Thập Niên 90: Cô Chủ Nhà Chục Tỷ

Chương 33: Chuyển Vào Ở 2

Nghe nói có lẽ sẽ để mình về nhà học, Tiểu Cầm gấp đến độ cắt ngang lời chị: "Em không muốn về. Em có thể không đi học cũng được."

Diệp Chiêu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé:

"Em mới bao tuổi? Không đi học thì em sẽ hối hận cả đời đấy. Chuyện học hành thì tính sau vậy, tóm lại, chúng ta không thiếu tiền, em cứ yên tâm ăn chơi, được không? Bé đáng yêu."

Bé đáng yêu nở nụ cười ngọt ngào, chẳng qua trong lòng cô bé không hề tin là chị không thiếu tiền.

Buổi trưa hai người ra ngoài ăn đồ ăn nhanh, sau đó đi mua đồ trải giường với vật dụng hàng ngày.

Diệp Chiêu vốn định mua nồi cơm điện, lúc còn ở trường thì cô thường sử dụng nồi cơm điện nấu cơm xào rau, đơn giản, vạn năng, ăn cũng được.

Nhưng sau khi đi dạo một vòng xung quanh, cô không thấy có nơi nào bán nồi cơm điện, vẫn phải chờ lúc khác rảnh rỗi tới bách hóa lớn mua.

Hai người dọn dẹp ổ nhỏ của mình một lượt.

Sau khi dọn xong, Tiểu Cầm mệt mỏi nên ở nhà ngủ trưa, còn Diệp Chiêu thì ra ngoài tìm sạp báo có điện thoại.

Cô gọi điện thoại cho nhà ba cô, chính như cô nghĩ, hết tiếng chuông nhưng không có người nghe máy.

Hẳn là hôm nay ba cô và Bạch Vận Liên đi xe lửa, đoán chừng nhanh nhất cũng phải ngày mai mới về tới Thâm Quyến.

Bên sạp báo có mấy tiệm quần áo và tiệm giày dép đồng giá.

Diệp Chiêu chọn hai chiếc váy đơn giản nhưng hợp mốt, lại mua cho mình và em gái mỗi người một đôi giày thể thao.

Cô không đi dạo nhiều, bởi trời âm u như sẽ trút mưa xuống bất cứ lúc nào.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cô chạy bộ về nhà, về tới tòa lầu phía tây thì bên ngoài bắt đầu mưa to.

Diệp Chiêu lên tầng hai, lấy chìa khóa phòng thuê ra.

Không biết bà chủ nhà đang ngủ trưa hay ra ngoài.

Cô về phòng mình, gọi một tiếng, thấy em gái không ở nhà.

Cô đặt đồ trong tay xuống, lại gọi tiếp, nhưng không ai đáp.

Lúc Diệp Chiêu đi ra ngoài thì có viết tờ giấy nhắn cho em để ở trên bàn, nói con bé lúc nào tỉnh dậy thì ngoan ngoãn ở trong phòng không đi đâu hết.

Kết quả là không thấy cả người cả giấy đâu.

Ngày mưa rào, lại không quen cuộc sống ở đây, nên Diệp Chiêu sợ xảy ra bất trắc.

Cô đang định ra ngoài tìm thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài.

Cô quay đầu nhìn, thấy Tiểu Cầm đứng ở trước cửa phòng, toàn thân ướt sũng, tay ôm một cái túi bạt nhỏ, đang nhỏ giọt tích tóc.

"Chị, em nhặt được nhiều sắt lắm." Tiểu Cầm nói với ngữ khí hưng phấn.

Con bé đặt túi bạt cái bịch xuống cạnh cửa.

Diệp Chiêu lập tức cạn lời. Những gì cô nói với em buổi trưa coi như vào tai này ra tai khác.