẫn quan tâm sự rống giận của ông ta, "Cút đi!"
"Là nữ nhân phải không?" Bạch Thanh không thuận theo, tiến lên chất vấn, "Đem con bé thả ra cho tao, Bạch Giang Xuyên ai cho mày lá gan này, dám đem con bé đưa tới nơi này!"
Lật Thế hưng phấn trợn to mắt, hy vọng baba này có thể cứu cô một mạng, nhanh chóng đem cô thả ra.
Nhưng không hề có âm thanh khắc khẩu như cô nghĩ truyền tới, bên ngoài liên tục không ngừng vang lên tiếng chó sủa, càng ngày càng dữ tợn, âm thanh mắng chửi khó nghe của nam nhân cũng dần dần nhỏ lại, rất nhanh, cũng không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào của ông ta nữa.
Lật Thế muốn mở cửa nhìn xem, nhưng lại chột dạ không dám, tay ấn trên then cửa không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào.
Đột nhiên, cửa từ bên ngoài mở ra, dọa cô sợ lùi về phía sau, chân mềm nhũn trực tiếp khuỵu xuống đất, sợ hãi ngẩn đầu nhìn hắn.
Bạch Giang Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn gương mặt sợ hãi của cô, Lật Thế yeutruyen.net vội vội cười lấy lòng, lùi ra phía sau, nói sang chuyện khác.
"Cái kia, tôi vừa nghe được, anh...anh sinh bệnh? Từ bệnh viện trốn ra? Sinh bện thì phải chữa mới được." Cô càng nói càng hỏng, không dám nhìn hắn.
"Xin, xin lỗi! Tôi không cố ý hắt xì đâu, tôi không nhịn được."
Hắn trở tay đóng cửa, ngồi xổm xuống dùng sức bóp cẳm cô, Lật Thế đau đớn, nheo mắt liền mạng cắn răng không dám kêu cứu.
"Muốn biết?" Bạch Giang Xuyên nhìn cô cười quỷ dị, "Nói cho em biết, tôi là từ bệnh viện tâm thần chạy ra."
Lật Thế đồng tử phóng đại, thập phần kinh ngạc cùng sợ hãi.
Âm thanh tàn nhẫn như bóp chặt trái tim cô, hung hăn giam cầm trong tay, "Cho nên ngàn vạn chớ chọc giận tôi, người bệnh tâm thần gϊếŧ người không phạm pháp. Phải nghe lời em mới sống tiếp được!"