The Secret Of Time

Ngoại truyện 2: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (2)

Tiêu Tuyết hít một hơi lạnh, những lời nói thoát ra từ môi răng khiến người ta đau lòng: “Anh không thể phải không?”

“Trần Khải, anh yêu em là như vậy sao?”

Trần Khải nhìn dáng vẻ của cô, đôi môi liên tục mấp máy, cuối cùng cũng có thể nói ra thành lời: “Tuyết, nghe anh, chúng ta đợi thêm một năm nữa, cho đến khi…”

“Cho đến khi mẹ anh, ba anh, anh trai anh, cả gia đình anh chấp nhận có phải không?”

Tiêu Tuyết lạnh lùng cắt lời Trần Khải, mỗi lời nói của cô đều như kim châm vào trái tim anh.

“Trần Khải, chúng ta chia tay đi.”

Ánh mắt của Trần Khải đỏ ngầu nổi đầy tơ máu, anh không ngờ cô sẽ nói ra lời chia tay. Bọn họ quen nhau bảy năm, chưa từng nói đến hai chữ ‘chia tay’.

“Anh còn muốn em chờ đến bao giờ nữa, em đã chờ anh từ hai mươi hai tuổi, cho đến bây giờ đã hai mươi chín tuổi.”

“Anh có biết không, điều khiến em tin mình đã chẳng còn hi vọng với chuyện tình cảm này không phải vì anh không chịu kết hôn. Em đã dành hết bảy năm thanh xuân của đời mình rồi, để cuối cùng em nhận ra mình đang lãng phí nó.”

“Em chỉ là một cô gái bình thường thôi, nếu như nhan sắc này tàn phai, em sẽ trở thành người trắng tay. Chẳng có gì đảm bảo anh sẽ yêu em cho đến lúc chúng ta già đi. Anh muốn em đợi, nhưng mẹ anh cũng đang đợi, bà ấy đang đợi chúng ta chia tay, bà ấy cũng đang đợi thời gian bào mòn đi nhan sắc của em.”

Trần Khải níu lấy tay của Tiêu Tuyết, ánh mắt quỵ lụy van xin: “Em… chẳng lẽ không yêu anh sao? Tại sao lại không tin tưởng anh?”

Khi cái nắm tay cũng trở thành mối ràng buộc đau đớn, Tiêu Tuyết giật mạnh tay, kéo đứt mối liên kết vốn dĩ đã tồn tại mong manh như thế.

“Trần Khải, anh căn bản không hiểu. Cứ coi như là em không tin tưởng anh, nếu như đã biết trước kết quả, chúng ta cũng nên dừng lại thôi.”

Trần Khải kích động ôm chặt cô vào lòng, giọng nói đã không giữ nổi bình tĩnh: “Tuyết, anh yêu em, chỉ cần em chịu ở lại, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em.”

Tiêu Tuyết cười nhạt, anh đã nói với cô những lời thế này biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là mối quan hệ của bọn họ đã không còn đường cứu vãn.

“Trần Khải, buông em ra. Thứ em cần, anh vĩnh viễn cũng không có.”

Là vì ‘không có’ nên mới không thể cho.

Đêm hôm ấy Tiêu Tuyết rời khỏi căn hộ xa hoa đó. Coi như là đặt sẵn dấu chấm hết cho mối quan hệ của bọn họ.

Trần Khải chắc chắn đã gọi cho mẹ của cô, vì bà ấy liên tục gọi cho Tiêu Tuyết. Cô không nghe máy, không muốn nghe máy. Nhưng cuối cùng Tiêu Tuyết vẫn là nghe máy, chỉ đơn giản vì như vậy mới chính là cô, thông minh hiểu chuyện.

“Tiêu Tuyết, con trở lại căn hộ đó ngay cho mẹ. Con rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Con chia tay mà không suy nghĩ hay sao?”

Lời đầu tiên bà nói với cô không phải là một câu hỏi như  “Con có mệt không?”, cô vẫn luôn trông chờ điều gì từ bà ấy đây?

Tiêu Tuyết im lặng, cô chán với việc phải suy tính xem cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt hay không tốt rồi. Từ nhỏ cô đã luôn được dạy như thế, đến tin tưởng một người, lựa chọn yêu một người cũng phải xét đến mặt lợi ích, cô không muốn thế, không muốn sống nhàm chán như thế nữa.

“Con nói đi chứ? Câm rồi sao. Con đã theo nó bảy năm rồi, bây giờ con nhìn lại mình xem con đã có cái gì? Sự trẻ trung? Tiền bạc? Những thứ một người phụ nữ cần có con đều không có, dựa vào đâu mà con nói buông tay, còn ta thì sao? Ta đã nuôi con lớn như thế, con không thương ta sao?”

“Giá như con còn trẻ, chuyện yêu đương này ta sẽ không bao giờ can thiệp. Tiểu Tuyết, nghe ta, quay về đi, nếu như không thể đi đến hôn nhân thì chỉ cần có con là được. Nếu như đã có con là chắc chắn có sự ràng buộc, không chia tay, sau này nếu như người ta đã chán con, kể cả có nɠɵạı ŧìиɧ con cũng chỉ cần nhắm mắt cho qua là được…”

“Mẹ!”

Tiêu Tuyết ngắt lời mẹ mình, cô cười khổ: “Con đã gần ba mươi tuổi rồi, mẹ để con tự quyết định cuộc đời mình không được sao? Trơ mắt nhìn người mình yêu nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, chuyện lạnh lùng như thế cũng chỉ mẹ mới có thể làm được thôi. Con là con, con không thể, con không thể sống được chỉ bằng vật chất. Mẹ à, sao mẹ không bao giờ hỏi con có cần tình yêu không?”

“Kể cả không có Trần Khải chẳng lẽ con không thể nuôi được mẹ?”

Lần đầu tiên trong nhiều năm cô cãi lại bà ấy. Cảm giác sung sướиɠ đến lạ, giống như cô vừa vứt bỏ được thứ gì đó luôn kìm kẹp l*иg ngực của cô bao lâu nay khiến cho cô đến hít thở cũng thấy khó khăn. Giống như một sự giải thoát, cô đang cố nắm lấy cái gọi là tự do.

“Con điên rồi, còn dám cãi lời ta. Trước đây con không thế, Tiểu Tuyết, nếu ngày hôm nay con không trở lại căn hộ đó, ta cũng không thể tiếp tục xem con là con gái ta, cũng đừng nhìn mặt ta nữa.”

Tút tút…

Tiêu Tuyết ngồi xổm, cô không khóc, chỉ đơn giản là quá mạnh mẽ.

Chuyện ngày hôm nay vốn dĩ cũng chẳng phải nỗi xúc động nhất thời, cô không phải là người con gái tốt. Giống như cô đã đi một vòng tròn lớn để rồi trở về điểm xuất phát, thực ra cô vẫn chưa thể nào quên được Thời Yến Lãng.

Ai có thể tin rằng mối tình chớm nở tuổi mười tám có thể ăn sâu như thế. Cho dù mười một năm nay bọn họ chẳng gặp lại nhau đến một lần, dù là tình cờ cũng không. Cho dù số phận đã sắp đặt như thế, sao cô vẫn không thể quên được gương mặt của anh trong ngần ấy năm.

‘Tiêu Tuyết, mày thực ra là một kẻ thất bại như thế.’

Lần đầu tiên gặp Trần Khải, cho anh xin số, trở thành bạn gái anh, thậm chí là lên giường để mối quan hệ của bọn họ tiến xa thêm một bước, tất cả cô đều mường tựa Trần Khải là Thời Yến Lãng.

Trong những cơn hoan ái Tiêu Tuyết luôn cắn chặt răng cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Trần Khải nói lòng tự trọng của cô quá cao. Thực ra không phải thế, cô cắn chặt răng vì không muốn mình bất chợt gọi tên một người đàn ông khác, tình yêu của cô vẫn chưa bao giờ là chân thật.

Vì sườn mặt của Trần Khải rất giống Thời Yến Lãng. Trong những câu chuyện cổ tích chúng ta chẳng bao giờ quan tâm đến phù thủy bởi vì phù thủy xấu xa, nhưng bọn họ cũng đã lỡ đóng vai phù thủy rồi và thực ra là họ cũng biết đau. Cái giá mà họ phải trả là quá đắt.

Với sự hỗ trợ của Tiêu Phong, Tiêu Tuyết thuận lợi dừng chân ở Paris. Từ khi còn nhỏ cô đã muốn được đặt chân đến thành phố lãng mạn này… cùng với người mà mình yêu. Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này không mỉm cười với cô.

Mùa xuân hai năm sau…Tiêu Tuyết bước vào lễ đài với một người đàn ông ngoại quốc tên là Josh.

Ba năm sau đó thì Tiêu Tuyết mang thai, hai vợ chồng bọn họ trở về Trung Quốc. Trong lúc mua sắm ở trung tâm thương mại cô gặp lại Trần Khải. Hai người đã nhìn thấy nhau từ xa nhưng lại chỉ đi lướt qua nhau.

Cuối cùng khi cô cùng Josh sắp rời khỏi trung tâm thương mại Trần Khải mới vội vã đuổi theo cô, câu cuối cùng anh hỏi chính là: “Em có hạnh phúc không?”

Nụ cười của Tiêu Tuyết khi ấy chính là nụ cười đẹp nhất anh nhìn thấy, cô nói rằng: “Em hạnh phúc.”

------------------- hết phần 1 -----------------

Tác giả có lời muốn nói:

*Vì truyện không được như tui kì vọng nên tạm thời tui hoãn truyện lại một thời gian. Khi nào có phần mới tui sẽ thông báo nhé! Nhớ là bộ này là một trong ba bộ thuộc hệ liệt ‘bí mật’. Sẽ có hai bộ nữa tui viết về nhân vật Lý Gia Tường và Vương Nhược Quân. Bật mí là cả Lý Gia Tường và Vương Nhược Quân đều đầu quân cho showbiz nhưng cuộc đời Vương Nhược Quân nhiều sóng gió hơn. *

Phần hai sẽ sớm ra mắt, hẹn gặp lại mọi người.